NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ

0
474

NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ

Tác giả: Edmondo De Amicis

Enrico, hỡi cậu bé nhỏ tuổi…

Tôi yêu mến Những tấm lòng cao cả ngay từ dòng đầu tiên. Một cuốn sách chứa đựng cả một nền giáo dục giàu lòng thương, giàu đức hy sinh với những tấm lòng cao cả xuất phát từ bao người lao động quá đỗi bình bị.

Garone, một cậu bé to lớn, mũm mĩm, nụ cười đáng yêu, tốt bụng và tâm hồn cao thượng. Khi bị dao khía sâu vào ngón tay, cậu chẳng nói cho ai biết thậm chí là ngay cả mẹ mình. Vì cậu sợ mẹ lo lắng. Ai trêu cậu, cậu chỉ cười, nụ cười hiền lành dễ mến. Cậu cho em học sinh lớp một hai xu để em mua cuốn vở. Cậu bảo vệ Nenli, chú bé lưng gù tội nghiệp.

“Ai đụng đến Nenli thì sẽ lôi thôi với tớ; tớ sẽ giã cho một trận cạch đến già”. Và đừng tưởng bở nhé, cậu làm thật đấy! Cậu can đảm và hào hiệp bảo vệ những người bạn yếu đuối. Nhưng ít ai biết được Garone của chúng ta cũng là một cậu bé đáng thương. Cậu lúc nào cũng phải vận những bộ áo quần chật ních, đôi giày to tướng. Bố cậu là thợ máy xe lửa. Vì bị ốm liền hai năm, nên Garone đi học hơi chậm. Mẹ cậu là người cao béo, dễ mến. Cậu cũng ham học lắm nhưng chẳng mấy chốc lại phải bươn chải với khó nhọc của cuộc đời ở tuổi còn nhỏ. Ôi, sao tôi yêu cái cậu Garone tròn trịa, phúng phính này thế nhỉ!

Precotxi, con trai bác thợ khóa. Chiếc áo thì quá dài, cái quần thì quá rộng và đôi giầy thì cũng quá khổ nốt. Cậu luôn bị bố mình đánh đập, hành hạ. Nhưng chẳng bao giờ cậu chịu hó hé, chẳng bao giờ cậu dám kể lể, thở than. “Không, tôi không bị sao cả”. Vậy mà khi ngồi trong lớp, nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi. Cậu nhạy cảm, tinh tế đến nỗi chỉ cần khẽ chạm vào tay ai là ngay lập tức cậu sẽ nói lời: “Xin lỗi” rồi nở một nụ cười đớn đau, bất hạnh. Ở cậu tôi học được đức tính cần mẫn, có niềm tin và nỗ lực không ngừng. Mặc kệ cho ông bố tàn độc đốt sách, ném vở; cậu vẫn quyết chí học tập. Bất chấp tất cả, nguyện một lòng hướng đến tri thức bao la. Và Thượng Đế không bao giờ quên trả công xứng đáng cho những con người khốn khổ nhưng cao đẹp. Cậu đạt huân chương nhì lớp. Bố cậu biết tin ấy, ông đã nhanh chóng thay đổi tâm tính. Ông thương cậu nhiều hơn, hôn cậu và bế cậu trên tay suốt. Đôi mắt đẫm lệ của Precotxi nay đã được lau khô và thay vào đó là một đôi mắt lấp lánh niềm vui. Còn tôi, tôi chỉ muốn rớt nước mắt. Ôi, Precotxi của chị ơi, em đã được yêu thương rồi kìa!

Chà, những người bạn của Enrico, ai tôi cũng quý, cũng mến, cũng yêu. Đerotxi thông minh, nhiệt tình và ham học. Coretti chịu khó, chăm chỉ; vừa  giúp bố mẹ việc nhà vừa lo đảm bảo việc học. Và cái anh chàng con bác thợ nề nữa, lúc nào cũng giở trò sứt môi, trông hay đáo để đấy!

Tôi thương vô hạn bóng dáng người thầy, người cô. Sao lại không thương cho được khi họ tận tâm với nghề như thế!

Thầy Pêcboni đang say mê đọc chính tả bỗng nhiên ngừng lại, “lấy hai tay ôm đầu cậu bé, hỏi cậu làm sao, rồi sờ trán xem cậu có sốt không” chỉ bởi mặt cậu đỏ ứng và đầy những nốt sưng nhỏ. Thầy nghiêm khắc, có thể giơ rất cao nhưng lại đánh rất khẽ. Thấy ai có lỗi, thầy nhắc nhở “Đừng như vậy các con nhé!”. Thấy học trò nào làm việc tốt thầy nhìn em ấy bằng ánh mắt trìu mến với một tình thương vô hạn và âu yếm. Thầy xem các em như những đứa con, như những người thân duy nhất của thầy trong cuộc đời này. Nếu một ngày nào đó thầy mất thì các em sẽ là người mà thầy nhớ, thầy thương nhất. Ngày kết thúc năm học, bằng một giọng chân thành và tha thiết, thầy nói:

“… Nếu đôi khi thầy không kiên nhẫn được mà nóng nảy, nếu đôi khi thầy nghiêm khắc quá, mà thầy không hay, thì các con tha lỗi cho thầy…”.

“Tha lỗi cho thầy và thương thầy!” Thử hỏi, trong nền giáo dục hiện đại như hôm nay, có người nhà giáo nào dám đứng trước 50 học sinh của mình để nói lên những lời xin lỗi cảm động như thế hay không?

Cô giáo lớp một trên của Enrico, một phụ nữ nhỏ nhắn, ăn mặc không chút cầu kỳ, cô có ít thời giờ để chải tóc, da mặt thì hơi xanh, cổ họng lúc nào cũng rát và ho khan không ngớt. Cô như thế là vì ai? Là vì những em học sinh. Chao ôi, mấy cái đứa lớp một này, sao mà khó bảo thế cơ chứ. Hở một tí thôi là gãy bút, là chảy máu, là khóc nhè, là đánh vần sai, là viết chữ xấu. Có nhiều đứa quậy phá khiến cô tức điên lên, cô mắng cho nó một trận. Nhưng khi mắng xong, cô lại khóc, cô ôm em đó vào lòng, lại tỉ tê nỉ non xoa bóp. Cô lúc nào cũng nói to. Cô sợ các em lơ đễnh lời dạy của mình chăng? Sức khỏe của cô yếu lắm cô à… Nhưng, cô không xa các học trò của mình được. Cô có thể dưỡng bệnh nhưng cô không làm. Cô vẫn kiên trì dạy dỗ những thế hệ mầm non bé bỏng. Cái ngày mà cô biết mình chẳng còn sống nổi nữa, cô ôm hết em nọ đến em kia, cô hôn tất cả. Rồi cô chạy nhanh, vừa chạy vừa khóc. Khóc cho sự chia xa, khóc cho niềm tiếc nuối rằng mình chẳng còn được xoa đầu và bảo ban lũ nhỏ ấy. Và cô đi… đi mất, mất rồi. Nhưng cô chẳng đem theo thứ gì cho riêng mình cả. Cô để lại tất cả cho các em – học trò mến yêu của cô. Thử hỏi có một người nhà giáo nào tận tâm, có một tấm lòng khoan dung và độ lượng được bằng cô hay không?

Những tấm lòng cao cả mang trong mình những bài học đạo đức thấm đẫm tình người. Về tinh thần học tập không ngừng nghỉ của những người lao động cật lực, của những thiếu niên mù. Về trái tim can đảm sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, “Chết vinh còn hơn sống nhục”. Về lòng nhân ái, khoan dung trước một linh hồn tội lỗi, một hoàn cảnh éo le. Về tình bạn không so đo tính toán. Như hướng ta đến với cái chân, thiện, mĩ với khao khát hoàn thiện bản thân, với ao ước sống thật có ý nghĩa và vẹn tròn.

87 câu chuyện được sắp xếp một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và thú vị qua 10 tháng trời (kéo dài từ tháng 10 đến tháng 7). Hãy để nó thấm vào tâm hồn mình ở tầng sâu nhất và lâu nhất nhé!

THÔNG TIN KHÁC

Tác phẩm này có một số bản dịch tiếng Việt.

Bản dịch đầu tiên với nhan đề Tâm hồn cao thượng do Hà Mai Anh dịch từ bản tiếng Pháp Grands Coeurs của A.Piazzi, bản dịch đoạt “Giải thưởng Văn chương của Hội Alexandre de Rhodes Hà Nội” năm 1943, rất phổ biến trong các thập niên 1950, 1960 và có lúc được trích đoạn dùng trong sách giáo khoa lớp 7 tại miền Nam Việt Nam, trước năm 1975, đến nay vẫn còn được tái bản nhiều lần, mới nhất là bởi NXB Thanh niên tái bản lần thứ 7 năm 2008 (bỏ một số tiểu truyện). Nhà khoa học Nguyễn Xuân Vinh đã coi cuốn sách Tâm hồn cao thượng với bản dịch tiếng Việt của nhà giáo Hà Mai Anh là “đã ảnh hưởng nhiều nhất từ trước tới nay”.

Một bản dịch khác là Những tấm lòng cao cả do Hoàng Thiếu Sơn dịch, được Nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành lần đầu năm 1977, được tái bản nhiều lần…

NGƯỜI GIỚI THIỆU: ĐINH THỊ NGỌC HÀ/SACHHAY.ORG

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 13 =