[Review Sách] “Buổi Hoàng Hôn Của Những Thần Tượng”: Khi Chân Lý Không Còn Là Chân Lý

0
83
Thông tin về sách trong bài viết
Tên Sách: Buổi Hoàng Hôn Của Những Thần Tượng
Tác Giả: Friedrich Nietzsche

“Thần thoại Bắc Âu kể rằng tất cả mọi thần thánh đều có ngày tàn mạt, ngày họ tan biến vào hư vô. Đó là buổi hoàng hôn của thần thánh. Richard Wagner đã mượn thần thoại này để dựng vở kịch thứ tư trong bộ Tứ ca bộ kịch (Tétralogie) của ông, Nietzsche thay đổi tựa đề và ý nghĩa. Thần tượng là biểu tượng Nietzsche dùng để chỉ chân lý. Buổi Hoàng Hôn Của Những Thần Tượng có nghĩa là sự sụp đổ của mọi chân lý.” (Buổi Hoàng Hôn Của Những Thần Tượng – Friedrich Nietzsche)

Buổi Hoàng Hôn Của Những Thần Tượng (còn được biết đến với tên Làm Cách Nào Triết Lý Với Cây Búa) là một tác phẩm triết học ngắn của Nietzsche viết năm 1888. Đây được xem là mốc quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong tư tưởng của vị triết gia vĩ đại. Cuốn sách như lời tuyên chiến của “Kẻ Phản Chúa” khi mổ xẻ lý trí một cách không khoan nhượng với bút lực mạnh mẽ và lập luận sắc bén. Tác phẩm được trình bày dưới dạng các bài tiểu luận tóm tắt nhanh toàn bộ suy nghĩ của Nietzsche và cũng như ông thừa nhận trước đó, “phong cách này là triết lý của tôi”.

Cuốn sách được chia làm 12 phần, bao gồm: Lời nói đầu, Châm ngôn và Tên nhọn, Vấn đề Socrate, Lý trí trong Triết học, Làm thế nào “Thế giới thực” lại trở thành Thần thoại, Luân lý như một cái gì phản tự nhiên, Bốn sai lầm trầm trọng, Những kẻ muốn “cải thiện” nhân loại, Người Đức thiếu gì, Những cuộc ngao dụ của con người phi thời, Tôi nợ những gì nơi cổ nhân và Cây búa nói. Trong đó, các chương đáng chú ý phải kể đến: Lý trí trong Triết học, Luân lý như một cái gì phản tự nhiên và Bốn sai lầm trầm trọng.

Trong chương Lý trí trong Triết học, Nietzsche cho rằng “lý trí” là nguyên nhân khiến chúng ta làm sai lệch các bằng chứng về giác quan và các triết gia đã thoát khỏi những giác quan mà họ tin rằng đã đánh lừa chúng ta khỏi “thế giới thực”. Theo Nietzsche, thế giới “hiển lộ ra bên ngoài” rõ ràng là duy nhất và do đó, cái gọi là “thế giới thực” hoàn toàn vô lý và chỉ được thêm vào một cách dối trá. “Ngay cả Heraclite cũng bất công với những giác quan. Giác quan không lừa dối theo cách những triết gia trường phái Éléates tưởng, cũng không như ông tưởng – chúng không lừa dối bao giờ cả… Lý trí chính là nguyên do của sự xuyên tạc chứng cứ minh bạch của giác quan”. Nếu chúng ta chấp nhận rằng thế giới của lý trí cao hơn thế giới của giác quan, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đang chối bỏ những gì thuộc về bản chất hay là thế giới của sự sống. Xu hướng phân chia thế giới thành “thế giới thực” và “thế giới hiển nhiên” khiến người ta xem thường cuộc sống này. Đây là luận điểm được Nietzsche khai thác nhằm phản đối Cơ đốc giáo với khái niệm “Thiên đường”, cũng như ý tưởng tương tự của Plato về một thế giới vĩnh cữu, không thay đổi. Thực tế luôn thay đổi và không phải là một trạng thái tồn tại bất biến. “Nói về một thế giới khác thế giới này là điều hoàn toàn vô nghĩa, miễn là chúng ta không có một bản năng mãnh liệt buộc chúng ta phỉ báng, dèm pha và lên án cuộc đời này: trong trường hợp sau chúng ta trả thù cuộc đời bằng sự lạm dụng ảo tưởng về một cuộc đời khác, một cuộc đời tốt đẹp hơn”. 

Với Luân lý như một cái gì phản tự nhiên, Nietzsche nhận định luân lý phản tự nhiên là điều luôn được truyền dạy qua nhiều thế hệ và đối nghịch với bản năng sống. Nietzsche không phải là người theo chủ nghĩa khoái lạc như ông đã nhận xét rằng bất kỳ niềm đam mê quá mức nào cũng có thể kéo nạn nhân của chúng xuống bằng gánh nặng của sự điên rồ. Tuy nhiên, ông quan niệm niềm đam mê có thể được tinh thần hóa. “Tất cả mọi đam mê đều có một thời trong đó chúng chỉ là tai họa, trong đó chúng dìm những nạn nhân dưới sức nặng của sự điên cuồng của chúng, và một thời kế tiếp, rất lâu sau đó, chúng kết hợp với tinh thần, trong đó chúng tự tinh thần hóa”. Nietzsche chỉ trích Cơ đốc giáo luôn áp đặt kỷ luật bằng cách cố gắng loại bỏ hoàn toàn đam mê và điều này xem ra không thực tế. Nó không khác gì mang lại sự thù nghịch với chính cuộc đời. Ông kết luận rằng những người “vô đạo đức” giống như ông là những kẻ lang thang kiếm tìm danh dự riêng cho bản thân. “Khi nói rằng “Thượng Đế nhìn thấu suốt con tim”, nó đã khước từ những ước vọng sâu xa nhất và cao viễn nhất của cuộc sống”.  Về phần mình, Nietzsche ủng hộ việc tinh thần hóa tình yêu và thù hận. Đó không phải là chống lại những kẻ đối nghịch với chúng ta mà trên hết, đó là vượt qua và chiến thắng bản thân. “Khi chúng ta nói về giá trị, chúng ta không nói vì cảm hứng và từ lăng kính của cuộc đời: chính cuộc đời buộc chúng ta phải thiết định những giá trị”. Trọng tâm trong mối quan tâm của Nietzsche là về cuộc sống và ông muốn khẳng định cuộc sống thay vì phủ định nó. Ông khẳng định bằng cách nói “có” với cuộc sống và ông gọi đó là “khẳng định lại các giá trị sống”. Đối với Nietzsche, con người tự định nghĩa mình bằng ý chí sống và đó là thứ xác định bản sắc của một cá nhân. Thỏa hiệp và lưỡng lự là một hình thức không trung thực về trí tuệ. Con người phải nói “có” hoặc “không” với cuộc sống, không có con đường trung gian. Con người phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, không có chuyện trốn tránh trách nhiệm. Ý nghĩa của một hành động thể hiện ý chí của một cá nhân. Những lời phán xét về giá trị của cuộc sống không bao giờ có thể đúng, bởi vì thực tế con người không thể đạt đến sự khách quan tuyệt đối trong cuộc sống mà mình là người tham gia. Do đó, từ chối bản năng là phủ nhận ý chí sống. Nietzsche cho rằng không có cơ sở để khẳng định mối quan hệ giữa lý trí và đức hạnh, cũng như đức hạnh với hạnh phúc. Vì vậy, đạo đức không nên đối lập với bản năng và nếu có sự mâu thuẫn xảy ra, điều đó giống như sự đày đọa hơn là một cuộc sống có ý nghĩa. Mặc dù phê phán đạo đức truyền thống nhưng Nietzsche không phải là người theo chủ nghĩa hư vô. Chủ nghĩa hư vô khẳng định rằng không có các giá trị đạo đức và không có cái gọi là đạo đức. Ông không lập luận rằng giá trị đạo đức không tồn tại nhưng nó đã bị hiểu sai và cần thiết phải đánh giá lại các giá trị. Ông nói rằng đạo đức là không phù hợp nếu nó đưa ra những “chân lý” hoặc thiết lập một khuôn khổ quy tắc phổ biến mà theo đó người ta phải áp dụng. Theo Nietzsche, con người phải nhìn xa hơn thiện – ác và đừng để phán xét đạo đức trở thành những ảo tưởng về thực tại. Ý nghĩa của sự tồn tại đối với con người ở đây là bản thân không phủ nhận bản năng của chính mình nhưng có thể làm chủ được nó và chịu trách nhiệm cho những sự lựa chọn của bản thân.

Trong Bốn sai lầm trầm trọng, Nietzsche chỉ ra bốn sai lầm của lý trí mà con người hay mắc phải và là chìa khóa để tác giả đánh giá lại mọi giá trị: sai lầm do nhầm lẫn giữa nguyên nhân và hậu quả, sai lầm về mối quan hệ nhân quả, sai lầm về một nguyên nhân giả định và sai lầm của tự do ý chí. Tất cả sai lầm này đều liên quan đến những trạng thái tâm lý bên trong mà chúng ta không thể kiểm soát một cách có ý thức. Đó chính là nguyên nhân thật sự của hành vi đạo đức, không phải xuất phát từ ý muốn của con người.

Nhiều người cho rằng Buổi Hoàng Hôn Của Những Thần Tượng là một dị thuyết triết học nhưng không thể phủ nhận những giá trị độc đáo mà nó đem lại cả về phong cách và nội dung. Tác phẩm thể hiện tầm bao quát trong tư tưởng của Nietzsche, một triết gia cá tính và vượt lên trên thời đại. Tuyển tập các triết luận được trình bày một cách có hệ thống, thể hiện những hiểu biết sâu rộng của ông về thi ca và cách ngôn. Nietzsche đối đầu trực diện với triết học truyền thống, bày tỏ quan điểm của mình thông qua ý tưởng về chân lý, chứng minh sự tiến bộ của nhân loại diễn ra theo cách tương tự với sự phát triển của chân lý. Buối Hoàng Hôn Của Những Thần Tượng thể hiện sự nhất quán trong tư tưởng triết học của Nietzsche dựa trên các luận điểm về tự nhiên và cuộc sống. Ông kết luận rằng cuộc sống là tiêu chí cuối cùng, có nghĩa là luân lý của một người và cách sống của bản thân anh ta phải phù hợp với sự tồn tại của anh ta. Điều này cũng được ông thể hiện trong chương cuối Cây búa nói với phần trích dẫn từ tác phẩm Zarathustra Đã Nói Như Thế: “Bởi những kẻ sáng tạo đều cứng rắn. Và in bàn tay lên muôn ngàn năm như lên sáp ong mềm dường như phải là diễm phúc của các anh – diễm phúc viết lên ý chí của muôn ngàn năm như trên đồng thau, cứng rắn hơn đồng thau, cao nhã hơn đồng thau. Duy kẻ cứng rắn nhất mới là kẻ cao nhã nhất”.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) là nhà triết học và phê bình văn hóa người Đức. Ông từng giữ cương vị chủ tịch tại trường đại học ở Basel. Ông nổi tiếng với các tác phẩm phê phán nền đạo đức và tôn giáo truyền thống. Ông thường được liên kết với những nhà tư tưởng hiện đại như Marx và Freud. Nietzsche thường sử dụng các phân tích tâm lý để làm rõ các triết thuyết của mình về bản chất của cái tôi và đề xuất những giá trị mới. Các tác phẩm tiêu biểu của ông như The Gay Science (1882), Thus Spoke Zarathustra (1883), Beyond Good And Devil (1886), On The Genealogy Of Morality (1887), Twilight Of The Idols (1888)…

Review chi tiết bởi: Quỳnh Ly – Bookademy

Hình ảnh: Quỳnh Ly

Nguồn: https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/review-sach-buoi-hoang-hon-cua-nhung-than-tuong-khi-chan-ly-khong-con-la-chan-ly-61cf10586122e923ea5e22a0

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − eight =