Nếu như tôi nhớ không nhầm thì lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách Những Tấm Lòng Cao Cả là vào năm tôi học lớp năm và nó đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Đó cũng chính là cuốn sách đầu tiên khiến cho tôi cảm động đến rơi nước mắt. Tất nhiên là sau này cũng có nhiều cuốn sách khác làm cho tôi phải khóc vì cảm động, nhưng có lẽ Những Tấm Lòng Cao Cả vẫn luôn là cuốn sách mà tôi yêu thích nhất.
Những tấm lòng cao cả là cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Ý– Edmondo De Amicis. Cuốn tiểu thuyết được viết dưới dạng nhật ký của cậu bé Enrico – một học sinh lớp ba. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là những câu chuyện lớn nhỏ diễn ra trong cuộc sống của cậu bé cùng với những cảm tưởng và suy nghĩ của chính cậu.
Mỗi nhân vật trong cuốn nhật ký đều có tính cách và địa vị xã hội khác nhau, không hẳn là để thấy sự kỳ thị và phân biệt của con người thời bấy giờ, mà là để làm sáng lên tâm hồn cao thượng trong con người họ.
Những thầy giáo, cô giáo nhân hậu và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục
Những trang sách đầu tiên nói về ngày khai trường của Enricô. Ở đó cậu đã gặp lại thầy giáo dạy mình hồi lớp hai, người thầy có mái tóc hung, bù xù và tính vui vẻ không bao giờ cạn. Enricô cảm thấy buồn bã khi nghe thầy nói rằng: “Chúng ta thế là xa nhau mãi rồi, phải không Enricô?”. Thầy giáo năm nay của cậu tên là Pecbôni. Thầy là một người cao lớn, không có râu, tóc dài đã hoa râm hết, tiếng nói rất to.
Thầy nhìn học sinh chằm chằm hết đứa này đến đứa khác, như muốn đọc rõ tận trong lòng những đứa học sinh ấy. Thầy không bao giờ cười. Thầy cũng không có gia đình nên thầy coi học sinh là những đứa con của mình. Thầy nghiêm khắc nhưng lại rất nhân hậu, chính vì thế mà rất nhiều học trò cũ đều mến thầy và muốn lại được học với thầy nữa.
Xong bài chính tả, thầy lặng thinh nhìn chúng tôi một lúc, rồi nói với chúng tôi, giọng thầy rất to, nhưng hết sức hiền từ: “Nghe đây, các con ạ! Chúng ta sẽ sống chung với nhau cả một năm, thầy trò ta đều cố gắng làm sao cho năm nay thật tốt. Các con phải chăm và ngoan. Thầy không có gia đình. Chính các con sẽ thay cho gia đình của thầy. Năm ngoái thầy còn mẹ; nhưng nay mẹ thầy đã mất rồi. Nay thầy chỉ có một mình, thầy chỉ còn các con trên đời này nữa thôi. Thầy chẳng còn ý nghĩ nào, tình cảm nào ngoài các con ra. Các con phải là đàn con của thầy. Thầy sẽ rất thương các con, và các con cũng phải thương thầy. Thầy không muốn phải phạt một ai. Các con hãy tỏ ra cho thầy thấy là những đứa trẻ chân thành, dũng cảm. Trường học của chúng ta sẽ là một gia đình, và các con sẽ là niềm an ủi và niềm tự hào của thầy. Thầy không yêu cầu các con phải trả lời, vì thầy tin chắc rằng trong lòng tất cả các con đều đã nói “vâng ạ”, và thầy xin cám ơn các con.
Thầy giáo Pecbôni, người thầy không bao giờ cười ấy có vật kỷ niệm là ảnh các học trò cũ tặng, đã ngoài hai mươi năm thầy treo đầu giường và nói: “Khi sắp chết, thì cái nhìn cuối cùng của thầy sẽ quay về họ.”
Còn cô giáo lớp một trên của Enricô nữa, cô giáo với vóc người nhỏ nhắn, ăn mặc không chút cầu kỳ, cô có ít thời gian để chải tóc, da mặt thì hơi xanh, cổ họng lúc nào cũng rát và ho khan không ngớt. Tội nghiệp cô giáo! Cô lúc nào cũng bận rộn vì đi thăm học sinh ốm, buổi tối thì phải chấm bài; ấy là chưa kể đến một số bài học phải dạy cho chị bán hàng trước bữa ăn chiều nữa. Thật là đáng buồn khi cô giáo ấy đã mất ba ngày trước khi dạy hết chương trình vì cô bị bệnh nặng. Giá như cô không phải làm việc để kiếm ăn thì cô đã có thể nghỉ chữa bệnh, và có thể khỏi bệnh được. Cô cũng có thể sống thêm vài tháng nữa nếu cô xin nghỉ phép một thời gian; nhưng cô lại không muốn xa học trò của mình, cho đến ngày mà sức của cô không còn cho phép cô làm theo ý muốn được nữa. Ôi! Cô giáo đáng thương! Bao nhiêu năm trời, cô đã kiên nhẫn đến thế nào, chịu khó đến thế nào! Sách của cô, cô đã để lại hết cho học trò; cái lọ mực cô cho người này; bức tranh nhỏ cô cho người kia, cô cho tất cả những gì mà cô đã có trên đời. Và trước khi chết, cô yêu cầu thầy hiệu trưởng đừng cho học trò đi theo đám tang, sợ các em khóc.
Cụ già Crôxetti, sau sáu mươi năm dạy học, vẫn chưa muốn nghỉ – ở nước Ý thuở ấy cô giáo, thầy giáo không có lệ phải về hưu, vì kinh nghiệm và lương tâm của nhà giáo càng thâm niên càng được xã hội quý trọng. Nhưng vì run tay trót đánh rơi một giọt mực lên trang vở của học sinh, cụ đành phải xin về.
Cụ tâm sự rằng: “Thật là cay đắng, cay đắng hết sức… tôi hiểu rằng cuộc đời với tôi như vậy là hết rồi, không có trường học nữa, không còn có sức trẻ nữa, tôi cũng không sống được bao lâu nữa”. Mang trong mình cái hoài bão muốn truyền đạt tri thức cho học trò, những người thầy, người cô đáng kính ấy vẫn miệt mài cống hiến cho đến hơi thở cuối cùng. Qua ngòi bút của con trẻ, Edmondo De Amicis đã viết nên một bản thiên trường ca đầy cảm động về nghề dạy học, về những người thầy, người cô đã tận tụy, hết lòng vì học sinh.

Về những người bạn của cậu bé Enricô
Lớp học của Enricô có tất cả là năm mươi bốn học sinh. Đầu tiên phải kể đến Garônê, cái cậu bé to lớn đáng yêu đấy lúc nào cũng hào hiệp và luôn giúp đỡ mọi người. Khi Crôtxi quá tức giận vì bị trêu chọc, đã chộp lấy lọ mực trước mặt và ném vào Phranti, nhưng chẳng may lại trúng vào giữa ngực thầy Pecbôni vừa bước vào, thế là Garônê đã nhận tội thay cho Crôtxi tội nghiệp.
Bốn trong những đứa đã gây sự đứng dậy, đầu cúi gầm. Thầy Pecbôni nói:
“Các cậu đã lăng mạ một người bạn không hề gây sự với mình, các cậu đã nhạo báng một người tàn tật, các cậu đã tấn công một em bé yếu đuối không có sức chống cự. Các cậu đã làm một việc hèn hạ nhất và nhục nhã nhất, có thể bôi nhọ lương tâm con người. Các cậu là những kẻ hèn nhát!”
Nói xong, thầy bước xuống giữa chúng tôi, đi về phía Garônê, thầy đến gần, cậu cúi đầu xuống. Thầy Pecbôni đưa tay xuống dưới cằm Garônê, nâng đầu cậu ta lên nhìn thẳng vào mặt và nói:
“Con quả có một tấm lòng cao quý!”
Cậu còn bảo vệ Nenli, một đứa bé gù lưng tội nghiệp. Garônê bảo với đám học trò chế giễu Nenli rằng: “Ai đụng đến Nenli thì sẽ lôi thôi với tớ; tớ sẽ giã cho một trận cạch đến già!”. Cậu lúc nào cũng can đảm và bảo vệ những người bạn yếu đuối như thế đó. Nhưng thật ra Garônê cũng là một cậu bé đáng thương. Cậu phải vận những bộ áo quần chật ních, đôi giày to tướng. Bố cậu là thợ máy xe lửa, còn mẹ cậu là một người cao, béo và rất dễ mến. Do bị ốm liền hai năm nên cậu đi học hơi chậm. Cậu cũng ham học lắm, nhưng chẳng mấy chốc lại phải bươn chải với khó nhọc của cuộc đời khi tuổi còn nhỏ.
Nếu như Garônê chinh phục mọi tấm lòng thì Đêrôtxi chinh phục mọi điểm tốt. Đêrôtxi đã được huy chương thứ nhất; và năm nay rồi cậu sẽ lại đứng nhất lớp nữa. Điều này khiến cho Enricô nảy sinh lòng đố kỵ. Thế nhưng, khi đến lớp, trông thấy cậu bạn Đêrôtxi tươi cười, đẹp trai và đắc thắng, khi nghe cậu trả lời những câu hỏi của thầy giáo, những câu trả lời lúc nào cũng rõ ràng, chính xác, thì tự nhiên tất cả nỗi cay đắng, tất cả lòng cay cú đều tiêu tan hết. Và Enricô tự lấy làm xấu hổ vì đã có những nỗi lòng ti tiện ấy. Prêcôtxi, con trai của người thợ khóa. Cậu mặc chiếc áo quá dài, cái quần thì rách tả tơi và nét mặt có vẻ đau khổ.
Mỗi khi hỏi gì ai hay khẽ chạm vào ai là cậu lại nói “xin lỗi”, vừa nói vừa nhìn người ta với đôi mắt hiền lành và buồn rầu. Cậu luôn bị bố mình đánh đập, hành hạ. Nhưng không bao giờ, tuyệt không bao giờ người ta có thể làm cậu bé hé môi nói thật là bố cậu đã đánh cậu. Thế nhưng trong lúc nghe giảng bài, nước mắt cậu rơi xuống mặt bàn, và có ai nhìn là cậu cố gượng cười để che giấu nỗi đau đớn. Mặc kệ cho ông bố tàn nhẫn có đốt sách, ném vở; cậu vẫn quyết chí học tập và đạt huân chương nhì lớp. Khi bố cậu biết tin ấy, ông đã nhanh chóng thay đổi tâm tính.
Ông thương cậu nhiều hơn, hôn cậu và bế cậu trên tay suốt. Còn có cả “cậu bé thợ nề” mặt tròn như quả táo và mũi thì tẹt. Cậu ta có biệt tài làm như kẻ sứt môi, và tất cả học sinh thường bảo cậu ta làm để cười cho vui. Ngồi gần “cậu bé thợ nề” là Garôpphi, cao, gầy, mũi khoằm như cái gọng kìm và đôi mắt ti hí. Cậu thường xuyên mua bán, đổi chác nào là ngòi bút, nào hộp diêm. Rồi cậu bé Vôtini ăn mặc rất sang, lúc nào cũng gỡ những sợi lông bám vào quần áo mình. Tất cả những người bạn của Enricô đều có một nét tính cách riêng, ở đó Enricô có thể học rất nhiều điều từ những người bạn của mình. Những đứa trẻ ấy rồi sẽ lớn lên, đứa may mắn sẽ được đi học tiếp để trở thành kĩ sư, luật sư hay bác sĩ. Đứa kém may mắn hơn sẽ phải nghỉ học, đối mặt với cơm, áo, gạo, tiền. Thế nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì những cậu học trò bé nhỏ ấy vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau.

Giáo dục con trẻ trước hết xuất phát từ phía gia đình
Cuốn sách Những Tấm Lòng Cao Cả không chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết viết về những kỷ niệm thời thơ ấu, mà ẩn chứa trong đó là rất nhiều bài học về giáo dục con trẻ. Việc dạy dỗ một đứa trẻ trước hết đến từ gia đình. Enricô thật hạnh phúc khi có cha mẹ vô cùng tâm lí và tinh tế. Ông bà Bôttini viết thư cho cậu con trai mỗi tháng không phải là vì ở xa gửi về, mà đơn giản chỉ là ông bà muốn khuyên nhủ và chia sẻ với con một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn nghiêm nghị trước những sai lầm của con.
Một bức thư có thể lưu giữ mãi mãi, nhưng còn lời nói thì dễ dàng quên ngay. Có lẽ đó chính là lí do vì sao cha mẹ Enrico chọn hình thức “nói chuyện” đặc biệt với con như vậy khi cần phải trao đổi những vấn đề nghiêm túc.
“Gửi Enricô,
Bạn Xtacđi của con không bao giờ than phiền về thầy giáo cả, bố tin chắc như vậy. “Thầy giáo đang trong cơn nóng nảy”, con đã nói như vậy với một giọng hằn học. Con hãy nghĩ xem, biết bao lần, chính con, con đã nóng nảy. Và nóng nảy với ai? Với bố con, với mẹ con, nghĩa là đối với những người mà những cử chỉ nóng nảy ấy là những tội lỗi lớn. Thầy giáo của con, đôi khi cũng có nhiều lý do để nóng nảy. Đã nhiều năm rồi, thầy phải mệt nhọc nhiều với đám trẻ và thầy có gặp được vài trẻ ngoan với thầy, yêu mến thầy, còn số đông thì chỉ là những kẻ bạc bẽo, lạm dụng lòng tốt mà không hề đếm xỉa đến những nỗi nhọc nhằn của thầy; buồn thay, tất cả học sinh các con đều đem cho thầy nhiều điều khổ tâm hơn là sự hài lòng. Người hiền lành nhất trên trái đất này, mà ở vào địa vị thầy, cũng không kìm được cơn nổi nóng. Giá con biết đã bao nhiêu lần thầy giáo tuy đau ốm mà vẫn lên lớp, vì bệnh của thầy chưa thật trầm trọng để thầy có thể nghỉ dạy? Thầy bực mình bởi vì thầy đau, và nỗi đau lòng lớn đối với thầy là thấy học trò biết như vậy mà cứ lạm dụng. Hãy kính trọng và yêu mến thầy giáo của con, con ạ. Con phải yêu mến thầy, bởi vì bố yêu mến thầy và kính trọng thầy; con phải yêu mến thầy vì thầy đã hiến cả cuộc đời cho hạnh phúc của biết bao trẻ em mà họ thì sẽ quên thầy. Hãy yêu mến thầy vì thầy mở mang và soi sáng trí thông minh cho con, và nâng cao tâm hồn của con lên…”

Khi thấy người gặp hoàn cảnh khó khăn, bà Bôttini cùng hai con sẵn sàng giúp đỡ, bà không ngần ngại ôm hôn đứa con người đàn bà nghèo khổ với mắt đẫm lệ. Không chỉ giáo dục nhân cách, bố mẹ của Enrico còn truyền cho con có một tình yêu nước sâu sắc.
Trong bức thư gửi con với câu hỏi tại sao con yêu đất nước, ông Bôttini đã kết thúc bức thư rằng: “Giá một ngày nào đó, bố thấy con từ một trận chiến đấu vì Tổ quốc mà trở về, bình yên vô sự, nhưng lại biết rằng con, dòng máu và là đứa con thân yêu của bố, để bảo toàn tính mạng, đã trốn tránh nguy hiểm… thì bố của con, ngày nay mỗi lần con đi học về bố đón con với một tiếng reo vui, lúc ấy bố sẽ đón con với một tiếng nấc đau đớn; bố sẽ không còn có thể yêu con được nữa, và bố sẽ chết với nhát dao găm ấy đâm vào tim.”
Ông mong muốn con của mình phải hành động như là một người có giáo dục, có văn hóa, bởi vì đấy chính là cách tôn trọng quê hương mình. Có thể nói, giáo dục đạo đức từ gia đình có một vai trò rất quan trọng, bố mẹ sẽ là những người thầy đầu tiên chỉ dẫn để đưa con cái đến với con đường hình thành nhân cách.

Lời kết
Những Tấm Lòng Cao Cả hàm chứa rất nhiều bài học về giáo dục con trẻ. Làm thế nào để dạy các em lòng can đảm, dạy các em tôn trọng bố mẹ, thầy cô, bạn bè và tôn trọng cả những người lớn khác trong xã hội, cho dù họ có là người lao động nghèo khổ đi chăng nữa. Vì thế, Những Tấm Lòng Cao Cả thật sự là cuốn sách hay dành cho mọi người, đọc để thấm thía, đọc để hiểu. Nghệ thuật văn chương là công cụ giáo dục tốt, vì giáo dục phải tiến hành có nghệ thuật, và giáo dục chính là một nghệ thuật. Edmondo De Amicis quả thực đã rất thành công khi làm được điều đó.
Review chi tiết bởi: Nguyễn Thụy Việt Anh – Bookademy
Nguồn: https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/review-sach-nhung-tam-long-cao-ca-giao-duc-chinh-la-mot-nghe-thuat-5e82c027ff6b40364a506d18



![[Tóm Tắt & Review Sách] “Không Gục Ngã”: Khi Con Người Học Cách Đứng Dậy Từ Tận Cùng Số Phận](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2026/05/1778570668982-1-218x150.png)
![[Review Sách] Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc Gặt Thành Công](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2026/05/Nghệ-thuật-sống-hạnh-phúc-gặt-thành-công-1-218x150.jpg)



![[Review Sách] “Nhà Giả Kim”: Khi Bạn Quyết Tâm Muốn Điều Gì Thì Cả Vũ Trụ Sẽ Tác Động Để Giúp Bạn Đạt Mục Đích Đó](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2020/06/1590237472364-NHÀ-GIẢ-KIM-100x70.png)


![[Tóm Tắt & Review Sách] “Không Gục Ngã”: Khi Con Người Học Cách Đứng Dậy Từ Tận Cùng Số Phận](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2026/05/1778570668982-1-100x70.png)

![[Tóm Tắt & Review Sách] “Chăm Sóc Bản Thân Thật Sự”: Bí Quyết Thấu Hiểu Bản Thân Đúng Nghĩa](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2025/01/1737301140577-1-100x70.png)
