[Review Sách] “Người Là Cuộc Tu Hành Đẹp Nhất Kiếp Này Của Tôi”: Bản Hòa Tấu Dịu Ngọt Mang Đậm Vị Nhân Sinh

0
28
Thông tin về sách trong bài viết
Tên Sách: Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi
Tác Giả: Bạch Lạc Mai

Trong những năm gần đây, văn học Trung Quốc bắt đầu oanh tạc trên những kệ sách ở các nhà sách Việt Nam. Những  nội dung đơn giản, hay ho, kỹ năng, hay thậm chí là những cách sống thiền trà, nhẹ nhàng cũng bắt đầu thấm vào trong tư tưởng của một bộ phận trẻ yêu sách ở đất Việt. Bạch Lạc Mai cũng là một tác giả như vậy. Tôi nhớ một ngày chiều mưa, tôi vô tình nghe được audio các cuốn sách của ấy, những dòng chữ êm như nước chảy êm đềm, nghe như gió mùa xuân thổi qua khiến lòng cho mình thêm phơi phới. Rồi tò mò, kích thích tôi đã  tìm ngay những cuốn sách mà của tác giả bí ẩn chưa lộ mặt này. Rồi vào lúc, vô tình cuốn sách Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi ra đời, tôi đã đọc, và ngẫm nghĩ những con chữ, nhẹ nhàng, điềm nhiên. Ở đó có một cuộc sống khác, cuộc sống không bộn bề bôn ba, không ồn ào tấp nập, chỉ có những con chữ múa máy với sự thanh tĩnh dịu dàng như một làn gió mới thổi vào trong những thể loại sách đã xuất hiện trên thị trường.

 
Những áng văn êm đềm tựa gió thu tháng 10 thoảng qua.

Thế giới mà tôi đang sống, hương trà thơm nồng, cỏ cây đều an vui.” (Bạch Lạc Mai)

Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, có non có nước, còn có từng cội từng cội mai gầy.

Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, trồng hoa khắp sân, châm một bình trà mới, chỉ ngửi hương trà mà không uống.

Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, yêu một người đương ở độ tuổi hoa. Sau đó, cùng nhau sống qua năm tháng.

Tôi muốn sáng thức dậy cùng người dạo bộ, hứng vài chén sương đọng trên lá sen, thưởng trà trên con thuyền nhỏ. Trà chỉ ghi nhớ cuộc tương phùng của chúng ta, và lãng quên ly biệt.

Tôi muốn cùng người lắng nghe gió lướt qua hành lang ban chiều, chậm rãi, từ từ, giống như một đóa sen mùa hạ nở giữa Kinh Thi ba ngàn năm trước.

Tôi muốn cùng người ngắm trăng sáng, dải Ngân Hà mênh mang vời vợi, sao rợp trời xa, một ngôi là người, một ngôi là tôi.

Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, cùng người yêu quý là người, viết lách bên bàn. Ngắm khói vờn từ lư đồng, thổi ra ngoài cửa sổ, cùng mây trước sân, bạc đầu bên nhau.

Tôi ở Giang Nam, cùng người đợi chờ một cơn mưa bụi, dưới chiếc ô giấy dầu, có thời gian chúng ta đã từng yêu, cũng từng phụ nhau.

Tôi ở Giang Nam, chỉ để đợi người.

Rất khó để có thể yêu thích một vùng đất nào như vậy. Chúng ta đều là con người, sinh sống trong xã hội đầy vội vã. Chúng ta chẳng biết bao giờ mới thôi chạy đi tìm những thành công. Chúng ta cũng không biết bao giờ mới có thể dám từ bỏ mọi thứ để hướng về một cuộc sống khác. Một cuộc sống không thoát tục, hòa mình với thiên nhiên, sống một cuộc đời không nghĩ ngợi quá nhiều. Đến khi nào chúng mới có thể tìm ra những điều thú vị, tao nhã cho cuộc sống của mình vốn dĩ đã không quá tuyệt vời. Câu trả lời nằm tự tâm mỗi người. Nhân sinh như một kiếp luân hồi, chúng ta đi mãi, rồi cũng sẽ trở về nơi bắt đầu của chính mình.

An yên hạnh phúc là gì mà ai cũng mải mê tìm kiếm, đến nỗi bỏ quên luôn chính nó ở phía sau cũng không hề hay biết. Vinh hoa sự sống là gì, mà ai cũng phải chạy theo đánh đổi, gồng mình lên đón nhận. Những dòng chữ chảy êm xuôi như gió mùa xuân thổi tới của Bạch Lạc Mai, khiến bạn phải im lặng suy nghĩ, an tĩnh mà lắng nghe, nghe những thông điệp về hạnh phúc, những nhận định về nhân sinh sống một lần không hối tiếc này

Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là một kết thúc trong trẻo.

 

Đẹp quá! lời văn ý đẹp, đẹp từ câu chữ, từ cách trau chuốt ngôn từ, đẹp từ ý nghĩa nội dung. Làm sao có thể đo được vẻ đẹp của những con chữ. Làm sao có đủ khả năng để diễn tả trọn vẹn cảm xúc ấy. Chi bằng ta tự mình cảm nhận, mở cuốn sách ra, tự mình rơi vào một khoảng trầm tư, ngâm mình vào một làn gió mát của Giang Nam thổi đến, vừa dạo chơi trên trang sách, vừa cảm nhận chính mình, cũng để đồng cảm với người phụ nữ bí ẩn chưa lần nào thấy mặt này.

Mục đích cuối cùng của đời người là gì ?

Là một tình yêu đến thiên trường địa cửu? Hay chính là một viễn khách trong chính cuộc đời mình?

Gió bụi mười năm, tung tích mười năm, câu chuyện mười năm, đối với tôi là cuộc sống một sớm một chiều, đối với người khác chẳng qua chỉ là mấy mùa hoa nở, mấy độ lá rơi.

Những phong cảnh mà tôi đi qua, những câu chuyện mà tôi gặp, đều trở thành chất liệu, trở thành văn chương, để gặp gỡ với độc giả của trần thế. Nhìn tưởng như sầu não, nhưng kỳ thực lại sáng trong êm dịu, mỗi nhành cây một ngọn cỏ đều có linh hồn, từng câu từng từ đều có tình cảm.

Có bao giờ bạn tự cảm thấy cô đơn trong chính cuộc sống của mình? Ngay cả khi có gia đình, cả khi có tình yêu, cớ sao trái tim vẫn nhiều lần hướng đến sự cô đơn. Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều có sự an bài. Người ta gọi là số mệnh, tạo hóa tạo ra chúng ta và cũng đã sắp xếp mọi thứ về chúng ta. Vậy cớ vì sao mình phải suy nghĩ, phải đắn đo nhiều về cách sống, về sự sống này? 

Cuộc đời chẳng nặng nề, vất vả đâu. Cuộc đời này cũng chẳng cần phải vội vã tấp nập. Thật ra, cuộc đời này đơn giản vô cùng, nhẹ nhàng như mây trôi, êm đềm như nước chảy. Chúng ta là chính khách trong cuộc đời của mình, vội vã đi qua tháng năm, nhẹ nhàng chấp nhận thực tại. Trăng soi dưới nước, ánh trăng trên đầu. Bước trên đoạn đường dài thăm thẳm ấy, một khung cảnh đẹp tuyệt như thế ai nỡ chạy đà, chỉ có thể bước từng bước chậm rãi, từ từ mà đi tới.  Tuy cuộc đời chúng ta dài ngắn khác nhau, nhưng chúng ta đã cùng một con đường, cùng một chiến tuyến, và tất nhiên, nơi chúng ta trở về cũng chính là một, một bến đỗ bình an. 

Thế giới mà tôi đang sống, hương trà thơm nồng, cỏ cây đều an vui.

Bao nhiêu người buông lời thề hẹn lâu dài cùng trời cuối đất, mấy đời mấy kiếp, nhưng kiếp này còn chẳng có thể trải qua an ổn. Ngắn thì vài tháng, dài thì dăm ba năm, sau đó lại núi dài sông xa, khó mà gặp gỡ. Những lời hẹn thề đời đời kiếp kiếp cũng chỉ như một làn mây ngọn gió, khi đến có tình mà đi thì vô ý.

Bạch Lạc Mai chọn cho mình một cuộc sống an yên, không xô bồ, coi kiếp nhân sinh như một bình trà. Hãm một bình trà, bên cạnh khu vườn nhỏ, tự do tự tại, ung dung nói về nhân tình thế thái. Đọc những áng văn của Bạch Lạc Mai, ta cảm thấy mình tự hòa chung vào cái lối sống dung dị không xa hoa, nhẹ nhàng mà đầy tình cảm của một con người nửa truyền thống nửa hiện đại. Bên ngoài kia cuộc sống, có quá nhiều phong cảnh, ta tìm về bên Bạch Lạc Mai, thấy cô uống trà, nói về “tình”, về “đời”, ta cứ nghe, cứ chấp nhặt để được tẩy sạch bụi trần, lột xác thành những rung cảm dịu nhẹ, sườn sượt, khó quên. 

 Nhân thế vội vã, chẳng qua cũng chỉ trăm năm, chúng ta cũng chỉ là vẻ đẹp vụn sót lại trong kẽ hở của thời gian, chớp mắt biến thành cát bụi. Chẳng cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già. Trồng một sân đầy cây cỏ, chậm rãi pha trà nhàn nhã, bên nhau trọn đời. 

 

Đành rằng, ai cũng luôn tìm kiếm cho mình một mục đích sống, ta phải sống như thế nào? Vì sao ta được sinh ra? Ta phải đi về đâu? Rốt cuộc, ta cần phải làm gì?.

Ai trưởng thành mà không một lần bị bỏ lại, ai lớn lên mà không một lần vấp ngã ?

Nhưng, thời gian là thứ duy nhất, thứ duy nhất có thể lấy đi sự nôn náo xóc nảy, sự xông pha nhiệt huyết. Để rồi, chính nó trả lại cho con người ta một thứ phong thái, gọi là điềm tĩnh trước bão giông, gọi là bình thản mà đối mặt. Ngày tháng thì giản đơn mộc mạc, nhưng thời gian thì thu phục mỗi lòng người. Vì thế, chúng ta mới quyết tâm đi cùng trời cuối đất, lang bạt khắp giang hồ, trải qua hỉ nộ ái ố. Để rồi, cũng chính thời gian lại giúp chúng ta vượt qua hết thảy, trở nên một phong thái an nhiên, ung dung mà tự tại. 

Qua rồi đây những cuộc gặp gỡ, “mọi sự gặp gỡ trên đời đều có lý do”, đúng vậy, lý do để gặp nhau là gì? Nhiều người đến rồi đi trong cuộc sống, tự tôi chấp nhặt lại cho mình những chân lý. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ hoàn hảo nhất cũng chỉ là gặp nhau với chính mình mà thôi. Ai đến rồi cũng rời đi, chỉ có bản thân là ở lại mãi mãi. Thứ ta cần, chẳng qua cũng chỉ là một nơi chốn bình an trên hồng trần này. Cùng người mình thích, làm những việc mình thích, cuộc sống cứ vậy mà nhàn nhạt trôi qua.

“Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi”.

 Bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện, đối với tôi đều trở thành phong cảnh có thể lãng quên trong nháy mắt, lòng không kinh động, không phiền não, cũng chẳng liên quan gì tới nhau. Làm một người vô tình, còn tốt hơn là một người khi tình cảm sâu nặng hứa hẹn thề thốt những điều không thể thực hiện nổi, vừa phụ người vừa làm tổn thương bản thân.

Quá khứ có biết bao chuyện không được như ý nguyện, cũng không cần hối hận nữa, không tiếc nuối, không vương vấn. Nếu như lại gặp được người yêu mến, thì cũng chẳng còn động lòng, càng không nảy sinh tình cảm, chỉ coi đó là cuộc gặp gỡ đẹp nhất thế gian, đi qua là xong. Hoa nở có mùa, hoa rụng có lúc, tôi chính là người đi qua rừng hoa, không một chiếc lá vương trên áo.

Có những câu chuyện tình yêu làm rung chuyển lòng người, nhưng vốn dĩ, những câu chuyện ấy chỉ còn tồn tại trên sách vở, trên phim ảnh. Ngoài đời, ít ai mà tìm ra những câu chuyện tình yêu cảm động. Nhưng đâu đó, ở một góc chân trời nào đó, chúng ta cũng không biết, có những con người yêu nhau bất chấp thế sự, không màng vinh danh, chỉ nguyện cùng người gánh vác, đỡ nâng, cho dù phụ bạc cũng khoan dung nhẫn nhịn.

Vì “người” là cuộc tu hành đẹp nhất của tôi. Vì mọi sự đẹp đẽ tôi đều dành cho người. Đi qua năm tháng tựa như sông dài, thứ còn vấn vương lại chắc chỉ còn phong cảnh trên hồng trần. 

Vì “người” là “vạn non nghìn nước đều đã đi qua đó, là gió xuân lầm lỡ một đời đó”.

Những kí ức chẳng thể xóa nhòa đó, những tình cảm không thể cắt đứt đó, những điều không giữ lại được, chớp mắt thôi đã thành những năm tháng trôi xa”.

Thời gian vẫn vậy, chỉ tăng không giảm, cỏ cây vẫn xanh tốt như xưa, chỉ là chúng ta không còn trẻ nữa.

Thời gian lấy đi của chúng ta bao chuyện, có đôi khi, không phải chúng ta ngoảnh mặt quay đi quá vội, nhưng là sợ khi quay mặt nhìn lại, chẳng có ai đợi ta đến hoàng hôn, cũng chẳng phải người xứng đáng để ta đợi đến khi chiều tối mịt. 

Con người luôn thích hồi tưởng, luôn thích ôn lại chuyện cũ, luôn thích lưu luyến, nhưng sau khi u mê lại đột nhiên phát hiện, những chuyện từng ngỡ sẽ mãi mãi không quên được, trong quá trình nhung nhớ khôn nguôi của chúng ta, cũng sẽ dần dần quên lãng.

Người trong lòng vẫn luôn an ổn, chưa từng rời đi, chỉ là không biết lúc nào sẽ thay đổi tình ý.

 

Không ai hiểu được lòng người, trụ trụ tan tan ly hợp cũng bởi lòng người mà ra. Ta thường nghĩ rằng lòng người mãi trăm năm vạn năm không hề thay đổi, ta vẫn nghĩ rằng phong cảnh vẫn vậy chứ lòng người vẫn chờ thủy chung. “Năm năm tháng tháng hoa thay đổi/Tháng tháng năm năm khách chuyển dời”. Ai rồi cũng khác đi, ai rồi cũng sẽ thay đổi, thứ ta đặt trọn niềm tin đó, bây giờ cũng không còn nữa. Thứ còn lại chỉ là ảo ảnh hư vô, là điều còn tồn tại, chấp nhất trong lòng ta. 

Ta chẳng phải là ta của khi trước, người cũng chẳng phải người của khi nao. Chúng ta cũng đã từng hứa sẽ vượt qua giông bão, sống một cuộc sống yên bình tại những nơi an yên ít người qua lại. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua hàng ngàn giông bão cuộc đời, đến phút cuối, ngoảnh mặt lại, chớp mắt đã rời xa. Chúng ta đã từng yêu đến thế, từng đau lòng đến thế, từng cắt cổ tay cơ mà? Cớ vì sao, đoạn tình cảm ấy chẳng thể nào nối lại, con người ấy cũng chẳng tìm lại được. Trên đời này, không có gì là mãi mãi, cũng như tình yêu, chẳng bao giờ là mãi mãi, mãi mãi là thế nào? Là thiên trường địa cửu, là đau thấu tâm can, là đứt từng đoạn ruột, hay đơn giản là đồng hành cùng nhau đến cuối đời. Một đời một kiếp, cũng chỉ tìm được những người đi ngang qua cuộc sống của mình, hết tình còn nghĩa, rồi một ngày nào đó, ta chợt nhận ra, tình cảm trong mình đã phai tự thuở nào. Thứ duy nhất còn chính là kỷ niệm ngây ngất không nguôi. 

Tôi chỉ muốn ở một khoảnh sân thuộc về riêng mình, an tĩnh sinh trưởng, tươi héo tuỳ duyên.

Qua rồi, cuối cùng mọi thứ cũng hết. Hết rồi những cuộc gặp gỡ không đáng có, tình cảm sinh ra cũng chỉ là thư gượng ép, không thật lòng. Nếu như mình có thể đi vào suy nghĩ nhau, thì vốn dĩ, chẳng có câu chuyện đau lòng nào được xảy ra ở đây. Qua hết rồi, mọi chuyện cũng kết thúc. Tự tìm cho mình một vài điều nhỏ, thuộc về cá nhân, tự sống tiếp những ngày tháng còn lại và chẳng cần vương vấn những tháng ngày đã qua. 

Có những bài học tưởng chừng quen lắm rồi, có những câu chuyện cũng tưởng chừng như đã nghe qua, nhưng thật ra, tất cả đều không. Chỉ  khi nào chúng ta là nhân vật chính trong những câu chuyện ấy, mới có khả năng, mới có thể hiểu và cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình. 

Trên đời này vốn dĩ không có sự an định vĩnh viễn cũng không có phiêu dạt vĩnh viễn. Yên lòng với hiện tại, giản dị tự kiên trì, vui buồn tan hợp là chuyện buộc phải trải qua của đời người, tốt hay không tốt, cũng đều sẽ trôi qua cả.

Vậy nên, hãy đối đãi với đời này bằng sự dịu dàng, dịu dàng từ trong tâm khảm, trong trí óc suy nghĩ. Đều nói thời gian là vô tận, nhưng mà sự vô tận ấy chẳng qua chỉ bằng một cái chớp mắt, nói hết là hết, nói hết là kết thúc. 

Có một loại tình yêu, đạt đến cảnh giới rồi thì không cần thề nguyền, cũng chẳng cần ước hẹn, tự nó sẽ an nhiên nắm tay nhau, bạc đầu chẳng rời xa. Tình duyên đời đời kiếp kiếp, chỉ gửi gắm cho một người, từ đó về sau không còn vương vấn về tình yêu. Cho dù có trải qua vạn kiếp số, thì đôi bên vẫn cứ nương tựa bên nhau, trước sau chẳng sợ tháng năm mài mòn.

Nguyện đời này có thể khiến mình sắp xếp ổn thỏa, không còn phiêu lãng giữa biển bụi; nguyện non sông tĩnh lặng đẹp đẽ, mãi không phân ly; nguyện nắm tay người, mộng già đi cùng Giang Nam.

Có lẽ, điều ước của Bạch Lạc Mai cũng giống như chúng ta, nguyện có một người cùng mình già đi, nắm tay nhau đi khắp thế gian, thu hết mọi phong cảnh vào trong tầm mắt. Ai đâu nghĩ rằng về các ước vọng xa xôi, ước cho thế gian này cân bằng, cho tình cảm và tình duyên đều hướng tới mình, để cuộc sống đỡ gồng ghềnh, đỡ vất vả, nhưng tỏa sáng như mặt trời dịu êm trên những khúc ca hòa nhạc tuyệt vời mang tên “kiếp người”. 

Lời kết:

Tạm rời xa khúc nhạc rock đầy vội vã của cuộc sống, ta hòa mình vào khúc nhạc trầm tư sâu lắng đầy tình cảm mang tên Bạch Lạc Mai. Một người dung dị, giản đơn, chỉ tự truyện về cuộc sống của mình mà cớ sao nhiều người yêu thích đến thế. Ngồi nghe cô kể lại câu chuyện của mình, mường tượng về kiếp trước và suy nghĩ về kiếp sau, tự nhiên ta tìm thấy được bình an nơi tâm hồn này, nơi trái tim này, nơi trí óc lúc nào cũng căng ra vì áp lực.  Không ít người chê những áng văn của Bạch Lạc Mai, nhưng với tôi, chỉ cần ta cẩn thận chậm rãi một chút, nghiền nát những con chữ của “ẩn sỉ” này, có lẽ, cuộc đời sẽ xuất hiện thêm được nhiều thứ mà ta vốn dĩ  đã bỏ qua, đã quên. Bạch Lạc Mai, yêu thích trà đạo, chỉ cần hãm một bình trà là có thể kể chuyện cùng trời khắp đất. Có lẽ, cũng vì niềm say mê với trà đạo như vậy mà lời văn của cô lúc nào cũng êm đềm, nhẹ nhàng, ấm áp và còn thoang thoảng hương thơm say mê đâu đây.

Những mối trần duyên gặp được ở kiếp này, cũng là kiếp số cả, chớ nên thề non hẹn biển, cuối cùng thì vẫn có ngày nhạc tàn người tan, khi ấy hãy nên bình tĩnh tùy duyên. Sống trong hoạn nạn nghịch cảnh, con người càng cảm thấy chân tình đáng quý, chỉ mong có được một người có thể nắm tay bên nhau, cùng nhau sống ẩn dật kiếp này.

Đúng đấy! Đây là duyên. Gặp được Bạch Lạc Mai trên những trang sách, gặp được Bạch Lạc Mai phơi phới gió thu, gặp được Bạch Lạc Mai đang nhảy múa cũng với con chữ của mình, đây thật là duyên. “Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi”. “Người” ở đây, có thể là người yêu, là cha mẹ, là bạn bè, là những người mà đã từng đến và ở lại trong cuộc đời của cô gái này. Có khi “người” mang đến những câu chuyện tuyệt vời, nhưng cũng có khi mang đến những buồn đau. Nhưng tất cả, hết thảy chỉ là bụi cát, vào một ngày trời gió lớn, gió cuốn bụi cát đi xa, mang theo những buồn đau đi mất. Phải chăng thứ còn lại chỉ là ký ức thơm thảo thanh mát như bạc hà, xanh như bầu trời, và đẹp như tâm hồn của mỗi người chúng ta trên kiếp sống này.

Review chi tiết bởi: Kim Yến – Bookademy

Hình ảnh: Kim Yến – Bookademy 

Nguồn: https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/review-sach-nguoi-la-cuoc-tu-hanh-dep-nhat-kiep-nay-cua-toi-ban-hoa-tau-diu-ngot-mang-dam-vi-nhan-sinh-5f70925f29dd63249015b798

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × four =