ĐỌC HIỂU CẦN HƠN ĐỌC RỘNG

0
16

Một người em, cũng là một người bạn nhắn tin cho tôi hỏi về cách mà tôi đọc một cuốn sách.

Thực ra thì vô cùng, rõ ràng cách đọc một cuốn tiểu thuyết sẽ khác cách đọc sách về kinh tế và càng khác cách đọc sách triết. Nhưng tựu chung lại, cuộc sống là một góc đầy, nếu không muốn rơi vào cái bẫy “đo trời bằng miệng giếng” thì việc đọc hiểu cần thiết hơn là đọc rộng. Đọc hiểu sẽ cho thấy được những hạn chế của chủ đề và phương pháp của chính nội dung cuốn sách đó. Rõ ràng việc trầm trồ trước kiến thức mới là rất tự nhiên, nhưng đó chỉ giống như miếng ngon trên vị giác, sự tiêu hoá mới thực quan trọng, hiểu sách là tiêu hoá kiến thức sách.

Lấy ví dụ thế này, để thấy việc hiểu và biết khác nhau rất lớn. Trong các cuốn sách về khoa học thường thức, người ta viết về ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt. Nhằm mục đích giới thiệu khái niệm cho đại chúng mà mọi thứ dừng ở đó. Người đọc sẽ biết ánh sáng có 2 thể hiện, vừa là sóng vừa là hạt, sóng thì hình dung ngay ra sóng nước trên mặt hồ, còn hạt thì gần gũi quá, hạt cát chẳng hạn. Biết là vậy, nhưng hiểu thì rất khó, ngay cả A. Einstein siêu phàm trí tuệ đến vậy cũng còn mất rất nhiều thời gian để chấp nhận.

Nhưng chúng ta, những người bình thường, có thể đi vòng để ngắm nghía cái biết ấy không? Nếu là người chịu khó quan sát, chắc chắn không ít lần chúng ta đã thấy ánh sáng đi qua các khe hẹp gần nhau thì sẽ tạo ra những vệt sáng tối xen kẽ, đặc tính này là của sóng, chỉ có sóng mới giao thoa như thế. Vậy ánh sáng là sóng rồi. Nhưng chúng ta cũng biết ngoài vũ trụ là chân không, tức trống trơn chẳng có gì vậy thì làm sao ánh sáng từ mặt trời lại tới mắt chúng ta được? Sóng thì phải có môi trường truyền sóng chứ, sóng mặt hồ là sóng nước, âm thanh là sóng không khí,… Vậy thì ánh sáng phải giống như viên đạn siêu nhỏ bắn ra từ mặt trời, vượt qua vùng không gian trống rỗng mênh mông tới Trái Đất, đến mắt chúng ta va chạm vào những tế bào nhạy sáng trên võng mạc khiến chúng ta “nhìn thấy”. Ánh sáng nhất định phải có dạng hạt. Cần nói thêm, việc tìm kiếm một môi trường truyền sóng ánh sáng đã làm dấy lên cuộc tranh luận về Ê-te (ether) nổi tiếng trong lịch sử khoa học. Cuối cùng các nhà khoa học thống nhất rằng thứ gọi là ê-te hoàn toàn không tồn tại.

Và ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt. Điều này kỳ quặc, vô cùng khó hiểu nhưng lại là một hiện thực. Giống như nếu chúng ta chưa bao giờ có khái niệm về con cá ngựa thì việc hình dung một sinh vật sống dưới nước có đầu ngựa mình giun, được gọi là cá thì thật xoắn não làm sao. Hay, rõ ràng nhất là chúng ta sẽ không thể tưởng tượng ra một màu sắc mới khác hoàn toàn với những màu đã biết, cho đến khi ai đó đưa nó ra trước mặt thì thư viện kiến thức của chúng ta mới kết nạp thêm một màu mới, một tên gọi mới. Phần lớn nhận thức của chúng ta sẽ là tiếp nhận, lưu trữ, so sánh và kết luận. Đó gọi là hành trình kinh nghiệm, và kinh nghiệm thì luôn đào thải cái mới, cái khác lạ hoàn toàn.

Vì lẽ đó, đọc sách đừng bao giờ dùng kinh nghiệm để phân tích, thay vào đó, hãy xem kinh nghiệm như một nhà kho lúc nào cũng cần dọn dẹp và trống chỗ. Kinh nghiệm chỉ tích trữ, khả năng suy tưởng và tiếp nhận là thứ giúp chúng ta phát triển bản thân và mở rộng kho tàng kiến thức, kinh nghiệm và ứng xử. Để vận hành suy tưởng và tiếp nhận thì cần phải “đi vòng” quanh cái biết càng kỹ càng tốt, biến cái biết thành cái hiểu là mục đích của việc đọc sách.

Trong một cuốn sách về kinh tế có nói chúng ta phải làm việc chăm chỉ để có tự do, ngay lập tức chúng ta phải tìm cách hiểu cho rõ sự đối lập này vì chăm chỉ và tự do có vẻ phủ định nhau. Khoan đã, chăm chỉ và tự do có thực sự phủ định nhau không, hay là, tự do thường tình vẫn bị đánh đồng với hưởng thụ? Tôi muốn giàu như anh ấy, hay, tôi muốn được hưởng thụ sự giàu sang của anh ấy, câu nào lột tả bản chất của những lời ước ao cửa miệng rất đỗi bình thường?!

FBker Lâm Nguyễn
(https://www.facebook.com/nclamvn/posts/2769274466636173)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 16 =