Vàng Anh
Vẽ chân dung nhà văn nữ Phan Thị Vàng Anh khó vô cùng.
![]() Minh họa: HOÀNG PHƯỢNG VĨ Vì vẽ thế nào cũng là xấu, và vẽ thế nào cũng là đẹp. Về ngoại hình, Vàng Anh bé như một con chim chích (tuy chim chích này không bắt sâu mà bắt người). Chân nàng không hề dài, mắt nàng không hề to và lông mi nàng cũng không hề cong. Nếu có thể tháo rời từng bộ phận và xem xét thì mọi thứ của Vàng Anh đều là loại trung bình, hơi cũ và hơi xưa. Nhưng khi kết hợp lại, điều lạ lùng là chúng tạo nên một khối tuyệt mỹ. Đến nước khéo chả ai ngạc nhiên nếu đi thi hoa hậu, Vàng Anh lọt vào tốp 10. Hiểu rõ điều này, Vàng Anh không khi nào đi thi. Không phải nàng không háo danh, mà đơn giản, nàng ghét tất cả những gì không có bất ngờ. Những động tác và cử chỉ của Vàng Anh cực kỳ khác người. Nàng có thể đi vào lịch sử bằng cách bĩu môi, bằng cách nheo mắt và nhất là bằng cách cười phá lên. Mà nàng chỉ cười khi gặp hai trường hợp: Những thứ quá hay và những thứ quá dốt. Tuy nhiên, kiểu cười lại khớp nhau, cho nên nếu bạn đang tưởng Vàng Anh mời bạn vì thông minh thì rất có khả năng ngược lại. Chưa ai có cơ hội nhìn thấy Vàng Anh chụp hình áo tắm. Chả phải nàng đạo đức (Vàng Anh nghi ngờ tất cả mọi đạo đức trên đời) mà do nàng chưa chọn được áo tắm đủ bé và bể bơi đủ to. Về di chuyển, Vàng Anh là kẻ có tốc độ vô cùng đối lập. Nàng có thể ở lỳ trong nhà có năm không bước ra sân về phía chuồng gà, nhưng sau đó đi liên tục từ nơi khỉ ho cò gáy tới tận châu Âu. Nửa đêm nàng ra máy bay và giữa trưa nàng leo lên tàu là chuyện thường. Vàng Anh thích thiên nhiên, nhưng phải là thiên nhiên hồn nhiên, không tu sửa. Nàng có khả năng nghẹn ngào trước một bãi cát hoang và phun phì phì khi gặp một bồn hoa được chăm sóc kỹ. Về quan hệ, Vàng Anh cực kỳ phức tạp. Tôi chưa thấy nàng yêu ai mà không “giết” người đó. Kẻ nào chơi được với nàng thì chứng tỏ kẻ ấy nhạt nhẽo, nàng chả quan tâm, chứ nếu yêu mến nàng sẽ cướp ngay làm cho nát nhừ rồi vứt đi không thương xót. Là một nữ nhà văn nổi tiếng nhưng số tác phẩm của Vàng Anh không nhiều. Chỉ những ai gần gũi mới biết con trai chế tạo ngọc trai vất vả thế nào, làm và kiên trì thế nào thì Vàng Anh viết chữ cũng như thế. Có cảm giác nàng cầm bút, bò trước tờ giấy, viết loạt câu sau đó lùi ra ngắm nghía rồi xông vào viết câu sau. Cho nên tác phẩm của Vàng Anh, theo tôi, là loại tác phẩm duy nhất trên đời khiến cả người sáng tác lẫn người đọc đều kiệt sức. Vàng Anh không nên làm nhà văn mà nên làm thợ kim hoàn. Nàng chạm trổ, đánh bóng, mài giũa và đục đẽo trên từng trang giấy như một nghệ nhân già khó tính, cáu gắt, khinh người, khiến người ta nể nhưng người ta tránh xa. Trí thông minh của Vàng Anh, cả thế giới đều công nhận, sắc, mảnh và có độ xuyên thấu như một tia laze. Nó kinh khủng đến mức nhiều đứa làm ra một tác phẩm, được ca ngợi ầm ĩ, vội vã chạy tới khoe với nàng thì nàng phán cho vài câu khiến lòng kiêu hãnh chết không kịp ngáp, nếu Vàng Anh là quan tòa, bản án ưa thích của nàng là tử hình, không chung thân tuyệt nhiên không có án treo. Nhưng nếu bạn là gã đàn ông đẹp trai, ngây thơ, không hiểu gì về văn chương, thường xuyên nhầm lẫn giữa Victor Hugo và Chí Phèo thì chơi với Vàng Anh tuyệt diệu này sẽ lo cho bạn ăn, lo cho bạn uống, lo cho bạn ngủ, và lo cho bạn chết mà không một chút đặt ra câu hỏi về trí tuệ và đạo đức của bạn. Ngay cả cách sinh hoạt, Vàng Anh cũng khác thường. Nàng sống ở một thành phố lớn nhất nước nhưng trong một căn nhà vắng nhất nước ở một vùng ngoại ô xa nhất nước. Không ai biết lần cuối nàng đi siêu thị là lúc nào nhưng ai cũng biết lần cuối nàng khè một kẻ ngốc ra sao. Mà danh sách khè nàng chưa bao giờ dừng lại. Vàng Anh còn có tính hào phóng tới điên cuồng. Bất cứ ăn cái gì, ăn với ai, ngay khi nhai miếng đầu tiên nàng đã nghĩ tới việc mình nên trả tiền và không từ một thủ đoạn nào để thực hiện mong ước ấy. Quan niệm về đàn ông của Vàng Anh cũng vô cùng đặc biệt. Nàng biết thừa dù không có đàn ông hoàn hảo, kể cả Shakespeare hoặc Bét-tô-ven. Nhưng nàng vẫn cần bọn chúng cho nên Vàng Anh tuyên bố chỉ bẻ khúc nào ngon trên cơ thể và trên cuộc đời của một gã đàn ông thôi, những phần còn lại nàng hiến tặng hoặc quăng cho đứa khác. Biết rõ như thế, sau khi bị nàng bẻ, nhiều gã trai vội vã chuồn, không chờ bị đuổi. Nhưng nói gì thì nói, được chơi với Vàng Anh là một vinh dự lớn lao (tất nhiên được tắm với nàng là một vinh dự tuyệt đỉnh mà không ai đạt được). Nên… nghệ sĩ, một khi có dịp, thường kín đáo hoặc lộ liễu khoe “hôm qua tao vừa đi ăn với Vàng Anh”, “chiều nay tao bận rồi, tao có hẹn với Vàng Anh” hoặc “tao vừa mới mắng cho Vàng Anh một trận”. Có vẻ khi tung tin rằng Vàng Anh không sáng tác nữa, thì vào dịp Tết cứ ra chợ Hoa Nguyễn Huệ, những ai đứng cạnh chụp hình nàng lấy 10 nghìn thì chỉ ba ngày sẽ biến thành tỷ phú. Tại sao âm nhạc, điện ảnh và sân khấu Việt Nam chưa phát triển. Có nhiều lý do nhưng cá nhân tôi tin lý do chính là chỉ có một Phan Thị Vàng Anh, chứ nếu có khoảng chục người thì văn hóa đã… nhảy vọt. Bởi nàng luôn có cái nhìn khác lạ, thông minh, sắc sảo và chính xác đến kỳ ảo. Điều đáng nói nhất, nhược điểm lớn nhất của Vàng Anh là không chịu háo danh. Do đó không chịu tuyên bố, không chịu nêu ý kiến, không chịu rao giảng nên trí tuệ của nàng cứ như đống vàng nằm dưới đất khô, rất ít khi lấp lánh. Cũng chả phải Vàng Anh khiêm tốn vì thông minh nhất ở nàng chính ở chỗ nàng biết mình thông minh nhất. Chỉ có điều nàng không thích đeo huân chương vì ghét nó lủng lẳng, vướng víu ở cổ. Khó nhất khi viết về Vàng Anh là để cho nàng biết được. Nàng thường đùng đùng nổi giận vì nghĩ rằng những dòng chữ kiểu ấy đều giả dối. Cho nên viết xong, thường phải trốn rất lâu. Đạo diễn LÊ HOÀNG |







![[Review Sách] “Nhà Giả Kim”: Khi Bạn Quyết Tâm Muốn Điều Gì Thì Cả Vũ Trụ Sẽ Tác Động Để Giúp Bạn Đạt Mục Đích Đó](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2020/06/1590237472364-NHÀ-GIẢ-KIM-100x70.png)



![[Tóm Tắt & Review Sách] “Để Hiểu Một Người ”: Hiểu Người, Hiểu Mình Và Hiểu Ý Nghĩa Của Những Mối Quan Hệ](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2026/07/1782274361025-56-100x70.png)
