“NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” ĐÃ BAO GIỜ NGƯNG?

0
346

Chiến tranh đã qua đi, khói lửa bom đạn đã lắng xuống, những gì còn đọng lại trên những trang thơ, trang văn? Có thể nói, những tác phẩm viết về hai cuộc chiến của dân tộc thực sự là những áng văn chân thực về lịch sử chiến đấu đầy hào hùng và cũng thấm đẫm nước mắt của mấy mươi triệu dân đất Việt. Và chúng ta không thể không kể đến “ Nỗi buồn chiến tranh”- cuốn tiểu thuyết mà tác giả Bảo Ninh đã dồn hết bút lực, tâm huyết và tình cảm của mình vào trong đó.

Cuốn sách theo dòng hồi tưởng của nhân vật Kiên ngược dòng thời gian về những năm tháng chiến đấu gian lao vất vả cùng đồng đội của mình. Đó là những tháng ngày cực kì khó khăn ở truông núi Gọi Hồn của toàn cõi B3, tiểu đoàn 27 độc lập- cái tiểu đoàn bất hạnh mà anh là một trong số những người may mắn còn được sống, sau những trận đánh ghê rợn, độc ác, bạo tàn của quân địch.

Cuộc sống nơi rừng thiêng nước độc, dù có đối mặt với bệnh tật, đói rét, nhưng ở những người lính ấy vẫn tràn đầy một niềm tin chiến thắng, với những niềm vui thường nhật, tình yêu cuộc sống hay lứa đôi, với tình đồng chí đồng đội. Có lẽ, chính sự lạc quan yêu đời ấy đã xua đi những khó khăn chông gai mà hàng ngày hàng giờ họ phải đối mặt với tử thần, với súng đạn bom rơi của cuộc chiến mà chưa biết đến hồi kết này.

Chiến tranh thật tàn nhẫn, những hệ lụy mà nó đã gây ra thực quá đau lòng. Người lính phải chứng kiến đồng đội nằm lại dưới lòng sâu đất ấm của đại ngàn. Những người bạn, người anh em, đồng chí ra đi ngay trước mắt anh và đớn đau hơn là họ chết ngay trong vòng tay anh. Để rồi theo năm tháng, đầy ắp trong hồi ức của Kiên là vô vàn những hồn ma thân thiết, lẳng lặng âm thầm trong đời anh nỗi buồn chiến tranh. Và cho đến bây giờ, anh nào có thể quên, và lòng không hết nguôi ngoai khỏi những vết thương lòng mà chiến tranh để lại.

Với anh, tương lai đã nằm lại ở phía sau kia rồi, có lẽ những nỗi buồn của cuộc chiến ấy một phần nào đó đã giúp cho anh thoát khỏi những tấn trò đời của ngày hôm nay. Ngược về quá khứ với niềm lạc quan, những ngày tháng đau thương nhưng huy hoàng, những ngày bất hạnh nhưng chứa chan tình người, những ngày biết rõ vì sao phải bước vào cuộc chiến tranh, cần phải chịu đựng tất cả và hi sinh tất cả

Chiến tranh với bộ mặt gớm guốc cơ hồ đã lấy đi tuổi trẻ, lấy đi tâm hồn tươi mới tràn đầy yêu thương của Kiên, để lại trong anh nỗi âu sầu, cô quạnh, với một trái tim chai sạn, sắt đá, để lại trong anh nỗi tự vấn không thể tha thứ cho chính mình. Không những thế chiến tranh đã cướp đi mối tình mà Kiên luôn níu giữ và trân trọng.

Tôi dường như cảm nhận được từng nỗi buồn đau mà tác giả Bảo Ninh đã dồn vào từng con chữ. Ngòi bút chân thực, sắc bén, và cũng đầy gai góc đã diễn tả hết chiều sâu nỗi đau đến xé lòng. Đọc cuốn tiểu thuyết mà lòng tôi nặng trĩu, nước mắt không ngừng tuôn. Tôi căm ghét chiến tranh, và thầm cảm ơn những thế hệ cha ông đã hi sinh tuổi xuân để giành lại nền độc lập và hòa bình cho dân tộc.

Tác giả: Nguyễn Thu Thảo

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028367798856

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 16 =