Tác giả: Đỗ Tiến Thành
Nguồn: Trích từ chương III cuốn sách “Bước chân gọi lương tri người cha” do Nguyễn Quang Thạch chủ biên, NXB phụ nữ Việt Nam, 2026)
Khi được nghe anh Thạch nói về cuốn sách thứ 3, “Bước chân gọi lương tri người cha”, tôi lại nhớ lại hành trình của cuộc đời mình, từ khi là một cậu bé cho đến một người cha tuổi trung niên với gia đình nhỏ và hai con như bây giờ.
Thời thơ ấu, gia đình tôi sống trong khu tập thể ở Hưng Yên. Cái nghèo đói chung của xã hội lúc bấy giờ rất phổ biến và là nỗi ám ảnh của hàng triệu gia đình. Nhưng với tôi, nó không phải là những ký ức xấu khi so sánh với những hình ảnh của bạo lực gia đình thời đó. Bạo lực gia đình, đó là cha mẹ đánh con, chồng đánh vợ, đã diễn ra như những chuyện bình thường hàng ngày xung quanh nơi tôi ở và gia đình tôi cũng không phải ngoại lệ. Dường như việc giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống thường kết thúc bằng bạo lực ngôn từ (mắng, chửi) hoặc thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Giờ đây khi nhìn lại cũng có thể lý giải chuyện bạo lực xuất phát từ lịch sử chiến tranh của đất nước, từ đời sống khó khăn, từ thiếu hụt kiến thức gia đình khiến cho con người ta bế tắc. Nhưng cũng có một thứ mà tôi quan sát thấy, đó là trong xã hội bấy giờ cũng như nơi mình ở có rất ít gia đình có tủ sách. Văn hóa đọc hay kiến thức cơ bản về giáo dục gia đình ở thời điểm đó đều dựa trên kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, hoặc áp đặt theo tư tưởng Nho giáo theo kiểu trên bảo, dưới nghe. Những kỹ năng, kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái bài bản còn rất nhiều hạn chế.

Rất may, nhờ có những cuốn sách của tuổi thơ và tình yêu thương của bà ngoại mà khi lớn lên, yếu tố bạo lực trong con người tôi dần biến mất, tôi nghĩ nhiều hơn về tình yêu thương, sự chia sẻ và ước mong rằng sau này khi có gia đình riêng, mình sẽ cố gắng tặng cho con mình một mái ấm bình yên nhất. Điều đó đã dần hiện thực khi tôi gắn bó cùng hành trình Sách hóa nông thôn và những người như anh Nguyễn Quang Thạch.
Những cuốn sách được trao đi muôn nơi cũng là lúc mình ý thức thêm về việc đọc sách, tự nạp thêm nhiều kiến thức. Sách đã giúp mình trở thành một phiên bản tốt hơn, hành động nhiều hơn để sau này con nhìn thấy hình ảnh một người cha không chỉ biết quan tâm đến gia đình mình mà còn chia sẻ với nhiều người khác trong xã hội.
Mỗi khi có cơ hội, tôi luôn muốn nói với con về chia sẻ trách nhiệm xã hội, về hạnh phúc mà con người có được khi biết giúp đỡ, yêu thương và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Thật may mắn, cậu con trai lớn cũng đã đồng hành cùng cha trong nhiều hoạt động như dọn rác giữ sạch môi trường cùng Dự án Keep Hanoi Clean, trong nhiều sự kiện ở Hà Nội, hay ở khu đô thị nơi gia đình ở. Hay những lần đi nói chuyện chia sẻ về đọc sách, học ngoại ngữ, âm nhạc trong các chương trình khuyến đọc với các bạn nhỏ ở nông thôn tại Bắc Ninh, Hưng Yên hoặc chính ngôi trường cũ của con học. Rồi đợt chúng tôi tham gia xây dựng tủ sách tại Khau Phạ, Mù Căng Chải cùng nhóm KPF. Nhóm các con của nhóm TNV bố mẹ cũng đã tổ chức các lớp học online dạy tiếng Anh cho các em nhỏ nơi đây.
Những ngày này, khi sắp lên đường sang Đức du học, con trai Duy Anh giờ đã là sinh viên đại học, vẫn tranh thủ buổi tối dạy tiếng Đức cho các bạn ở nông thôn đi du học nghề.
Tôi cũng không chắc chắn rằng các con đã có thể cảm nhận hết ý nghĩa của những việc làm đó như cách mình nghĩ hay không, nhưng tôi tin rằng đó sẽ là hành trang, là những trải nghiệm thú vị mà sau này trưởng thành, con sẽ luôn mang theo mình.
Nhớ về quãng thời gian trước đây cùng gia đình nhỏ của mình sống ở Khu đô thị mới cũng là một trải nghiệm sâu để tôi hiểu hơn về xã hội, về sự biến mất dần đi của bạo lực gia đình theo thời gian. Năm 2006, cả nhà chuyển đến ở trong một khu chung cư mới tại quận Long Biên. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi quan sát thấy có rất nhiều đôi vợ chồng trẻ, phần lớn tốt nghiệp đại học và ở lại Hà Nội sống, làm việc, nhưng vẫn quen với việc dùng bạo lực để giải quyết căng thẳng trong gia đình. Tôi còn nhớ hình ảnh người cha kế bên nhà mình say rượu, đã bạo hành vợ con khiến vợ con chạy sang nhà hàng xóm để cầu cứu.
Những chuyện này đặc biệt tệ hại khi có sự chứng kiến của trẻ em mà bản thân tôi đã trải nghiệm khi còn nhỏ. Có thể ám ảnh bạo lực gia đình sẽ đeo đuổi các em trong suốt cuộc đời.
Hay đơn giản việc người chồng xách đồ nặng cho vợ, cầm tay nhau đi dạo bên ngoài cũng là chuyện lạ gây chú ý ở thời điểm đó, dường như những người đàn ông Việt vẫn còn ít nhiều mang trong gen của mình những tư tưởng của đàn ông thời phong kiến.
Giờ đây, xã hội đã thay đổi nhiều nhờ những bước chân của người mẹ, những bước chân của người cha biết học hỏi, đọc sách và tự chuyển hóa. Kiến thức cá nhân, gia đình được tích tụ và chia sẻ sẽ dần chuyển thành tri thức của xã hội. Chúng ta đang dần nhìn thấy hình ảnh người cha trong các gia đình Việt ngày càng đẹp hơn!
* Nguồn: https://nguoibansachrong.com/bai-viet/buoc-chan-nguoi-cha-hanh-trinh-cua-su-tu-chuyen-hoa





![[Review Sách] “Nhà Giả Kim”: Khi Bạn Quyết Tâm Muốn Điều Gì Thì Cả Vũ Trụ Sẽ Tác Động Để Giúp Bạn Đạt Mục Đích Đó](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2020/06/1590237472364-NHÀ-GIẢ-KIM-100x70.png)



