[Review Sách] “Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải”: Liệu Kẻ Điên Có “Điên” Như Người Khác Nghĩ?

0
18
Thông tin về sách trong bài viết
Tên Sách: Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải
Tác Giả: Cao Minh

Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải không phải là cuốn sách nghiên cứu về những hiện tượng tâm lý của con người. Mà xuyên suốt hơn 400 trang giấy, chỉ đơn thuần là các đoạn hội thoại giữa tác giả Cao Minh và những bệnh nhân tâm thần. Mặc dù là người đi phỏng vấn, nhưng đôi khi tác giả lại bị người bệnh dẫn dắt, cuốn theo vào chính câu chuyện của họ. Sau nhiều lần như vậy, Cao Minh phát hiện ra một việc rất thú vị:  nhiều bệnh nhân tâm thần có đủ khả năng nhanh chóng tìm ra một cách giải thích. Không cần biết là quỷ, hồ, tiên, vật lý hay sinh học, họ đều rất kiên định xác nhận. Còn anh thì càng thêm mơ hồ hơn, thậm chí lo rằng người có vấn đề là mình chứ không phải họ.

Thế giới rất kỳ diệu, rộng lớn và bao la; thế giới rất hệ thống, nghiêm ngặt và quy tắc. Đáng tiếc chúng ta tuy tồn tại trong thế giới này, nhưng đa số chỉ cảm nhận được một phần nhỏ trong đó. Bạn hiểu tôi đang nói gì không? Hiểu biết của chúng ta hạn hẹp và phiến diện một cách phổ quát.

Lần Đầu

Lần đầu tiên đối diện với bệnh nhân tâm thần, anh vốn cho rằng một người bình thường như anh có thể thoải mái nói chuyện với họ, nhưng anh đã nhầm. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của đối phương, anh đã không biết phải làm gì, tất cả những điều nghe được từ chỗ người bạn bác sĩ có liên quan đến bệnh nhân tâm thần dường như không còn phù hợp. Trong ánh mắt bệnh nhân không có sự tinh anh, cũng không có sự thông minh, không có ánh sáng khơi gợi, chỉ có sự đờ đẫn và mệt mỏi. Cao Minh sững sờ hồi lâu, không biết nên làm gì để bắt đầu, còn người bệnh nhân ấy chỉ ngồi thừ người ra như thể không có ai tồn tại. Tiếp theo anh bắt đầu hỏi dò một số thứ, người kia vẫn không có một tí ti phản hồi gì với các câu hỏi của anh, trước sau giữ vững trạng thái đơn độc và ánh mắt đờ đẫn, một từ cũng không nói, không chút biểu cảm. Lần đó anh đã thất bại, không hỏi được gì, còn căng thẳng đến mức toàn thân đầy mồ hôi. 

Sau đó tác giả không còn bám lấy người bạn làm bác sĩ đòi anh ấy tìm bệnh nhân tâm thần giúp mình nữa. Qua khoảng hai ba tháng sau, người bạn hỏi anh có còn muốn gặp bệnh nhân tâm thần nữa không, anh do dự vài giây rồi đồng ý. Nhưng trước lần gặp mặt này, anh có chuẩn bị một chút. 

Buổi tối đêm đầu tiên, anh ngồi bó gối trên tấm thảm cạnh giường ngơ ngẩn, anh muốn tĩnh tâm chỉnh lại tâm tư bản thân, sàng lọc những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Sau khi trải qua một khoảng thời gian nghĩ ngợi linh tinh rất lâu, vấn đề dần hiện ra: “Vì sao tôi muốn tiếp xúc với họ? Tiếp đó lại trải qua một đống các câu hỏi tự trả lời hỗn loạn nữa, tôi đã biết tôi cần cái gì.” 

Chiều ngày thứ hai, Cao Minh đi gặp bệnh nhân tâm thần.

“Xin Chào”. Vào khoảnh khắc đó, anh không nghĩ rằng câu chào hỏi phổ biến này đã trở thành câu mở đầu tiêu biểu cho tất cả những lần anh đối diện với bệnh nhân tâm thần, càng không thể ngờ anh lại duy trì “sở thích” này đến tận bốn năm. 

Điểm Kết Thúc Của Sinh Mệnh

Trong cuốn sách, tác giả đã tiếp xúc khá nhiều bệnh nhân, một trong những người bệnh mà tác giả nói chuyện đã từng là một giáo viên giỏi, về sau đột nhiên thay đổi. Mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn, ngủ, vệ sinh, cô ấy đều ngồi xổm trước đá hay hoa cỏ, tỉ mỉ nghiên cứu, thậm chí có lúc còn nằm thì thầm nói chuyện với bất cứ thứ gì trước mặt cô ấy lúc đó, có thể là hòn đá, cái cây, hoặc chẳng là gì cả, nhưng cô ấy vẫn kiên trì suốt mấy năm không nói chuyện với ai, chỉ một mình một thế giới. Chồng con đều lo đến phát điên mà cô ấy chẳng quan tâm. Để nói chuyện được với người này, Cao Minh cũng phải giả vờ ngồi nghiên cứu hoa cỏ, hòn đá. Sau nửa tháng, cô ấy bắt đầu chú ý và trò chuyện với anh. 

[…]

Cô: “Khi hòn đá bị mài mòn, vụn rơi xuống có thể là đất, cát, trái đất được tạo thành từ đó, đúng không? Các chất dinh dưỡng trong đất giúp trồng lương thực, trồng rau, động vật và con người ăn chúng, kể cả ăn thịt cũng vậy, chỉ khác nhau về mặt hình thức! Con người chết đi sau khi được chôn cất sẽ mục rữa hóa thành tro bụi, trở lại làm các chất dinh dưỡng trong lòng đất, cát và đất chứa thành phần dinh dưỡng đó kết tinh lại với nhau thành đá, hòn đá chính là sinh mệnh.”

Tôi: “Sao lại thành sinh mệnh?” 

Cô ấy nghiêm khắc nhìn tôi: “Đại não là thịt, tại sao lại có tư duy?” 

Tôi ngây người

Cô ấy cười đắc ý: “Không biết có đúng không? Kết tinh lại với nhau chính là sinh mệnh! Con người là vậy, sinh mệnh lỏng lẻo tạo thành từ kiến cũng vậy, hòn đá cũng vậy, cát và đất kết tinh lại với nhau sẽ có tư duy, đó chính là sinh mệnh! Hòn đá không nghe hiểu được chúng ta nói chuyện, cũng không cho rằng chúng ta có sinh mệnh. Theo cách nhìn của chúng, động tác của chúng ta quá nhanh, sinh ra quá nhanh, chết đi quá anh. Anh lấy đá để xây nhà, hòn đá còn chưa cảm nhận được sự thay đổi cơ. Vài trăm năm sau nhà có thể đã sập từ lâu, các hòn đá xây nhà lại trở thành hòn đá bình thường, vì vài trăm năm đối với hòn đá chả là gì cả. Đối với cách nhìn của hòn đá, dù chúng ta có đứng yên cả đời, chúng cũng không thấy chúng ta, vì dòng đời chúng ta quá ngắn!”

Có một câu hát rất hay của Trịnh Công Sơn “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Cho dù bạn đi bất kỳ nơi đâu, lên rừng hay xuống biển, thì bạn luôn thấy những cục đá nhỏ len lỏi giữa cục đá to, hay ngược lại, và nó luôn tương trợ lẫn nhau. Chúng ta cũng vậy, sinh mệnh của đời người là thứ gì đó rất lỏng lẻo, nhưng khi liên kết lại với nhau, nó lại vững mạnh hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ đến những người đã đổ máu để bạn có cuộc sống yên bình như ngày hôm nay. Hãy nghĩ đến những người đã gồng gánh hết những phần công việc nặng nhọc ở ngoài kia. Hãy nghĩ về những người đã đến và đi trên hành trình làm người lớn của bạn. Dù hữu duyên hay vô ý, thì họ cũng được ban đến để làm cho cuộc đời bạn không lạnh lẽo. 

Tôi không giả vờ nghiên cứu ngọn cỏ nữa, đứng dậy nhẹ nhàng rời đi, sợ làm phiền cô ấy. Khoảng hơn một tháng sau tôi luôn để ý đến các hòn đá bên đường. Sinh mệnh lâu dài của hòn đá dưới góc nhìn của con người dường như không có điểm kết thúc.


Mưa Rơi Lặng Thầm

Nếu như cô bệnh nhân ở trên thích nghiên cứu về sinh mệnh của các hòn đá, cỏ cây,… Thì ở bệnh nhân này lại khiến Cao Minh khá đau đầu, vấn đề của cô ấy thật ra rất phổ biến: trầm lặng. Trong vòng bảy tháng, cứ cách ba bốn ngày lại gặp cô ấy một lần. Tiếp xúc với người này khiến tác giả mất quá nhiều công sức. Chứng tự kỷ của cô gái này cũng không quá nghiêm trọng, vấn đề là tính cách cô ấy rất mạnh mẽ, chỉ một câu nói không đúng chỗ thôi, buổi gặp mặt coi như vô dụng. Qua lần tiếp xúc thất bại đầu tiên và liên tiếp những lần thất bại sau đó, anh bắt đầu mặt dày, không có việc gì là tới, có việc làm xong cũng tới. Cuối cùng, cánh cửa tâm hồn cô ấy cũng bị mở ra. 

Hồi xưa, mỗi ngày vào buổi sáng cô đều ra ngoài, cô sẽ nhìn thấy một màu sắc tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, ví dụ đen, vàng, xanh lá, xanh biển… Nếu là màu xám nhạt, ngày hôm đó sẽ rất nhạt nhẽo; nếu là màu vàng, ngày hôm đó sẽ có sự việc bất ngờ xảy ra, không phải việc xấu, cũng chẳng phải việc tốt; nếu là màu xanh biên, ngày hôm đó chắc chắn có rất nhiều chuyện tốt lành sẽ đến. Cô đã từng nhìn thấy màu đỏ hai lần. Một lần là hôm bà nội mất, một lần là hôm người bạn cấp ba thân thiết với cô mất. Vì sợ nên cô luôn đeo kính gọng đen để không phải nhìn thấy màu sắc mỗi ngày.

Cô cắn môi do dự một lúc: “Ngày bà nội qua đời, sáng dậy tôi đã cảm thấy không thoải mái, tôi kéo rèm cửa sổ, sợ chết khiếp, tất cả đều là một màu đỏ máu, rất chói mắt. Tôi sợ tới mức trốn trong nhà không dám ra ngoài, đến tối thì nghe tin bà nội trong bệnh viện không ổn, mẹ dẫn tôi tới bệnh viện, tôi nhắm mắt khóc mà đi, trên đường ngã mấy lần, chân rách cả da. Mẹ mắng tôi, nói tôi không hiểu chuyện… đến bệnh viện, thấy trên người bà nội là ánh sáng màu xanh biển, nhưng xung quanh toàn màu đỏ máu, tôi không rời tay khỏi người bà, chỉ khóc… cũng vì sợ. Bà nội nói với tôi rất nhiều, bà nói màu sắc của mỗi ngày thật ra chỉ là màu sắc của mỗi ngày thôi, không đáng sợ. Bà còn nói bà cũng có thể nhìn thấy, vì vậy bà biết tôi không nói dối. Cuối cùng bà nói với tôi, mỗi ngày bà đều cảm thấy tự hào về tôi, vì tôi có cái mà người khác không có… sau đó bà nói để lại màu xanh cho tôi, không mang đi, rồi một đám màu xanh in lên lòng bàn tay tôi… Mỗi lần tôi thấy rất vui, màu sắc đều rất sáng… khi tôi buồn, màu sắc lại rất tối… Tôi biết bà tôi luôn bảo vệ tôi…”

Bạn có biết điều buồn nhất trên thế giới này là gì không? Là một ngày nào đó, những người thương yêu của chúng ta rồi cũng sẽ rời đi. Đây là sự thật, và chúng ta phải chấp nhận nó. Có người ra đi được báo trước, có người lại ra đi đột ngột. Dù là kiểu nào, thì nỗi đau của người ở lại luôn dai dẳng và đau đớn như nhau. Nhưng cũng vì thế mà ta biết được bản thân đã yêu thương họ đến nhường nào, quan trọng với chúng ta ra sao. Càng làm ta thêm trân trọng những người ở lại, làm cho cuộc đời chúng ta ấm áp thêm bội phần. 

Ai trong chúng ta đều có một góc khuất của riêng mình, không muốn chia sẻ với người khác, và đôi khi cảm thấy sợ hãi với nó. Cô gái trong câu chuyện này không ngoại lệ, nhưng nhờ sự mở lòng mình với tác giả, đã giúp cô gạt bỏ đi được thứ nặng nề nhất trong tâm hồn. Hy vọng rằng chúng ta cũng vậy, mặc dù có những bí mật không chia sẻ được cùng ai, nhưng đôi khi có những thứ nói ra sẽ khiến cho bản thân nhẹ nhõm và cảm thấy an yên hơn giữa cuộc sống bộn bề những nỗi lo này. 

Xuống dưới nhà, tôi ngẩng đầu lên, thấy cô ấy đang dựa cửa sổ ló nửa cái đầu ra, tay vẫy vẫy cây bút màu xanh.

Hình như tôi đã cười.

Đi trên đường, tôi gập ô lại, cứ để mình bị ướt.

Mưa rơi thầm lặng. 

Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải, Vậy Ở Giữa Là Gì? 

Có lẽ rằng, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau bởi một sợi dây ranh giới mỏng manh. Họ giống nhau ở chỗ đều mang trong mình những suy nghĩ quái dị, những ý tưởng điên khùng hay những hành động mà người khác phán xét là “chẳng ra làm sao”. Thậm chí những ý tưởng ban đầu của họ còn bị bác bỏ, bị cho là phản khoa học. Nhưng thiên tài khác kẻ điên ở chỗ, họ đã chứng minh và bảo vệ được ý tưởng hay những phát minh điên rồ của bản thân. Đó chính là lý do đèn điện, máy ghi âm, máy bay,… được ra đời. 

Vậy ở giữa là gì? Ở giữa phải chăng là những con người bình thường, sống rập khuôn và đôi khi không dám nêu lên những ý tưởng “điên rồ” của mình. Bạn đã bao giờ như thế chưa? Sợ người ta sẽ phán xét, đánh giá bản thân sợ rằng ý kiến của mình không được chấp thuận, và bạn lại tặc lưỡi lần nữa “thôi, để sau vậy”. Cho đến khi có người đứng lên nêu ra cái thứ mà bạn không dám nói bấy lâu nay, họ được nhận cơn mưa lời khen, và rồi lần này bạn lại thốt ra hai chữ “giá như”. Có muộn quá không? 

Làm thiên tài cũng được, kẻ điên cũng chả sao, người bình thường cũng thế. Miễn là không vi phạm những tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu của xã hội, không làm hại người khác. Còn lại, ý tưởng là của bạn, sự điên rồ là của chính bạn. Và chúng ta nên nhìn nhận mọi thứ xung quanh với cái đầu mở, không dùng những điều đã biết để phủ định những điều chưa biết, hay lập tức phủ định dù chưa thật sự suy nghĩ thấu đáo. Đối diện với những điều chưa biết không cần sợ hãi, phải học cách tôn trọng sự tồn tại của chúng. Đó cũng là sự tôn trọng đối với sự tồn tại của bản thân. Cho bản thân một cơ hội thử tìm hiểu, phân tích, như vậy mới có khả năng tư duy và khám phá. Đúng không? 

Lời Kết

Cuốn sách Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải sẽ đưa bạn đến thế giới quan mới mẻ và đầy thu hút, những kiến thức liên quan đến sinh học, vật lý lượng tử, thuyết tiến hóa siêu cấp, con sâu bốn chiều,… Chấp nhận sự khác biệt của người khác, yêu thích thế giới mới mẻ và có cái đầu mở chính là cách để giữ bạn không bị “điên” khi đọc cuốn sách này. 

 

Tác giả: Hồng Dịu – Bookademy

Hình ảnh: Hồng Dịu – Bookademy

Nguồn: https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/review-sach-thien-tai-ben-trai-ke-dien-ben-phai-lieu-ke-dien-co-dien-nhu-nguoi-khac-nghi-5ed24a4efa7c121418c25ff8

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + 17 =