Tôn trọng sự phát triển của ngôn ngữ
Tôi có được đọc bài “Tiếng Việt đã từ từ biến dạng” của tác giả Đào Văn Bình do tạp chí Trí thức và Phát triển đăng trong số phát hành nhân dịp Tết Ất Mùi mới đây. Qua bài viết này, tôi xin tham gia một số ý kiến của cá nhân mình và xin được sử dụng các ý của tác giả bài viết nêu trên làm minh họa cụ thể.

Ảnh minh họa từ internet
Bản thân ngôn ngữ dù của bất cứ quốc gia nào, dân tộc nào, nền văn hóa nào và ở bất cứ thời đại nào vốn không phải là cố định, bất biến. Ngôn ngữ được biến đổi theo từng năm, từng tháng, thậm chí từng ngày để phù hợp với yêu cầu sử dụng trong đời sống xã hội. Sự biến đổi cho phù hợp đó là những biến đổi tích cực, là cần thiết cho tiến trình đi lên của nền văn minh, và vì vậy được gọi là sự phát triển của ngôn ngữ. Không thể coi việc thêm từ mới vào trong ngôn ngữ là không tôn trọng ngôn ngữ hay bản sắc dân tộc được. Đặc biệt, trong khoa học và kỹ thuật, trong nghiên cứu mới, liên tục xuất hiện những từ mới để mô tả những vật thể hay tính chất, chức năng mới vì lí do ngôn ngữ đã có không thể mô tả được. Việc đó ở chính các quốc gia phát triển xảy ra nhiều nhất chứ không phải chỉ ở Việt Nam, vì hoạt động khoa học và nghiên cứu tại các quốc gia đó phát triển mạnh nhất. Bên cạnh đó còn có sự phát sinh từ ngữ mới do sự tiến triển của lịch sử và văn hóa, rồi sự hội nhập với các nước trong và ngoài khu vực. Nhân nói về hội nhập thì cũng xin nhấn mạnh rằng một tỷ lệ không hề nhỏ số từ trong tiếng Việt ngày nay chúng ta sử dụng không phải là thuần Việt, mà là từ Hán-Việt, tức là có gốc từ tiếng Trung Quốc trước đây. Riêng cái tên của người Việt Nam ngày nay đặt cho con cái thì không dưới 70% là tên có ý nghĩa Hán-Việt. Phải chăng như vậy cũng là “lai căng”, “ba rọi”?
Trong bài “Tiếng Việt đã từ từ biến dạng”, trong số các ví dụ được đưa ra, tôi xin phản biện theo một số nhóm sau:
Thứ nhất, là nhóm các từ xuất phát từ tiếng Pháp (chủ yếu) hoặc tiếng Anh đã du nhập vào nước ta từ nhiều thập kỷ, thậm chí hơn một thế kỷ trước như: vắc xin, căng tin, mít tinh, ô tô, ca nô, vi rút, ắc qui,… (mà tác giả đã nêu). Đây là những từ vốn không hề có trong tiếng Việt mà được đưa vào từ phương Tây, theo thời gian đã được sử dụng như tiếng Việt và được chấp nhận rộng rãi. Về bản chất, đó là sự phát triển của ngôn ngữ theo yêu cầu của lịch sử. Mặt khác, nếu một từ thật sự cần dùng tiếng Việt thì tối thiểu từ trong tiếng Việt phải mô phỏng tương đối chính xác tính chất của đối tượng được đề cập. Chẳng hạn như tác giả cho rằng “ô tô” cần gọi là “xe hơi” trong khi “xe hơi” không hề phản ánh đúng bản chất của đối tượng nếu xét về ngữ nghĩa của từng đơn vị từ. Như vậy thì không thể nói đó là cách gọi ưu việt hơn trong khi bản thân từ “ô tô” đã được Việt hóa và hoàn toàn có thể coi là tiếng Việt.
Thứ hai là nhóm các từ “không thể dịch”. Thật hết sức sai lầm khi cho rằng ngôn ngữ giữa các quốc gia khác nhau, xây dựng trên nền tảng văn hóa khác nhau có thể dịch qua lại một cách hoàn toàn và triệt để. Mỗi từ trong ngôn ngữ này có thể có nhiều nghĩa theo ngôn ngữ khác và ngược lại. Do đó đương nhiên có một số từ mà trong những ngữ cảnh nhất định không thể dịch ra thành một từ duy nhất trong ngôn ngữ khác vì ngôn ngữ đó không có từ tương ứng, muốn dịch phải dùng cả câu hay thậm chí cả một đoạn văn. Chẳng hạn như trong các ví dụ của bài viết trên có những từ như logic, logo, marketing. Đó là những từ không hẳn là có nhiều nghĩa, mà bản thân nó mô tả đối tượng rất rộng mà trong tiếng Việt không có các từ tương ứng. Chẳng hạn như cho rằng logic có nghĩa là “thuận lý, thuận tình” là hoàn toàn sai. Logic là một từ xuất phát từ tiếng Hy Lạp, đến nay được sử dụng trên khắp thế giới và không có nơi nào cố gắng dịch ra cả, vì nó mang một trường ý nghĩa rất rộng. Khi nói một sự việc có tính logic có nghĩa là sự việc đó có sự hợp lý về không gian, thời gian và có tính hệ thống, tính không mâu thuẫn với toán học, vật lý,… Hay khái niệm marketing hiện đại là chỉ một hoạt động rất phức tạp của kinh tế hiện đại, nó không hề chỉ đơn giản là “tìm kiếm khách hàng”…
Ngoài hai nhóm từ trên, bài viết về sự biến dạng của tiếng Việt như nêu trên còn dịch chưa chính xác một số từ khi đề xuất. Chẳng hạn dịch “hot girl” là “gái hở hang” (hot girl là chỉ những cô gái trẻ hấp dẫn và được nhiều người chú ý, không đồng nghĩa là hở hang), dịch “sút” trong bóng đá là “đá” cũng là sai (trong tiếng Anh, “đá” chỉ là “kick”, còn “shoot” là chỉ cú đá nhắm vào khung thành, tức là nó có nghĩa cụ thể hơn và nêu đúng bản chất đối tượng hơn), hay “World Cup” là một cái tên được coi là danh từ riêng được sử dụng ở mọi quốc gia trên thế giới nên không thể coi việc gọi như thế là “lai căng”.
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong bối cảnh đất nước hội nhập và biến đổi không ngừng ngày nay là cần thiết và đáng trân trọng. Tuy nhiên theo tôi, một ý kiến chỉ thực sự có giá trị khi đồng thời với sự giữ gìn còn phải biết tôn trọng sự phát triển của ngôn ngữ và văn hóa. Ngày nay, cái đe dọa nhất của tiếng Việt không phải ở chỗ dùng ngôn từ nước ngoài, mà là ở chỗ rất nhiều người Việt thường xuyên viết sai chính tả, sai ngữ pháp, sử dụng ngôn từ tiếng Việt trong câu còn chưa chính xác. Những cái đó mới thực sự đáng lo để bảo vệ và phát triển ngôn ngữ của chúng ta.
Chuyên gia ngôn ngữ học
Nguồn: Trí thức và Phát triển







![[Review Sách] “Nhà Giả Kim”: Khi Bạn Quyết Tâm Muốn Điều Gì Thì Cả Vũ Trụ Sẽ Tác Động Để Giúp Bạn Đạt Mục Đích Đó](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2020/06/1590237472364-NHÀ-GIẢ-KIM-100x70.png)


![[Tóm Tắt & Review Sách] “ Sao Chúng Ta Lại Ngủ”: Bí Mật Của Một Cuộc Sống Khỏe Mạnh Và Tỉnh Táo](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2026/06/1779630906645-1-100x70.png)


