“Battle of Fates” không chỉ là một cuộc thi giữa các thầy bói, mà còn là câu chuyện về số phận, niềm tin và sự lựa chọn của con người

0
10

Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi xem chương trình là: liệu một đất nước có nền công nghiệp giải trí phát triển như Hàn Quốc có “dàn dựng” hay thuê diễn viên đóng vai pháp sư hay không? Màn giới thiệu ban đầu của các thầy bói khá kịch tính, đôi lúc khiến người ta dễ nghĩ đến điều đó. Những tiếng “ồ”, “à” của ban giám khảo, cùng với các đoạn cắt dựng nhanh, cũng mang đậm phong cách truyền hình thực tế, càng làm tăng cảm giác có sự diễn xuất.

Nhưng khi chương trình bước vào các phần đoán và giải những trường hợp cụ thể, tôi dần cảm thấy mọi thứ không còn đơn giản là diễn nữa. Nhiều người tham gia vốn đã có danh tiếng trong giới bói toán tại Hàn Quốc. Việc họ công khai xuất hiện trong một cuộc thi như vậy thực chất là đặt cả danh tiếng cá nhân lên bàn cược. Một người hành nghề lâu năm sẽ khó chấp nhận rủi ro đó nếu tất cả chỉ là một vở kịch.

Một điểm thú vị của chương trình là sự chênh lệch khá rõ giữa các phương pháp bói. Những thầy đồng hay pháp sư được “sang tai” dường như luôn có lợi thế hơn so với các bộ môn như bát tự, xem tướng, xem chân, tarot hay các hình thức luận đoán khác. Lợi thế này gần như tuyệt đối. Dù ban tổ chức đã cố gắng đưa ra nhiều dạng câu hỏi và tình huống khác nhau để tạo sự cân bằng, kết quả vẫn nghiêng mạnh về phía những người có khả năng giao tiếp trực tiếp với thế giới tâm linh. Nếu chương trình thực sự được sắp đặt, có lẽ tỉ lệ thắng thua đã được làm cho cân bằng hơn thay vì nghiêng rõ về một phía như vậy.

Càng vào vòng trong, các cuộc đối đầu càng hấp dẫn và có chiều sâu. Phần khiến tôi ấn tượng nhất là khi các thầy bói xem bói cho chính nhau. Ở đó không chỉ có sự căng thẳng của một cuộc thi, mà còn có nhiều sắc thái tâm linh rất khó diễn tả. Mỗi lời đoán vừa giống một thử thách, vừa giống một cuộc đối thoại giữa những người cùng bước trên con đường tu luyện.

Khi chương trình kết thúc, người chiến thắng cuối cùng có thể không phải là người giỏi nhất theo nghĩa quyền năng. nhưng đó lại là người có động lực mạnh mẽ nhất, người gắn bó số phận của mình với các vị thần một cách tuyệt đối, đó là pháp sư Yoon Daemin. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nghi ngờ hay muốn thoát khỏi con đường đã được định sẵn cho mình.

Tôi nghĩ những người thực hiện “Battle of Fates” có lẽ không chỉ muốn tạo ra một chương trình giải trí, họ còn muốn đưa đời sống của những người thực hành shaman ở Hàn Quốc ra ánh sáng. Qua chương trình, khán giả có thể thấy rằng họ thực sự tồn tại như một phần của xã hội, chứ không chỉ là những câu chuyện mê tín trong lời đồn. Họ cũng là con người, có quá khứ, có cảm xúc, có những giằng xé rất đời thường.

Một chi tiết đáng chú ý là nhiều người trong số họ đã bỏ học từ rất sớm. Những trải nghiệm tâm linh, những “tín hiệu” từ thế giới khác đã ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của họ từ khi còn nhỏ. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có không ít người từng là tiến sĩ, kỹ sư, doanh nhân. Họ từng có một cuộc sống rất bình thường trước khi từ bỏ tất cả để bước vào con đường này. Dường như khi “cõi thiêng” cất tiếng gọi, không phải ai cũng có thể từ chối.

Có lẽ chính điều đó khiến “Battle of Fates” trở nên đáng nhớ. Nó không chỉ là một cuộc thi giữa các thầy bói, mà còn là câu chuyện về số phận, niềm tin và sự lựa chọn của con người khi đứng trước những điều mà khoa học hay lý trí không dễ dàng giải thích.

Tôi không phải là một khán giả hoàn toàn xa lạ với thế giới mà “Battle of Fates” đang thể hiện. Tôi là một người nghiên cứu văn hóa tôn giáo và tâm linh một cách độc lập, không bị giới hạn bởi các khuôn định học thuật, chỉ thuần túy là sự truy vấn cá nhân. Trong nhiều năm, tôi đã tìm hiểu khá nhiều hệ thống thần thoại, các tín ngưỡng thờ thần, cũng như những thực hành như triệu hồn, trừ tà, bói toán… ở cả Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, tôi từng gặp và chứng kiến không ít thầy đồng, thầy cúng, thầy bói có năng lực rất siêu tuyệt. Đặc biệt là những người theo tín ngưỡng thờ Mẫu, hay những người nghiên cứu sâu về tử vi và bát tự. Có những trường hợp khiến người ngoài khó tin nếu chỉ nghe kể lại. Hồi 11 tuổi, tôi từng được mẹ dẫn tới gặp một thầy đồng ở Việt Nam bắt đầu hầu đồng từ khi mới năm tuổi. Từ đó đến nay, cả cuộc đời anh gần như gắn bó hoàn toàn với thế giới bên kia, và từ hồi đó, anh đã tiên đoán gần như chính xác những gì sẽ xảy đến với tôi đến năm 30 tuổi. Tôi cũng học một chút ít tử vi, bát tự, astrology, tôi biết rằng những nguyên tắc giải mã lá số thực sự phản ánh kết quả của một phép tính tiên đoán nào đó mà tôi chưa thực hiểu về nó. Giữa dùng và hiểu khác xa nhau nhiều lắm. Người ta có thể dùng một cách nhuần nhuyễn, nhưng không hoàn toàn hiểu. Tôi cũng từng nghiên cứu và thực hành tarot, tôi biết những giới hạn của người bói tarot…, đặc biệt khi tham gia một show như “Battle of Fates”… Những câu chuyện như vậy khiến tôi khi xem “Battle of Fates” không cảm thấy quá xa lạ. Ngược lại, tôi thấy ở đó nhiều hình ảnh rất quen thuộc, chỉ khác là bối cảnh văn hóa Hàn Quốc.

Thực ra trên thế giới có rất nhiều hiện tượng tín ngưỡng tương tự, thường được gọi chung dưới cái tên shaman giáo. Ở mỗi vùng, nó có hình thức khác nhau, nhưng điểm chung là sự giao tiếp giữa con người và một thế giới vô hình. Trong quá trình tìm hiểu, tôi từng dịch một cuốn sách có tên “Bên kia sợ hãi” của Don Miguel Ruiz. Trong sách, ông kể lại những trải nghiệm tinh thần của chính mình, về con đường tu tập khi bản thân ông bắt đầu thông linh với một cõi khác. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều sau khi đọc cuốn sách đó là: việc lựa chọn con đường tu đôi khi không hoàn toàn nằm trong sự chủ động của con người. Có những người có thể trạng và vận mệnh đặc biệt, họ sớm mở ra khả năng cảm nhận những tầng thế giới khác. Với họ, những con đường được xem là “an toàn” như thiền hay yoga thuần túy đôi khi lại không phải là con đường phù hợp nhất. Thay vì vậy, điều quan trọng hơn có lẽ là giữ tâm mình ngay thẳng, giữ đạo đức và giữ sự độc lập của bản thân trước các lực lượng vô hình. Nói cách khác, không để mình hoàn toàn bị chi phối bởi quỷ thần, dù có giao tiếp với họ. Con đường tu lúc đó không nằm ở việc tìm thêm quyền năng, mà nằm ở việc làm chủ bản thân.

Tôi thấy tinh thần này rất rõ ở một nhân vật trong “Battle of Fates” mà tôi đặc biệt ấn tượng: Công tử Jiseon, dù cậu ta không phải là người chiến thắng cuối cùng. Trong phần thi mà các thầy bói xem bói cho nhau, đối thủ của cậu đã tấn công cậu bằng những lời mang tính cá nhân khá nặng nề. Nhưng Jiseon, mới 19 tuổi, không đáp trả bằng việc phô trương quyền năng tâm linh của mình, cậu chọn một cách khác: đứng vững ở điểm chạm của đạo đức. Chính thái độ đó đã giúp cậu chiến thắng đối thủ đang công kích mình. Không phải vì cậu “mạnh” hơn về quyền lực tâm linh, mà vì cậu giữ được sự chủ động của bản thân. Có một câu nói của Jiseon trong chương trình khiến tôi nhớ rất lâu. Cậu nói rằng trước khi xem vận mệnh cho người khác, người ta phải làm chủ vận mệnh của chính mình trước đã. Đối với tôi, đó có lẽ là một trong những câu nói quan trọng nhất của cả chương trình. Nó nhắc rằng dù con người có đứng ở vị trí trung gian giữa hai thế giới, thì cuối cùng điều quyết định vẫn không phải là thần linh, mà là cách mỗi người sống và giữ mình trong thế giới này.

Và giả như toàn bộ show này chỉ là giả, đều là diễn viên diễn, thế thì phải thừa nhận rằng người soạn kịch bản quá giỏi, diễn viên xuất sắc, còn đạo diễn và ban giám khảo thì tệ.

Hà Thủy Nguyên

(Bài viết mang tính cảm nhận viết vội. Phải thừa nhận, khi xem show này, tôi đã có cảm hứng quay trở lại với nghiên cứu tôn giáo tâm linh còn dang dở của mình)

Nguồn: https://bookhunter.vn/battle-of-fates-khong-chi-la-mot-cuoc-thi-giua-cac-thay-boi-ma-con-la-cau-chuyen-ve-so-phan-niem-tin-va-su-lua-chon-cua-con-nguoi/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 4 =