HIẾN ĐĂNG SỨ- Một thế giới thực và ảo của Yoko Tawada

0
12
Thông tin về sách trong bài viết
Tên Sách: HIẾN ĐĂNG SỨ
Tác Giả: Yoko Tawada

Yoko Tawada là cái tên nổi bật hiện nay trên văn đàn thế giới. Nhiều tác phẩm của cô được các nhà phê bình nước ngoài đánh giá là pha trộn nhuần nhuyễn giữa chất siêu thực và hiện thực, phá vỡ ranh giới giữa thực và ảo, giữa lý tính và cảm tính… Không có một điều gì là cố định trong ánh nhìn của Yoko Tawada. Mọi thứ lấp lánh, xóa nhòa và trộn lẫn vào nhau – từ chữ nghĩa đến hình ảnh; từ biểu tượng đến cấu trúc…

Tên tuổi của Yoko Tawada được độc giả Việt Nam biết tới qua cuốn Mắt trần, nay Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tiếp tục giới thiệu Hiến đăng sứ – một tác phẩm sẽ dẫn độc giả vào thế giới của Yoko Tawada với những huyễn hoặc, lạ lẫm, những ẩn dụ và hiện thực lạ lùng bậc nhất.

Hiến đăng sứ xuất bản lần đầu tại Nhật năm 2014, thuộc thể loại viễn tưởng, phản địa đàng nhưng khi đọc lại có cảm tưởng như tác giả đang viết truyện hiện thực đang xảy ra ở nước Nhật. Tác phẩm gồm 4 truyện ngắn và 1 vở kịch, đặt trong bối cảnh Nhật Bản trải qua một cơn thảm họa, khiến cuộc sống bị đảo lộn, hiện tượng đột biến diễn ra khắp nơi, và nước Nhật đóng cửa. Bản thân tên tác phẩm cũng có thể gây nhiều tò mò lẫn khó hiểu cho độc giả. “Hiến đăng sứ” có nghĩa là sứ giả, được tuyển chọn để thực hiện một sứ mệnh nào đó. Âm đọc của chữ này đồng âm với Khiển đường sứ trong tiếng Nhật, cùng là “kentoshi”. Khiển đường sứ là các đoàn ngoại giao Nhật được cử sang nhà Đường của Trung Hoa để nhập biến văn minh của họ vào thế kỷ thứ 7. Ngay tựa truyện đã chứa đựng điển tích.

Truyện đầu tiên và cũng dài nhất, Hiến đăng sứ, kể về một nước Nhật điêu tàn, người già không thể chết được, cứ sống hoài đến mức quên luôn cả ý niệm chết. Dường như, mục đích sống duy nhất của họ là nhằm nuôi nấng, bảo bọc thế hệ trẻ đang bị bệnh tật và chết yểu ngày một nhiều. Lúc này, Nhật Bản phong tỏa cả nước, đồng thời các quốc gia khác cũng ngừng giao thương, hợp tác với Nhật. Tác giả miêu tả các vấn đề của nước Nhật thông qua góc nhìn của ông Yoshino và chắt của ông, Mumei. Nhật Bản muốn thoát khỏi nguy cơ đất nước sẽ biến mất, đã lập ra chương trình “Hiến đăng sứ” – chọn lọc và đưa một số trẻ em ra nước ngoài để nghiên cứu và tìm cách cải thiện cho thế hệ tương lai, thắp lên tia hy vọng cho nước Nhật đang bế quan tỏa cảng.

Truyện tiếp theo, “Vi đà hộ pháp ở bất kỳ đâu”, Yoko Tawada kể về mối quan hệ đồng tính của hai người phụ nữ khi nước Nhật xảy ra một trận động đất kinh hoàng. Truyện như cuộc chơi chữ, từ đó bóc tách những tầng sâu trong tâm lý nhân vật. Truyện thứ ba, “Đảo bất tử”, được sáng tác với lối kể chuyện đan lồng giữa điểm nhìn cá nhân (nhân vật xưng “tôi”) với điểm nhìn khách quan nhằm kể về một nước Nhật bị ảnh hưởng phóng xạ nặng nề. Nhật Bản từ vị trí là một quốc gia được tôn trọng trở thành một đất nước với cái tên bị ghê sợ, gắn liền với “nhiễm độc”. Truyện thứ tư, “Bên kia bờ hạnh phúc”, kể về nước Nhật nơi người dân lần lượt rời khỏi. Truyện được kể dưới góc nhìn của Sede (một cựu thượng nghị sĩ), thông qua đó, ta thấy được nỗi lo lắng của tác giả về việc danh tính Nhật Bản có thể bị biến mất. Cuối cùng là vở kịch “Tháp Babel của các loài vật”, trong đó các loài vật biết nói về sự tồn tại của chúng trong thế giới không còn bóng dáng của con người…

Các nhân vật “tới hay lui cũng chừng ấy mặt người” nhưng Yoko Tawada đã đặt để họ vào trong những không gian khác nhau liên tục, họ chưa bao giờ đứng yên. Thế giới của cô – từ thực vật, đồ vật đến con người – dường như đều bị “đồng nhất” về tính chất: cái này có thể trở thành cái kia, ta có thể trở thành nó, nơi này có thể nhập/tách vào nơi kia. Lạ hóa tính chất của sự vật – hiện tượng được Yoko Tawada phát huy tối đa qua các trang văn. Và cũng chính thủ pháp này đã phác thảo nên một nước Nhật trong tâm tưởng của cô như đang trên bờ vực của sự sụp đổ, trượt dài với tốc độ đau lòng…

Dưới lớp vỏ ngôn từ của nữ văn sĩ này, mọi thứ nhòe mờ ranh giới, chúng xoắn quyện và đan lồng vào nhau, tạo nên một hình thức cực uyển chuyển, nó đối lập hoàn toàn với hiện thực khốc liệt mà cô vẽ nên, khiến cho Hiến đăng sứ trở thành một tác phẩm lạ lùng nhưng hấp dẫn.

Với độc giả từng đọc qua các tác phẩm phản địa đàng u ám nhất – như Chuyện người tùy nữ của Margaret Atwood, 451 độ F của Ray Bradbury… (và hàng tá quyển kinh điển khác) – sẽ bắt gặp lại trong Hiến đăng sứ của Yoko Tawada sự biến ảo của một cây bút tài năng, “phù thủy” có khả năng hư cấu nên những biểu tượng đầy ám ảnh, vô cùng phi lý. Và cũng như những văn tài đang lo lắng và phần nào đó tiên tri về xã hội loại người đầy khủng hoảng, thông qua Hiến đăng sứ Yoko Tawada nhìn thấy một nước Nhật u ám, bất định. Nhưng sự lo lắng của cô không thuần túy dựa trên một trào lưu văn học hay thuần văn học nào, mà nó xuất phát từ điều duy nhất: tình yêu của cô đối với nước Nhật, yêu thâm trầm và say đắm.

Hiến đăng sứ là một tác phẩm phản địa đàng đầy mê hoặc, được viết với giọng điệu điềm tĩnh như không, không có gì cố tình gây sốc, chỉ là biến cái bình thường thành kỳ lạ và kỳ lạ thành bình thường. Chính điều đó sẽ hấp dẫn độc giả ngay khi lật mở những trang đầu tiên.

Về tác giả:
Tiểu thuyết gia Yoko Tawada sinh năm 1960 ở Nhật; sinh sống và sáng tác tại Đức.
Cô sáng tác bằng tiếng Đức và tiếng Nhật. Trong văn nghiệp của mình, cô nhiều lần được trao các giải thưởng như: giải Gunzo (dành cho những nhà văn mới phát hiện) với tác phẩm đầu tay Chú rể chó năm 1991; với Chú rể chó, cô được trao giải thưởng danh giá Akutagawa vào năm 1993; năm 2003, cô được trao giải Tanizaki cho tác phẩm Nghi phạm trên chuyến tàu đêm; Hiến đăng sứ giải Sách Quốc gia Mỹ ở hạng Văn học dịch năm 2018…
Ở Đức, cô nhận giải Chamisso vào năm 1996; Huy chương Goethe vào năm 2005; giải văn học Kleist năm 2016; sau đó hai năm, cô nhận Huy chương Carl Zuckmayer vì những cống hiến cho ngôn ngữ Đức trong sáng tác…

Về dịch giả:
– Nguyễn Đỗ An Nhiên: Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Văn hóa ĐH Meio, Okinawa, Nhật Bản
(2003). Từ tháng 4-10/2004, làm chuyên viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Văn học Thiếu nhi Quốc tế Osaka. Giảng dạy tiếng Nhật tại Trường ĐH KHXH&NV HCM những năm 1999- 2001 và 2004-2008. Hiện đang là giáo viên thỉnh giảng tại ĐH Meio, ĐH Okinawa (Nhật Bản).
Các sách dịch tiêu biểu: Đường lên ngân hà (Miyazawa Kenji, Nxb. Trẻ, 2002), Một mùa thơ
dại (Higuchi Ichiyo, Nxb.Văn học, 2013), Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế (Inamori Kazuo, Nxb.Trẻ, 2016), Ngàn cánh hạc (Kawabata Yasunari, IPM, 2018), Bồ Công Anh (Kawabata Yasunari, Huy Hoàng Books, 2023), v.v.
– Nguyễn Thị Ái Tiên: Tiến sĩ Ngôn ngữ và văn hóa Nhật, ĐH Osaka; hiện tại là biên tập viên – biên dịch cho nhà xuất bản của Nhật.

Trích đoạn:
1. Thời trẻ, mỗi khi được hỏi về nhạc sĩ yêu thích, nhà thiết kế yêu thích, loại rượu vang yêu thích này kia, ông đều tâm đắc trả lời ngay. Ông cho rằng sở thích của mình thú vị, và tốn tiền bạc lẫn thời gian để mua đủ những sản phẩm chứng minh cho điều đó. Giờ thì ông không còn sử dụng sở thích như những viên gạch để xây nên ngôi nhà có tên là cá tính nữa. Mang giày như thế nào là vấn đề quan trọng, nhưng ông cũng không còn chọn giày để phô diễn bản thân nữa. Đôi giày Idaten ông đang mang là loại mới được hãng Tengu bán gần đây, mang êm, thoải mái vô cùng, như dép rơm vậy. Hãng Tengu có trụ sở chính ở tỉnh Iwate, trong đôi giày có dòng chữ “Iwate Ma-de” viết bằng bút lông. Chữ “ma-de” (1) này là cách diễn đạt có được từ cách hiểu của một thế hệ không còn học tiếng Anh, tự mình hiểu theo nghĩa “made” trong “made in Japan”.

                                                                                       (Trích truyện Hiến đăng sứ)

2. Chiếc xe buýt tiếp tục chạy, dù bên trong xe tối om, không một tiếng trò chuyện nhưng vẫn đầy hơi người. Người ngáy khò khò, người đổ mồ hôi, người gõ email trên điện thoại. Ít nhiều có phiền nhiễu chiếc mũi và đôi tai nhưng Ichiko và bé Ten dịu dàng cọ mặt vào nhau, vòng một cánh tay quấn thân mình người kia, tay còn lại nhiệt tình tìm kiếm cơ thể nhau. Từ trước đến nay, cả hai chưa từng cho tay vào cơ thể người khác sâu đến như thế. Ví dụ, nếu có chữ “Đông (東)” ở đó thì việc không đụng chạm gì vào bên trong chữ là phép lịch sự đối với chữ Hán. Thế nhưng, bé Ten thọc tay vào tận bên trong chữ khẩu (口) của chữ To (東) trong Toda (東田), nắm lấy thanh ngang (2) trông có vẻ ngon lành ở đó như muốn kéo ra ngoài. “Không được đâu, không được đâu” – Ichiko hổn hển. Để lấy lại thứ bị cướp đi, đến lượt Ichiko cho tay vào tận nơi hai chân giao nhau của Toko, cái tên quê mùa ẩn sau biệt danh dễ thương của “bé Ten”, cô nắm lấy thanh dọc trong “To (十)” (3) , vừa lắc vừa kéo về phía mình. Thế là, cái thanh lẽ ra đã cứng đờ bị sút ra, bé Ten “ự” một tiếng rồi oằn người lại. Hai người họ, cướp, cướp lẫn nhau, thay đổi thể chữ, thay đổi số nét, nếm trải trọn vẹn khoái lạc kỳ lạ mà chỉ có chữ Hán mới có thể đem lại cho họ. Chẳng bao lâu sau đó, bản thân họ không còn biết ai là Toda Ichiko (東田一子), ai là Tsukada Toko (束田十子).

                                                                  (Trích truyện Vi đà hộ pháp ở bất kỳ đâu)


1. Tác giả chơi chữ, “Iwate Ma-de” vốn có nghĩa là “đến Iwate” thì ở đây lại được hiểu thành “được sản xuất tại Iwate”.
2. Tức chữ “Đông” (東) bị lấy đi một nét ngang sẽ thành chữ “Thúc” (束) trong Tsukada (束田).
3. Tức chữ “Thập” (十) bị lấy đi một nét dọc sẽ thành chữ “Nhất” (一).

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam trân trọng giới thiệu với quý độc giả Hiến đăng sứ. Tác phẩm Hiến đăng sứ của Yoko Tawada được phát hành trên toàn quốc cuối tháng 8/2023.
Xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả!

Tên tác phẩm: Hiến đăng sứ 
Thể loại: tập truyện ngắn; Số trang: 296 trang; Khổ: 14,5×20,5cm
Tác giả: Yoko Yawada
Dịch giả: Nguyễn Thị Ái Tiên và Nguyễn Đỗ An Nhiên
Giá sách: 135.000 đồng
Mã ISBN: 978-604-472-361-7
Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành trên toàn quốc cuối tháng 8 năm 2023.

Nguồn: NXB Phụ Nữ 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × five =