TOP 10 VĂN HỌC DỊCH NỔI BẬT 2017

0
119

TOP 10 VĂN HỌC DỊCH NỔI BẬT 2017

1. CHÚA BIỆT SỰ THẬT NHƯNG CHẲNG NÓI NGAY – LEV TOLSTOY – PHƯƠNG NAM BOOKS – TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG dịch – ****
Một tuyển tập gồm 6 truyện ngắn của đại văn hào Tolstoy với đầy cảm hứng tôn giáo được chuyển dịch tuyệt vời bởi dịch giả Trần Thị Phương Phương. Ngắn gọn, chỉ 115 trang, Tolstoy thể hiện một phong cách viết đơn giản, song đầy ám ảnh, với nhiều triết lý sâu xa, về cuộc đời, Chúa, con người, số phận… Một trong những truyện viết cuối đời của ông, “Alyosha Nồi đất” kể về cậu bé Alyosha hiền lành, hay làm hay làm và ngoan ngoãn chịu đựng số phận khiến tôi thấy bồn chồn rất lâu sau khi đọc. Quả đây đúng là một truyện ngắn hoàn hảo, cùng với “Người tù Kavkaz” và “Chúa biết sự thật nhưng chẳng nói ngay”, là những hình mẫu cho thể loại truyện ngắn.

2. CHÂN DUNG CHÀNG NGHỆ SĨ – JAMES JOYCE – BÁCH VIỆT – NGUYỄN VÂN HÀ dịch – ****
Một tác phẩm cực kỳ quan trọng của James Joyce (thực ra ông viết không nhiều nên cuốn nào cũng được coi là quan trọng được dịch ra lần thứ 4 trong tiếng Việt. Mang rất nhiều yếu tố tự truyện, nơi nhân vật chính là Stephen Dedalus được dựng lên dựa theo hình mẫu chính tác giả Joyce, “Chân dung chàng nghệ sĩ” phác họa lại cuộc đời Stephen từ lúc còn bé đến lúc thanh xuân, trên con đường đi tìm mục đích ý nghĩa cuộc đời. Là một tác phẩm quan trọng bởi sau này Stephen sẽ xuất hiện trong Ulysses, đại giai phẩm của thế kỷ 20, và ai đọc “Chân dung” rồi thì sẽ dễ hiểu nhiều chi tiết hơn. 
Đây là bản dịch được chú giải cẩn thận, rất tiếc lại không có lời nói đầu với một ấn phẩm như thế này.

3. BÚP BÊ – BOLESLAW PRUS – NXB PHỤ NỮ – NGUYỄN CHÍ THUẬT dịch – ****
Tiểu thuyết kinh điển của văn học Ba Lan được trao giải thưởng dịch thuật của Hội Nhà Văn 2017.  Với 2 tập sách cực dày, tập 1: 682 trang, tập 2: 604 trang, cuốn tiểu thuyết này để giới thiệu cho những ai muốn đọc cuốn tiểu thuyết được nhiều người coi là vĩ đại nhất của văn học nước bạch dương sương trắng nắng tràn này.
Chủ đề đa dạng trong Búp bê được thể hiện bằng những thủ pháp nghệ thuật hiện đại, hiện đại đến mức gây nghi ngại cho các nhà phê bình văn học đương thời: cấu trúc lỏng lẻo, khác xa với cách thức xây dựng tác phẩm vốn có; xa rời tính rõ ràng của hành động và động cơ nội tại mang tính nhân – quả; lồng hình thức nhật kí vào tiểu thuyết vv. Song chính sự “đi trước”, sáng tạo về lối viết đó, cũng như mối quan tâm sâu sắc tới số phận con người giữa dòng chảy lịch sử đã tạo dựng một tầm vóc, một giá trị khó lòng bị băng hoại cho cuốn tiểu thuyết.

4. CHÚNG TÔI – YEVGENY ZAMYATIN – TAO ĐÀN – PHẠM NGỌC THẠCH dịch – ***
Siêu kinh điển của thể loại tiểu thuyết phản địa đàng đến với anh chị em người Việt trong hình dạng xinh xẻo xanh lơ này.
“Điều trước hết đập vào mắt bất kỳ ai đọc cuốn này, một điều tôi tin chưa từng ai chỉ ra, đấy là Thế giới mới tươi đẹp (Brave New World) của Aldous Huxley hẳn phải phần nào thoát thai từ đó. Cả hai cuốn đều nói về cuộc quật khởi của tinh thần người nguyên thủy chống lại một thế giới đã lý tính hóa, máy móc hóa để tiệt trừ đau đớn, và cả hai đều diễn ra vào mốc khoảng sáu trăm năm sau hiện tại. Bầu không khí trong hai cuốn tương tự nhau, xã hội được miêu tả cũng thuộc một loại hao hao nhau, dù cuốn của Huxley thể hiện một cấp độ ý thức chính trị [nói kiểu Mác là “giác ngộ chính trị”] thấp hơn mà lại chịu ảnh hưởng của các thuyết sinh học, tâm lý học gần đây nhiều hơn.
Vào thế kỷ 26, theo bức tranh của Zamyatin, cư dân của xã hội Không tưởng đã mất sạch tính cá thể, chỉ còn được đánh số để phân biệt. Họ sống trong những căn nhà bằng kính (cuốn này viết trước thời có ti vi), nhờ thế đám cảnh sát chính trị gọi là “Bảo Vệ” có thể theo dõi họ dễ dàng. Ai cũng ăn mặc một lối đồng phục như ai, và thay cho “người ấy” thì gọi là “mã số ấy” hay “đồng phục ấy”. Họ sống nhờ thức ăn tổng hợp, còn món giải khuây trường kỳ là diễu hành hàng bốn giữa tiếng quốc ca của Quốc Gia Thống Nhất ầm ầm phát ra từ loa. Cứ sau mỗi khoảng thời gian xác định họ lại được cho phép buông rèm che quanh căn hộ tường kính trong một giờ (gọi là “Giờ Riêng Tư”)”
Về mặt ý tưởng thì đây là một cuốn kiệt xuất vì quá mới mẻ, nhưng về mặt văn phong thì viết rất khó đọc.

5. PHỐ ACADEMY – MARY COSTELLO – NXB PHỤ NỮ – HÀ NGUYỄN dịch – ****
Một chu trình bé – em – nàng – bà: cuốn tiểu thuyết đầu tay, nhỏ xinh viết bằng giọng văn nhẹ nhàng, mà cực kỳ sâu lắng, kể về cuộc đời đầy nỗi buồn của nhân vật Tess từ khi là một em bé bảy tuổi ở vùng nông thôn Ireland đến một cô gái kín tiếng, cô đơn, nhu thuận, thích quan sát, luôn giữ mọi chuyện trong lòng, mạnh mẽ, với một tình yêu như định mệnh, đến một người mẹ yêu con và chứng kiến con cái dần lìa bỏ mình, đến khi là một bà già cô độc trở về quê hương. “Phố Academy”, không ồn ào, không lên gân, không bi lụy, chạm vào những vấn đề lớn của cuộc sống con người, đặc biệt là cuộc đời của người phụ nữ: nỗi khao khát được yêu thương và được thuộc về, quan hệ giữa con cái với bố mẹ, giữa anh chị em trong một nhà, gia đình và nền tảng gia đình trong cuộc đời mỗi người, di cư và hình ảnh cố hương như ký ức.
Bản dịch xuất sắc của dịch giả Hà Nguyễn đảm bảo sẽ khiến độc giả cảm nhận được trọn vẹn những nỗi niềm trong cuộc đời số con rệp của Tess, từ niềm vui, đến nỗi đau, đến sự lạc lõng, đến nỗi cô đơn dàn trải, đến những ký ức thân thương về mẹ, về chị gái, về ngôi nhà xưa, như là những sợi tơ mỏng manh để nhân vật bấu víu trong đời.

6. NGƯỜI LẠ TRONG NHÀ – LEILA SLIMANI – NHÃ NAM – NGUYỄN THỊ TƯƠI dịch – *** ½ *
Với thảm họa gia đình trải ra từ dòng đầu tiên, cuốn tiểu thuyết đạt giải Goncourt 2016 là một cuốn sách khiến mọi độc giả sững sờ, đặc biệt là các bà mẹ trẻ, và các gia đình có con nhỏ: một quang cảnh trong nhà tắm, với bé gái bị giết chết ngay tại chỗ, không đau đớn; một bé trai bị dao đâm vào phổi, đang hấp hối, trước khi chết đã vật lộn dữ dội, còn người vú em trông hai đứa đã dùng dao tự đâm vào cổ mình. Cái cảnh tưởng khủng khiếp như phim kinh dị này là cách tác giả mở truyện để sau đó dần kể lại những chuyện đã dẫn tới cái bi kịch đau đớn ấy. Tại sao người vú em lại làm chuyện đó? “Người lạ trong nhà” dẫn ra rất nhiều yếu tố để trả lời câu hỏi đó, mà rút cục, khi kết chuyện, độc giả cũng không hẳn là lý giải được tại sao người vú em đã làm chuyện ấy.
Câu chuyện của Myriam và Paul Massé, hai nhân vật chính của truyện, thật ra rất đỗi bình thường: họ có hai con nhỏ, một lên bốn, một lên hai, lần lượt tên là Mila và Adam; họ sống trong một căn hộ nhỏ nhất một tòa chung cư ở quận 10, Paris, Paul đi làm, còn Maryam ở nhà trông con. Maryam học ngành luật, dính bầu năm cuối, lấy chồng, rồi đẻ ra một bé gái hay quấy khóc. Con gái mới một tuổi rưỡi, cô lại chủ động đẻ thêm đứa thứ hai. Và cô không chịu nổi cuộc sống làm mẹ, trông con, nội trợ, đầy áp lực. Cô đâm ra trầm cảm, nảy sinh chứng ăn cắp vặt, chỉ muốn khao khát theo đuổi sự nghiệp.
Mọi chuyện được giải quyết hoàn hảo, như thể có phép màu, với sự xuất hiện của một vú em như một bà Bụt: Louise. Nhờ có Louise mà Maryam thoải mái bay nhảy, bởi chị là một phụ nữ chăm sóc con người khác tuyệt vời hơn con mình, một đầu bếp xuất sắc, một người nội trợ dọn dẹp hoàn hảo, một người dỗ trẻ khéo hơn mọi bà tiên. Nhưng ngay từ giây phút Louise xuất hiện, nếu tinh ý, độc giả có thể nhận ngay ra ở cái con người như vô hình, không ai thèm mảy may quan tâm ấy, những dấu hiệu của sự bất ổn định về tinh thần, của sự cô đơn cùng cực, của sự bấn loạn muốn bám vào cuộc đời của người khác, của gia đình khác. Đời sống vợ chồng nhà Maryam và Paul thay đổi rõ nét nhờ có Louise, nhưng mấy ai để ý đến đời sống của Louise thật sự như thế nào?
“Người lạ trong nhà” là một câu chuyện đầy ngột ngạt và ức chế, bởi một loạt nhân vật ích kỷ, khó lòng gây thiện cảm. Nó khiến những người có gia đình phải ngẫm lại các vấn đề liên quan tới vợ chồng, con cái. Nó khiến độc giả phải lưu tâm tới vai trò của người giúp việc, đến mối quan hệ ông bà chủ và người làm thuê. Nó khiến ta bị ám ảnh, bởi những bi kịch có thể xảy đến với mình và gia đình mình, ở những ngóc ngách khó ngờ nhất, ở một xã hội hiện đại, khi nhu cầu của con người càng ngày càng bành trướng và mọi cá nhân tìm mọi cách thỏa mãn nhu cầu của mình. Dẫu vậy, văn chương của “Người lạ trong nhà” có phần hơi quá đơn giản và đều đều, dàn trải và xây dựng một hệ thống nhân vật không sắc nét.

7. KÝ ỨC ĐEN – JENNIFER EGAN – NXB TRẺ – LÊ NGUYỄN LÊ dịch 
Cuốn đạt Pulitzer (2011 và cả National Book Critics Circle) mở màn hồi đầu 2017, kéo theo sau nó là 2 cuốn Pulitzer nữa, nhưng cả 3 Putlizer được dịch năm nay ở Việt Nam đều thường thường bậc trung.
Điểm duy nhất tôi thích ở Ký ức đen: hình thức của các truyện. “Ký ức đen” quả là một tập hợp độc đáo của các thể nghiệm: mỗi câu chuyện đều mới mẻ khi được viết ở một phong cách khác, khi thì là truyện kể từ ngôi thứ 2, khi là một bài báo lá cải nhưng thực ra lại là báo cáo dưới hình thức độc thoại tuyệt đối của nhân vật, khi từ ngôi thứ 1, khi lại kể từ thời hiện tại, khi thì là hình thức báo chí, và đặc biệt nhất, mà ai đọc cần giả vờ đọc và nay cần trích dẫn “Ký ức đen”, là cái chương sử dụng hình thức trình duyệt powerpoint.
Không ai không cảm thấy rợn ngợp và kính nể trước những sáng tạo về mặt hình thức của cái văn bản vừa tiểu thuyết vừa tuyển tập truyện ngắn vừa không phải là cái nào tuyệt đối này. Nhưng ngoài một số câu chuyện thực sự gây được sự đồng cảm, thì “Ký ức đen” luôn có chút gì đó hùn hụt ở khả năng cấy cảm xúc, bởi các câu chuyện đều nhàn nhạt.

8. ÁNH SÁNG VÔ HÌNH – ANTHONY DOERR – QUẢNG VĂN – VŨ THANH TUYỀN dịch – ***
Cuốn tiểu thuyết lịch sử được Pulitzer 2015 này kể về một cô bé Marie-Laure người Pháp mù ở Paris và một cậu bé Werner mồ côi ở Đức trong Đại chiến thế giới lần thứ hai, và duyên may định mệnh cuối cùng cho họ gặp gỡ nhau trong tình huống rất éo le. 
Một câu chuyện trong sáng, nhiều chất nhân văn, được chia thành các phần ngắn, dễ đọc, dễ theo dõi. Một cuốn sách dễ đọc, nhưng không quá đặc sắc.

9. CON SẺ VÀNG – DONNA TARTT – OMEGA – NGUYỄN AN LÝ dịch – *** ½ *
Tác phẩm đạt giải Pulitzer 2014 được dịch cực điêu luyện của Nguyễn An Lý .
“Con sẻ vàng” kể một câu chuyện tương đối hay ho, do Theo Decker thuật lại đời mình, từ cái sự cố khủng bố trong bảo tàng Metropolitan Museum of Art nơi mẹ của cậu bé 13 tuổi Theo qua đời, và cậu ăn cắp bức tranh Con sẻ vàng. Cuộc đời Theo sau đó thì quả đúng như các phê bình gia nhận xét là như nhân vật trong tiểu thuyết của Dickens: bồ côi bồ cút, ở nhờ nhà bạn, một ông bố bồ bịch không quan tâm gì tới con cái nhổ rễ cháu đến một nơi xa lạ, rồi lên voi xuống chó, gặp đủ các thể loại người thượng vàng hạ cám, từ thượng lưu với thế giới tội phạm, người tốt như trong tiểu thuyết bước ra (đúng Dickens nhé!), để rồi cuối cùng có một cái kết rất là có hậu. 4* cho câu chuyện nhập nhằng rắc rối mà tác giả nghĩ ra được, đặc biệt là tình bạn với nhân vật Boris là điểm sáng và làm cho toàn bộ câu chuyện được nâng lên một cái tầm hoạt kê đáng kể. 
Quá dông dài, nhiều đoạn quá cliché, đối thoại thì quẩn quanh, lê thê, văn chương cũng không có gì đặc sắc.

10. NGƯỜI TỊ NẠN – VIET THANH NGUYEN – PHƯƠNG NAM BOOKS – PHẠM VIÊM PHƯƠNG dịch ** ½ *
Tập truyện ngắn của tác giả gốc Việt lần đầu tiên đạt giải Pulitzer (cho cuốn The Sympathizer). Bấy lâu nay, văn chương thiếu vắng những đôi mắt đến từ bên trong, giúp độc giả Việt Nam hiểu thêm về đời sống kiều bào. Từ Kẻ thứ baVụ ghép tạngNgười Mỹ cho đến Tổ quốc, Viet Thanh Nguyen đã thể hiện tham vọng của mình: cố gắng đi lại toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu định cư cho đến khi đã trưởng thành. Đay là tập truyện cực kỳ được mong đợi và ra mắt rất hoành tráng ở Việt Nam với số bản in khủng, 10k bản, lại không gây ấn tượng gì mấy: sự không đồng đều trong chất lượng của các truyện, sự giản đơn quá mức ở cấu trúc lẫn nội dung truyện. Có lẽ truyện hay nhất là truyện đầu tiên, về hồn ma của người tị nạn.

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here