1.
Tôi gọi McMurphy trong “Bay trên tổ chim cúc cu” là một kiểu antihero. Không biết như vậy có chuẩn không, nhưng tôi thấy ở hắn có nhiều điểm giống Deadpool, gã dị nhân làm mưa làm gió các phòng vé. Hình như Ken Kesey không viết nhiều sách hư cấu, nhưng một nhân vật như McMurphy thì quá đủ cho cuộc đời một nhà văn dám dấn thân. Vì sao là “dám dấn thân”? Ông đã từng làm vật thí nghiệm trong chương trình nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc kích thích lên người, trải nghiệm này đã giúp ông khắc họa thành công những kẻ điên cùng bầu không khí ma quái trong “Bay trên tổ chim cúc cu” – cuốn sách khiến người ta vừa cười như điên dại khi được hòa mình vào với một đám bệnh nhân tâm thần, vừa run rẩy trước sức dữ dội của từng tình tiết được dày công tạo dựng.
2. Antihero
Vốn là kẻ giả điên để trốn lao động khổ sai, nhưng khi vào trại thì Mac là kẻ phi thường. Hắn mạnh mẽ và táo tợn, dám đổ cả máu cho những điều hắn tin tưởng. Chúng ta, những người bình thường, đôi khi không tin vào bản thân mình và không dám bắt tay thực hiện. Còn Mac thì vẫn trơ trơ ra khi bại trận và trả tiền cá cược rất quân tử. Hắn đâu có sợ bị người khác cười chê. “Tao đã thử. Quỷ tha ma bắt, ít nhất tao cũng đã thử, phải không nào?”
Mac là gã du thủ du thực, hắn thích cá cựợc, hút thuốc, chửi thề, quậy phá, khoe khoang những chiến tích… Luật lệ của Liên Hiệp luôn chặn hết mọi hướng đi của con người, và người ta dần thu bé bản thân lại để an toàn và chìm vào ngu muội. Chỉ có ý chí ham sống mới khiến ta to lớn hơn hình vóc vốn có. Và chỉ có Mac mới là kẻ có khả năng thổi hồn vào những cái xác biết đi trong trại thương điên.
Những cái xác không hồn kia đã sống lại và biết ghen tỵ với hắn khi Mac kiêu hãnh nhắc lại những năm tháng sương gió của mình với đủ loại kỷ niệm. Huyết quản của đám xác chết sôi sục, những bộ não bại liệt bỗng hoạt động và đặt ra câu hỏi: tại sao ta không thể giống như hắn, hay ta cũng giống như hắn nhưng đã quên mất chính mình. Cuộc đời Mac như một trường ca Odyssey! Và khi nằm trong tay Liên Hiệp thì hắn vẫn khiến Liên Hiệp phải điên đầu.
Ngay từ hôm vào trại, Mac đã kiên quyết đấu tranh đến cùng cho những thân phận ở đây. Hắn là người hùng, là chỉ huy của một cuộc nổi loạn suýt nữa thành công. Cuốn truyện về những kẻ điên yếu ớt bỗng mang màu sắc của thể loại truyện hiệp sĩ diệt ác phò nguy. Xiềng xích của Liên Hiệp có vẻ đã sắp bị vặn đứt. Đám máy móc của mụ Y tá trưởng cuối cùng đã chiến thắng, nhưng tinh thần hiệp sĩ thì không dễ dàng bị tiêu diệt. Mac chết trong sự điên cuồng dữ dội, như thể hắn muốn truyền nốt sức sống của mình cho người bạn, Thủ Lĩnh Bromdem.
3. Chiếc bàn chải
Truyện được kể dưới con mắt của một bệnh nhân tâm thần khác, Thủ Lĩnh Bromden, một người da đỏ bị người da trắng “mua quyền làm người da đỏ”. Bromden giả câm, trong mắt anh thì trại điên luôn tràn ngập sương mù. “Sương đặc đến mức tôi bị dềnh lên khỏi chiếc ghế và không còn phân biệt được đâu là phía trên, đâu là bên dưới… Tôi không nhìn thấy gì cả”. Thành ra người đọc đôi khi cũng nghi ngờ: phải chăng tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của Bromden tạo ra.
Ta chỉ bị thuyết phục khi thấy trong Bromden vẫn có những phần rất NGƯỜI: những mẩu hình ảnh về tuổi thơ bên ngôi làng người da đỏ cứ lần lượt hiện về, rõ ràng và sống động. Bromden luôn cầm chiếc bàn chải khổng lồ, không hẳn anh đã biết lau dọn, có lẽ do anh muốn có cảm giác mình đang được cầm chĩa đâm cá giống ngày xưa. Vì dân làng và người thân của anh đã vĩnh viễn phải xa con sông Columbia tươi đẹp, họ trở thành những “mẫu vật sống” trong một bảo tàng lộ thiên khổng lồ do người da trắng xây dựng, ngày ngày “bắc cầu khỉ qua đập thủy điện hàng triệu đô và đâm cá trong hồ”…
Cuối truyện, thật hả hê khi Bromden phá cửa trốn đi theo cách Mac đã bày cho lúc trước và tìm đường về quê. Nỗi nhớ quê đã đưa anh trở lại làm một người bình thường. Nhưng rồi giữa màn đêm ấy, Bromden sẽ đi đâu để tìm những người thân cũ vì họ cũng đã “uống đến mức mất trí”? Cuộc sống mà người đàn ông da đỏ ấy thương nhớ đã đã mờ nhòa, bị méo mó theo cách mà Liên Hợp muốn…
4.
Câu chuyện nêu lên những câu hỏi nóng bỏng về quyền làm người, sự nô dịch, những khuôn khổ luân lý, về hai phần tỉnh-điên trong mỗi con người. Khoảng mười nhân vật chính với mười kiểu điên loạn, bệnh hoạn khác nhau làm nên một thế giới thực hư lẫn lộn, những cuộc tranh cãi không hồi kết, và một câu chuyện muốn có happy ending cũng chẳng biết phải kết thế nào.
Bộ phim “Bay trên tổ chim cúc cu” ra mắt năm 1975 đã được trao 5 giải Oscar quan trọng nhất (Big Five), cho đến nay vẫn xếp thứ 33 trong Danh sách 100 phim Mỹ hay nhất
Bài đăng đã được sự đồng ý của tác giả Nguyễn Việt Hải
(https://www.facebook.com/groups/congdongomega/permalink/1123135787890791/)
(https://www.facebook.com/groups/congdongomega/permalink/1123135787890791/)