Văn Việt 2017: Năm của Xịt

0
39

Đọc để điểm và bình về văn học Việt Nam, có lẽ, rất khác với văn học dịch, ở cái khâu tiếp nhận đầu vào: ở văn học dịch, tôi dễ dàng tìm được thông tin cơ bản về cuốn sách, tác giả như thế nào, được các anh chị phê bình gia ở bển đánh giá ra sao, lại thêm một vạn review hùng hậu trên goodreads… nên quyết định đọc ai hay không chỉ trong nháy mắt; văn học trong nước thì không như thế, tôi bị đẩy vào một bể mù mịt. Ngoại trừ những nhà văn có tên tuổi chút chút khi thấy sách họ ra tự động múc về, còn thì tất cả đều phải hoặc đi hóng xem cuốn này cuốn kia, hoặc phải xông mình vào mà thử độc. Chính thế việc đưa ra đánh giá dành cho một cuốn nào của văn học Việt Nam, với tôi, là một việc làm đòi hỏi ít nhiều can đảm, và sòng phẳng hết mức có thể.

Tôi phải mào đầu như thế, cho đỡ mất lòng, và gạch đá  Văn Việt năm vừa qua, tôi đọc được in ít, bài này chỉ có mục đích giản dị là xin điểm lại, một cách vắn tắt, 10 cuốn tôi đã đọc. Rất tiếc là khi khấn lấy khấn để U23 vào bán kết giúp bao độc giả tung ngân lượng mua sách giảm 50% cuốn 6 ngày của Tô Hải Vân được giải thưởng văn học Việt Nam 2017 hết hàng nên tôi không mua được nên trong list này chưa có nó. Một kinh nghiệm quý báu, muốn viết điểm sách phải có tiền mua sách.

Liếc qua thì dễ có thể nói là năm qua văn chương nước nhà có vẻ rộn ràng, nhiều đầu sách, các tác giả lớn đều có sản phẩm. Nào là Đêm núm sen của Trần Dần, một cuốn sách xuất hiện rình rang, in ấn đẹp mắt, hứa hẹn gây được cơn sang chấn như ngày xưa Những ngã tư và những cột đèn đã làm chao đảo bao bạn đọc; nào là sự trở lại của những nhà văn đã có vị thế, Nguyễn Bình Phương với Kể xong rồi đi, Dạ Ngân với Người yêu dấu; nào là một cú thu hồi mà văn bản thu hồi đọc không kém gì một bài phê bình đích thực được viết ra bởi một người đọc lý tưởng: phải đọc kỹ thế nào mới tóm tắt sát sàn sạt như thế chứ – vâng tôi đang nói về cuốn Mối chúa của Tạ Duy Anh – Đãng Khấu… Ngoài ra còn có sự xuất hiện của một vài nhà văn mới in sách, như Tru Sa, Trần Băng Khuê hay Trà Đóa. Tôi cặm cụi đọc. Tôi cặm cụi nản, đa phần là nản. Văn học Việt năm vừa qua với tôi là một năm của xịt, nhiều xịt. Dĩ nhiên, cũng có vài điểm le lói sáng.

1. Chung một cuộc tình – Nguyễn Nguyên Phước – Tao Đàn
Đây là cuốn văn Việt đầu tiên tôi đọc năm ngoái: Một cuốn sách bé bỏng số phận vô cùng lận đận mãi mới đến được tay bạn đọc của một nhà văn từng có một loạt truyện ngắn độc đáo, nhưng cái số khổ vẫn đeo cho tới sau khi ra đời. Với tôi, chương đầu tiên của Chung một cuộc tình là một truyện ngắn hoàn hảo: ám ảnh, nhịp nhàng, tiết chế. Chính vì hoàn hảo như thế nên khi triển khai tiếp để biến nó thành một tiểu thuyết thì không còn được thành công như khi ở dạng cô đặc. Toàn bộ câu chuyện về cuộc đời Chương và một người em cùng cha khác mẹ được kể ở các chương xen kẽ được thuật lại bằng một thứ văn chương nhanh và sắc lạnh, mô tả nhiều chuyện tình dục, có thể đem lại cho độc giả một trải nghiệm đọc cuốn hút. Nhưng càng về cuối, truyện càng nhiều lộ nhiều điểm yếu, sắp xếp mô típ hơi hàn xẻng, và đặc biệt là cái kết rất búa tạ. Tôi trông chờ ở cuốn tiểu thuyết sau của nhà văn hơn, khi cuốn tiểu thuyết đầu tay có vẻ chưa thoát được hẳn thói quen viết truyện ngắn.

2. Đêm núm sen – Trần Dần – Nhã Nam
Đây là một cuốn sách có nhiều sự vui: vui ở việc bản thảo tưởng mất vài trang mà lại tìm và phục hồi toàn bộ, vui ở việc khi nó được công bố độc giả đã đón nhận nồng nhiệt, vui ở những tranh luận về giá trị của nó. Tôi có cảm giác đôi chút lành mạnh của văn hóa đọc nước nhà khi chứng kiến toàn bộ những việc ấy. Nên tôi cũng muốn sòng phẳng:
“Chính vì thế tôi xin nói ngay lời chối tai nhiều người không thích nghe: Đây không phải là bom tấn của năm nay. Đây không phải là bom tấn của Trần Dần. Đây là một cuộc tiểu thuyết đặc biệt của ông, nơi tôi đọc và phát hiện và khẳng định rất nhiều điều về đặc điểm văn chương của ông, một cây viết vô cùng độc đáo, và có một thứ quan niệm về văn chương vô cùng tiền phong, và là nơi tôi sẽ còn quay lại nhiều lần cho những dự án khác. Nhưng đây không phải là cuốn sách khiến bạn bật ngửa vì tài năng Trần Dần. Hãy đọc thơ ông. Nếu muốn đọc văn xuôi, hãy chọn “Những ngã tư và những cột đèn”.
“Đêm núm sen” là tiểu thuyết về thế giới loài kiến, kiến-người, do Kiến gầy xưng tôi kể, về cuộc đời của “công dân tầm thường” này ở làng Mận. Cuộc đời ấy được kể một cách chi tiết, từ tông tích tổ tiên, từ cái làng huyền thoại, từ khi Kiến gầy còn bé tí, đến khi chàng trưởng thành đến giai đoạn biết chim gái, đến cuộc tán tỉnh và tình yêu với cô Sứa, cùng với những cuộc tán tỉnh và tình yêu của bạn bè chàng, đến cuộc chiến tranh ập xuống cuộc sống, đến giữa chiến tranh là tình yêu giữa tình yêu là chiến tranh, đến đám cưới của Kiến…
Độc giả hãy chuẩn bị để bước vào dòng tự sự tuần tự như vậy, không có nhiều kỹ thuật, không có nhiều lớp lang, không chuyện kể lồng chuyện, không xáo trộn thời gian, không và không và không…. Không thể nghiệm độc đáo như ở “Những ngã tư và những cột đèn,” “Đêm núm sen” là một tiểu thuyết kể lể tương đối dài dòng lê thê. Ở cuốn tiểu thuyết này tôi gặp một Trần Dần không mạnh về cấu trúc cũng như triển khai cốt truyện. Tôi cũng gặp một Trần Dần xây dựng một người kể chuyện thiếu hấp dẫn. Tôi gặp một Trần Dần viết về chiến tranh sao mà chán, nhưng lại có những anh lính lắp đít và xem ảnh con lợn. Tôi cũng gặp một Trần Dần nhiều khi hồng tím leng keng quá đà với chứng bội nhiễm dấu chấm !”
Nhà Z từng có điểm cuốn tiểu thuyết này ở link sau:
https://www.facebook.com/phianhaz/posts/1516642375034600:0

3. Mối chúa – Đãng Khấu – Nhã Nam
Văn chương của Tạ Duy Anh thì lúc nào cũng hiện thực ngồn ngộn. Cuốn Mối chúa của ông cũng đầy rẫy những tố cáo xã hội, như một điển hình của chủ nghĩa hiện thực nghiêm ngặt với vô vàn yếu tố thời sự: giải tỏa đất đai hay chính là cướp đất của nông dân, để xây nhà máy thép, sân gôn, các công trình hiện đại và công nghiệp hóa. “Mối chúa” cũng đề cập tới những hệ lụy của đời sống hiện đại đó: tàn phá môi trường và những hậu quả của nó.
“Mối chúa” phơi bày hệ thống “quan lại” và “doanh nhân” thối nát, những huyện trưởng, những papa, những kẻ dùng tiền để lũng đoạn cả hệ thống pháp luật mà bằng mọi cách để thực hiện cho bằng được những âm mưu làm giàu của mình. Hiện thực nhiều quá tới độ đọc Mối chúa tôi có cảm giác nhà văn quên mất cách kể chuyện, quên mất cái gì là trọng trong văn chương mà viết chủ yếu là để liệt kê, để tố cáo. Cả cuốn tiểu thuyết của ông khiến tôi nản vì chán, vì như ngồi quán nước mà nghe chửi xã hội, suốt ròng rã mấy trăm trang. Một thất bại lớn.

4. Kể xong rồi đi – Nguyễn Bình Phương
Nguyễn Bình Phương ở cuốn tiểu thuyết mới nhất sáng tạo ra một cách kể mới: để cho một nhân vật xưng tớ kể chuyện với một con chó Phốc, gọi nó là cậu, và từ đó câu chuyện mở ra về gia đình một ông Đại tá với những mối quan hệ xung quanh: con cái, hàng xóm, người quen, thông gia. Nhân vật xưng tớ này không được nêu tên, đến tận trang 52, mới lộ ra tên là Phong, mắt lác mồ côi cha mẹ, vốn là cháu của ông Đại tá, được ông nhận về nuôi. Câu chuyện có thời hiện tại kể về chuyện ông đại tá bị đột quỵ, phải vào viện nằm, và rồi nằm chờ chết, giữa những cãi vã tủn mủn của con cái, giữa những số phận không ra sao quanh mình
Chính vì chọn kỹ thuật kể như vậy nên câu chuyện để cho nhân vật cà kê dê ngỗng bao ôm hết bao chuyện chung quanh vào câu chuyện của mình, và kết quả thì là: lại như chuyện hàng nước. Không có tiết chế, dàn trải, không được sử dụng khéo léo, các chi tiết cứ thế tràn lan ra, toàn những chuyện không đâu vào đâu, vụn vặt và nhỏ mọn.

5. Con chim joong bay từ A đến Z – Đỗ Tiến Thụy – NXB Trẻ
Như thể bắt tay với Mối chúa, Con chim joong bay từ A đến Z của Đỗ Tiến Thụy cũng phê phán xã hội hiện đại gay gắt. Như tác giả trình bày, câu chuyện được kể từ 3 ngôi, như 3 sợi dây thừng bắt lại với nhau, đó là một con chim joong, một loài két biết nói, được nuôi trong nhà cụ tướng, một ngôi kể chuyện thứ 3, và cuối cùng là một khẩu đại liên hạng nặng. Các chương được đánh dấu từ A tới Z kể câu chuyện về ông tướng từng lẫy lừng một thời nay sống với con gái và con rể tên Khoa, và thằng cháu ngoại Gấu. Trong khi ông tướng thì vẫn cố giữ liêm chính, đạo đức, nhưng con gái và cháu ông thì từ lâu đã làm đủ các loại bất chính như tham nhũng, lạm dụng chức quyền, nhận của hối lộ, cố chạy chức bộ trưởng cho ông Khoa. Thỉnh thoảng xen kẽ những hồi ức và kỷ niệm về chiến tranh, đẩy hiện thực của ngày nay vào cái thế song song.
Văn chương dài dòng, đọc như kịch, nhiều đoạn sến súa. Tôi đã nghĩ rất nhiều vì sao ba tác phẩm có vẻ rất hiện thực của năm 2017 là Mối chúa, Kể xong rồi đi, và Con chim Joong bay từ A đến Z đều có cách tân nghệ thuật xuất phát từ việc trăn trở phải kể mới đi, vậy mà đều là sản phẩm thất bại. Sự kết hợp giữa nội dung truyện kể và kỹ thuật kể để cho ra một tác phẩm tốt vẫn luôn là một câu đố mà các nhà văn phải tìm cách giải, phải tìm ra cách triển khai của riêng mình.

6. Trăng Tang – Tru Sa – Phương Nam Book
Trăng tang như truyện tập làm văn của Tru Sa: như mới bắt đầu tập viết, nên không tự nhiên và gượng còn chiếm yếu tố chủ đạo. Có những câu chuyện tạo được hơi hướm kỳ bí, lạ lẫm, và tương đối thành công, nhưng đa phần đều non nớt. Tôi có cảm giác quá nhiều làm dáng trong văn của Tru Sa. Đặc biệt là cái nỗ lực cài thông điệp, ẩn dụ, quá lộ liễu và sến.

7. Bức tường trong chai tequila – Trần Băng Khuê – Phương Nam Book
Tôi có cảm tình với văn chương của Trần Băng Khuê hơn, dẫu nó cũng còn ở dạng tập làm tản văn nhiều. Các truyện ngắn tạo được nhiều cảm giác, nữ tính, độc đáo. Nhưng các câu chuyện không hẳn là truyện, vẫn chỉ dừng lại ở việc ghi chép cảm xúc mà không có nhiều phát triển hơn.

8. Người yêu dấu và những truyện khác – Dạ Ngân – NXB Phụ nữ
Người yêu dấu là một câu chuyện rất cảm động của Dạ Ngân, văn chương của nhà văn gọn, nội dung câu chuyện cũng hay. Nhưng nói thật là nếu tiết chế hơn khi kể về quá khứ thì câu chuyện sẽ thành công hơn, vì những đoạn ký ức dàn trải, dẫu biết là quá khứ để hiểu hai nhân vật nhưng viết dài dòng và kể nhiều quá đọc rất chán.

9. Thực đơn mây trắng – Hoàng Tố Mai – NXB Trẻ
Tôi nghĩ một trong những vấn đề lớn của nhiều người viết truyện ngắn đó là biến nó thành tản văn, một thể loại rất được chuộng ở ta. Các truyện ngắn trong “Thực đơn mây trắng” rất nhiều truyện dừng ở kiểu tản văn: những chuyện đâu đâu, thêm tí ký ức, thêm tí mưa nắng, thêm tí trầm ngâm, ngắn thì nhạt nhẽo, mà dài thì lại rơi vào buôn chuyện. Chưa kể mục lục của toàn bộ các truyện có số trang đều bị nhảy số, tức là ví dụ truyện ở trang số 5, thì mục lục ghi trang số 3.

10. Những kẻ khó thích nghi – Trà Đóa – Dominobooks
Những câu chuyện ngăn ngắn, có chút tếu táo, có một chút chiêm nghiệm đời sống, có vẻ hơi hơi triết học nhưng với tôi thì không có gì đặc sắc.

Một năm văn chương khép lại, tôi thấy lành mạnh vì có nhiều tác phẩm để đọc, các nhà văn đa dạng và họ đều có nỗ lực đi tìm những cách kể mới. Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn thấy chưa có tác phẩm đủ làm mình hân hoan mà say mê viết về nó. Nỗ lực trong khi đọc văn học Việt Nam của tôi vẫn là: cố không để bỏ dở.

Zét Nguyễn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 10 =