[Tóm Tắt & Review Sách] “Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên”: Tấm Gương Méo Mó Của Nhận Thức

0
15
Thông tin về sách trong bài viết
Tên Sách: Alice ở xứ sở thần tiên (Tựa anh: Alice’s adventures in wonderland)
Tác Giả: Lewis Carroll

Trong mọi ngày bình thường, nơi những luật lệ nhàm chán và vòng lặp vô nghĩa, đưa chúng ta lên một guồng quay bất tận rồi sẽ đến lúc, tâm trí ta mong chờ sự giải thoát. Đó là một bước tiến của tâm trí để vùng vẫy và phản kháng, để tìm lại một sự tự do mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Đó là khi ta mơ tới một thế giới ma thuật mà ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Cái thế giới ma thuật ấy tồn tại song song với thế giới của ta, chỉ một hành động vô ý nào đó thôi ta sẽ đột nhiên mở được cánh cửa sang thế giới màu nhiệm ấy. Có lẽ ấy là một giấc mộng giữa ban trưa, nhưng sự kỳ diệu của nó khiến ta ngẫm nghĩ lại về cách ta nhìn nhận thế giới và đối diện với chính mình. Tôi là ai và đâu là thế giới tôi thuộc về?

Hãy bước vào thế giới hỗn loạn, nơi cư ngụ của những kẻ bất thường, trong cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên.

I. Tổng quan về tác phẩm

Alice ở xứ sở thần tiên (Tựa anh: Alice’s adventures in wonderland) là một cuốn sách thiếu nhi được viết bởi Lewis Carroll, xuất bản vào năm 1865. Đây là một trong những cuốn sách ngôn ngữ Anh nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó là chất liệu cho rất nhiều câu chuyện về sau, được chuyển thể thành dưới nhiều hình thức nghệ thuật như hội họa, phim ảnh, nhạc kịch, ballet,… đồng thời có nhiều câu chuyện khác được dựng nên từ chính tác phẩm gốc. Cuốn sách đã được chuyển thể thành một bộ phim hoạt hình bởi Disney vào năm 1951 và có một bản phim người đóng được đạo diễn bởi Tim Burton năm 2010 gây tiếng vang lớn.

II. Về tác giả

Lewis Carroll là bút danh của Charles Lutwidge Dodgson (27/06/1832 – 14/01/1898) – một nhà thơ, tác gia và nhiếp gia người Anh. Ông có xuất thân là một nhà toán học tại Christ Church College, Đại học Oxford. Lewis sống ở thời đại Victoria, được phản ánh qua góc nhìn phê phán và đối nghịch của ông trong câu chuyện của Alice ở xứ sở thần tiên. Các bộ ảnh chụp trẻ em của ông, nổi bật với ba cô con gái nhà Liddell, thường được lấy cảm hứng từ các tác phẩm nghệ thuật. Alice Liddell được tin là nguồn cảm hứng cho Alice trong truyện, dẫu cho Lewis đã phản bác điều này. Nhưng câu chuyện về sự khởi đầu của Alice ở xứ sở thần tiên trong một lần ông chèo thuyền cùng hai cô con gái nhà Liddell, trong đó có Alice, vẫn được công nhận. Sau đó, cũng chính Alice Liddell đã khuyến khích ông xuất bản cuốn sách. 

Ngoài ra, Lewis còn có những tác phẩm khác, như là Jabberwocky (1871), Cuộc săn lùng Snark (1876),…thuộc một thể loại đặc trưng của ông, thường được gọi là logical nonsense (logic vô nghĩa). Trong đó, ông phát triển thêm một hậu truyện là Alice ở xứ sở gương soi, ra đời vào năm 1871. 

Lewis Carroll, sau cùng, là một con người thích chơi đùa với những con chữ, logic và những điều hư cấu. Một con người thật hiếm – một nhà khoa học với tâm hồn thi sĩ, mà trong đó sự nhạy cảm đi kèm với lý tính tạo ra một sức hút khó tả.

III. Về câu chuyện

  1. Tóm tắt tác phẩm

Câu chuyện mở đầu khi Alice đang ở cùng chị gái, người đang say sưa đọc sách, còn cô bé thì rơi vào trạng thái chán nản và lơ đãng. Sự nhàm chán ấy bị phá vỡ khi Alice chứng kiến một con Thỏ Trắng mặc áo gi-lê và cầm đồng hồ chạy vụt qua. Bị thôi thúc bởi sự tò mò, Alice đuổi theo chú thỏ rồi rơi xuống một cái hang dẫn tới một thế giới khác. Thứ đầu tiên Alice thấy là một cánh cửa, tại đây, Alice trở nên to lớn và khóc nhiều đến nỗi gây ra một trận lụt “nước mắt” và từ đó qua được chiếc cửa, tiến vào xứ sở thần tiên. Ở đó, cô gặp một vài động vật như Chuột và lũ chim Dodo, bọn chúng kéo cô vào một cuộc chạy đua để làm khô người sau cơn lũ. Sau đó Alice tìm đến ngôi nhà của Thỏ Trắng, rồi bị phóng to ra, đá văng Thằn lằn Bill ra khỏi ống khói khi hắn đang cố lôi cô ra khỏi nhà. Alice tiếp tục đi thì gặp chú sâu bướm với tẩu thuốc trong tay, người đã đưa cho cô bé cách thay đổi kích thước bằng nấm. Lần tiếp theo, Alice tiến vào căn nhà đầy hạt tiêu, Alice gặp mặt cô bếp và vị Bá tước phu nhân, người đã ném cho cô bé một đứa trẻ bỗng dưng biến thành lợn. Rời đi, Alice đụng độ con mèo Cheshire trên đường, con mèo gửi gắm đến Alice về sự điên rồ của xứ sở kỳ diệu bằng cách trêu đùa tâm trí Alice, chỉ cho cô hướng đi rồi biến mất. Alice gia nhập tiệc trà của gã Thợ làm mũ, Thỏ Ba tháng Ba và chú chuột ngủ. Sau khi thoát khỏi sự hỗn loạn của bữa tiệc, Alice gặp nữ hoàng Đỏ và nhà vua Đỏ, đồng thời bị đem ra xét xử bị vu oan tội ăn cắp bánh của nữ hoàng. Phiên tòa diễn ra với sự phi lý tột cùng, khiến cô bé Alice bất ngờ tỉnh mộng, trở về thực tại. Câu chuyện cũng kết thúc tại đây.

  1. Về bản ngã:

Ở cuộc gặp mặt với con mèo Cheshire, ta được thấy bản ngã về một cái “tôi” bất thường ở thế giới kỳ diệu. Nơi đây không phải là một xã hội mang đến trật tự theo nghĩa thông thường, mà nó là biểu hiện của cách bản ngã cá nhân vượt lên trên mọi rào cản của xã hội và quy luật cuộc sống. Nói cách khác, các sinh vật nơi đây tự định nghĩa bản thân dựa trên logic nội tại, một hệ thống suy nghĩ hoàn toàn nội hóa và phi truyền thống, vốn đi ngược lại với cách thế giới bên ngoài buộc con người phải tuân theo chuẩn mực và quy ước.

Chính mèo Cheshire đã tiết lộ cho Alice về bản chất của cư dân xứ sở thần tiên. Tính từ “điên” vốn mang sắc thái tiêu cực lại hóa thành một phẩm chất cần có ở vùng đất này, điều mà tất cả sinh vật nơi đây đều đồng hóa thành một lẽ dĩ nhiên. Câu nói của Cheshire cũng đang ngầm ngụ ý rằng Alice – một cô bé có thể lọt vào thế giới “dưới hang thỏ’ này vốn dĩ đã mang trong mình sự “điên” ấy. “Điên” theo nghĩa của tác phẩm mang một nghĩa rất tích cực; nó đại diện cho sự lệch chuẩn, sự xa rời các quy tắc và chuẩn mực thông thường. Trong tác phẩm, “điên” là biểu tượng cho sự tự do khỏi các chuẩn mực xã hội, sự xa rời quy luật truyền thống và khả năng duy trì bản ngã trong môi trường phi lý. Cư dân Wonderland không bị ràng buộc bởi lễ nghi hay phép tắc thông thường mà hoàn toàn được phép hành xử theo logic riêng mà vẫn tồn tại một cách độc lập, không bị phán xét. Trái lại, việc Alice phủ nhận sự điên trong chính mình lại trở thành điều bất thường, cho thấy cô bé phải học cách chấp nhận và hòa nhập với thế giới phi lý này để tồn tại và trưởng thành.

“Không tránh được đâu,” con Mèo nói. “Ở đây ai cũng điên. Tôi điên. Cô cũng điên.”

“Sao ông biết tôi điên?” Alice hỏi.

“Nếu cô không điên thì cô đã chẳng mò tới đây.”

Hơn thế, bản ngã trong tác phẩm cũng là một khái niệm bất định, một thứ không thể nắm bắt, giải thích hay hiểu được. Đây là một vấn đề được đặt ra xuyên suốt tác phẩm, là một câu hỏi lớn dành cho Alice. Trong cuộc gặp gỡ với quý ngài Sâu bướm, Alice lại bị buộc phải truy vấn về danh tính của mình, thứ gần như đã bị đánh cắp từ sau cuộc rượt đuổi với Thỏ Trắng.

“Sâu bướm: Cô là ai?

Alice: T-tôi không biết, thưa ngài. Chỉ là ngay lúc này, chí ít là tôi còn biết tôi là ai vào buổi sáng hôm nay thức dậy, nhưng tôi đã thay đổi mấy lần cả thảy từ khi ấy rồi.

Sâu bướm: Ý cô là gì? Hãy tự giải thích đi!

Alice: Tôi e rằng mình không thể tự giải thích, thưa ngài. Ngài thấy đấy, tôi không phải là chính tôi.”

Qua cuộc đối thoại với Sâu bướm, Alice đã nhận thức rõ rằng cô bé đã đánh mất cái “tôi” từ lúc bước vào Xứ Sở Thần Tiên. Cái tôi này bị tan rã dưới tác động của các luật lệ phi lý mà cô không thể nội tâm hóa, cũng như những tư tưởng lạ lùng của các nhân vật kỳ dị mà cô đã gặp. Đồng thời, chúng ta có thể quan sát Alice qua những phân mảnh ký ức: từ những lần cô bé teo nhỏ hay phóng to, cho đến khi bị gọi là “đồ quái vật”. Mỗi sự kiện, mỗi tương tác đều đẩy cô đi xa hơn khỏi nhận thức về bản ngã.

Song, Alice vẫn còn nhớ về con người của mình trước khi bước vào thế giới kỳ diệu. Ở đây, cô ngầm khẳng định một bản ngã mới đang được hình thành, một cảm giác trừu tượng mà Alice chưa thể nắm bắt và truyền đạt bằng ngôn ngữ. Chính qua trải nghiệm phi lý này, Alice thay đổi, trở thành một con người khác — một bản thể chưa có nhân cách hoàn thiện, nhưng đã bắt đầu hình thành ý thức mơ hồ về chính mình, mở ra khả năng nhận thức và thích nghi với sự hỗn loạn của xứ sở thần tiên.

Ngoài ra, chúng ta còn phải đề cập đến chất xúc tác của câu truyện: Thỏ Trắng. Thỏ Trắng là sinh vật xuất hiện ngày từ đầu câu chuyện, lôi kéo Alice vào xứ sở thần tiên và dẫn dắt cô bé xuyên suốt hành trình khám phá thế giới diệu kỳ. Dù Alice nhiều lần gọi với theo, Thỏ Trắng vẫn không mảy may dừng bước. Cậu luôn chăm chú nhìn vào đồng hồ và than trễ hẹn. Giống với Alice, Thỏ Trắng cũng là một nhân vật có điểm khác biệt  với cư dân ở xứ sở thần tiên. Nó là sinh vật duy nhất ở thế giới kỳ diệu xuất hiện ở thế giới thực tại của Alice. Dẫu không được giải thích nguyên nhân tại sao Thỏ Trắng có lại có mặt ở đó, ta vẫn có thể đoán được rằng chính sinh vật này là thứ nảy ra đầu tiên trong đầu Alice. Bối cảnh câu chuyện ban đầu diễn ra tại một khu vườn Anh Quốc, một nơi mà có khả năng cao lạc vào những chú thỏ đáng yêu. Có thể trong lúc buồn chán, Alice đã tưởng tượng ra Thỏ Trắng để dẫn dắt mình vào thế giới của tiềm thức, một sinh vật hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng lại dễ dàng bắt gặp được lựa chọn để mô phỏng hình ảnh của một người chỉ đường. Trong trạng thái mơ màng do sự buồn chán tạo ra, tâm trí Alice đã kiến tạo nên hình tượng Thỏ Trắng như một cơ chế phòng vệ để thoát ly thực tại.

IV. Cảm nhận cá nhân

Cuốn sách có thể dễ dàng bị xem là một tác phẩm hoàn toàn phi lý, đến mức người đọc cảm thấy bắt buộc phải có một ý nghĩa nào đó sâu xa được ẩn giấu trong từng chi tiết. Thế giới hỗn loạn mà Alice bước vào không chỉ đơn thuần là trò đùa tưởng tượng – nó chẳng đơn giản chỉ là một giấc mộng giữa ban ngày của cô bé, mà chính sự vô nghĩa bề ngoài ấy lại trở thành chất xúc tác để khám phá ra sự sắp đặt của Carroll. Chính vì nó là một thứ bị ẩn và cần có một số kiến thức nhất định để hiểu những quy luật toán học mà tác giả đang ám chỉ. Hơn cả là một tác phẩm thiếu nhi, Alice ở xứ sở thần tiên là một đại diện cho sự tiên phong của văn chương logic phi lý, một tác phẩm không chỉ để đọc giải trí, mà còn là một sản phẩm của một tinh thần bị bóp méo cần được giải mã.

Theo chân cô bé Alice, một thế giới màu nhiệm nhưng hỗn loạn hiện ra trước mắt chúng ta. Alice là một nhân vật trẻ thơ dẫn dắt người đọc đi theo hành trình của chính mình, thế nên chúng ta – những người đọc có thể bước vào xứ sở kỳ diệu bằng một góc nhìn không định kiến, không vị kỷ, mà hoàn toàn là sự tò mò thuần túy. Dẫu vậy, câu chuyện về cô bé Alice đã tiên phong cho việc đặt đứa trẻ làm trung tâm câu chuyện, đưa tới một góc nhìn nơi một đứa trẻ được nhìn nhận như một cá thể độc lập, có tiếng nói và quan điểm riêng. Alice của Carroll là một cô bé dám đứng lên để phản kháng trước sự thống trị và cứng nhắc của thế giới người lớn. Một cô bé vật lộn với các khái niệm trừu tượng về danh tính, về hệ thống logic phi lý của người lớn, và về sự vô lý của các nguyên tắc xã hội. Carroll không viết ra câu chuyện để đòi hỏi sự tự do tuyệt đối, ông chỉ tạo ra một câu chuyện nơi mà một đứa trẻ có thể giải phóng bản thân khỏi gông cùm của thời đại, để khám phá bản thể của chính mình tại nơi sâu cùng trong tâm trí.

Sự hoang mang của nhân vật cũng chính là sự hoang mang của người đọc. Mọi chi tiết trong truyện diễn biến quá nhanh, quá phi lý mà dường như chẳng có lời giải thích nào thỏa đáng. Tác phẩm của Lewis Carroll thiên tài ở chỗ, nếu bạn đọc một cách nhanh chóng, chỉ thấy những sự kiện lướt qua bề mặt, cuốn truyện sẽ chỉ là một tác phẩm thiếu nhi đơn thuần, nó thỏa mãn trí tưởng tượng của ta, nhưng lại không cho ta một bài học nào quá cụ thể.

Sự hỗn loạn của Carroll không phải là sự rối loạn ngẫu nhiên, nhân vật không phải là điên loạn, mà là điên theo cách phi truyền thống. Carroll đã sắp đặt trong câu chuyện một thứ hỗn độn có cấu trúc, thứ được sinh ra nhằm phản chiếu cái logic hình thức, luật chơi của tri giác và sự mong manh của ý nghĩa. Vậy sự phi lý của câu chuyện không xuất phát từ sự vô nghĩa, mà nó được dựng nên để châm biếm đời sống xung quanh, mà cụ thể là bối cảnh thời Victoria. Xứ sở thần tiên của Alice từ chối mọi quy luật quen thuộc, phá vỡ các nguyên tắc logic cổ điển, và làm lung lay ý niệm về một tri thức chân lý bất toàn. Nó không kêu gọi ta đi tìm ý nghĩa của một cuộc sống vô nghĩa như Albert Camus, mà nó trưng bày một sự hỗn loạn chắc chắn đến nỗi có thể đánh bật mọi định nghĩa thông thường. Đó là lý do Alice cứ mải đuổi theo Thỏ Trắng mà không màng việc đó liệu có ý nghĩa gì không, mà đơn giản chỉ cô bé chỉ đang bị mắc kẹt trong một chiếc bánh răng liên tục lăn bánh để nó không nhận ra được sự vô lý đáng kinh ngạc đang kiềm giữ nó. Các nhân vật cứ liên tục xoay chuyển tâm trí Alice bằng những hành động, lời nói quá vô lý, đi ngược lại mọi quy tắc logic thông thường và các cuộc gặp mặt các nhân vật cứ diễn ra liên tục không một khoảng nghỉ khiến người đọc không kịp ổn định một hệ thống quy luật nào. Lẽ dĩ nhiên, câu chuyện chống lại khuynh hướng rất đỗi cơ bản của con người là luôn gán một ý nghĩa nào đó cho bất cứ điều gì xảy đến. Thế giới trong cuốn sách là một nơi con người cứ tồn tại mà không đòi hỏi ý nghĩa nào từ cuộc sống. Câu chuyện ấy chỉ rõ vào cái phi lý của thực tại được định đoạt bởi quy luật cứng nhắc, bởi một xã hội phù phiếm mà áp đặt. Thay vào đó, nó trao quyền cho người đọc một sự tự do trong tâm trí, một khoảng trống để họ có thể tự lấp đầy bằng quy luật riêng, nơi họ không bị bắt buộc phải tạo ra ý nghĩa, mà là kiến tạo toàn bộ một hệ thống nội tại của quy luật bất tuân.

Điều này đủ để thấy, lằn ranh mong manh giữa một tác phẩm dành cho thiếu nhi và người lớn chỉ là qua góc nhìn của sự trưởng thành.

Tóm tắt bởi: Phương Thy – Bookademy
Hình ảnh: Phương Thy – Bookademy

Nguồn: https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/tom-tat-and-review-sach-alice-o-xu-so-than-tien-tam-guong-meo-mo-cua-nhan-thuc-6920ac535163710496bcb79d

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 4 =