KHI HƠI THỞ HÓA THINH KHÔNG

0
259

KHI HƠI THỞ HÓA THINH KHÔNG  

         “Hầu hết đam mê đều có thể đạt được hoặc bị bỏ rơi; và dù thế nào thì chúng cũng thuộc về quá khứ. Tương lai, thay vào đó, là một chiếc thang hướng tới mục tiêu cuộc sống, trải phẳng trong một thì hiện tại vĩnh hằng. Tiền bạc, danh vọng, tất cả những phù phiếm trong lời mô tả của người thuyết pháp cuốn Giảng viên đều vô nghĩa: Suy cho cùng cũng chỉ là chạy đua theo gió thoảng”.

Kết quả hình ảnh cho KHI HƠI THỞ HÓA THINH KHÔNG

          Ngoài việc tác giả là một bác sĩ và anh đã mất, mình không biết gì hơn về cuốn sách trước khi đọc nó. Vì thế, mình (có thể không phải là người duy nhất) đã tưởng rằng nó là một cuốn sách viết về sức khỏe. Thực ra, đây là một cuốn sách về đời người.

         Paul chia cuốn sách thành hai phần đơn giản: cuộc đời trước khi anh mắc ung thư ác tính và phần còn lại. 4.32 điểm (với 53% cho 5 sao và 31% cho 4 sao) là một mức đánh giá rất cao trên Goodreads. Nhưng chắc chắn người ta không chấm điểm cao vì tác giả đã mất mà vì những cảm xúc anh mang đến cho họ.

          Ấn tượng đầu tiên của mình về cuốn sách là đoạn Paul kể lại thời điểm anh mơ hồ phát hiện căn bệnh – sự tuyệt vọng – “À, một bác sĩ cũng sẽ ngay lập tức đầu hàng khi nghĩ tới ung thư”. Sau đó, cùng Paul, mình “nhìn lại” cuộc đời anh – một cuộc đời đáng sống, tuyệt đẹp mà nhiều người đã và đang hướng tới. Anh gắn bó với văn học, sinh học rồi triết học trước khi trở thành bác sĩ. Những cuốn sách góp phần lớn làm nên cuộc đời anh, thiết lập nên đạo đức và nhân cách của anh sau này trong vai trò bác sĩ. Paul kể lại chân thật về chặng đường trở thành bác sĩ nội trú – về những điều tốt và chưa tốt mà anh đã làm, những khó khăn, những danh vọng từng cuốn đi cảm xúc, thậm chí những khi anh đánh mất sự đồng cảm với người bệnh. Anh mắc bệnh khi sự nghiệp gần đạt đến đỉnh cao

 Ở giai đoạn đầu đấu tranh với căn bệnh, đã có lúc tưởng như anh sẽ chiến thắng những khối u. Mình nhiều lần tự hỏi – sẽ thế nào nếu anh không quay trở lại với những ca phẫu thuật? Sẽ thế nào nếu anh dừng lại và trở thành một nhà văn? Vì biết đâu, anh sẽ thực sự chiến thắng ung thư phổi? Tuy không thể có câu trả lời nhưng khi đọc tới cuối, mình hiểu rằng Paul sẽ “chết” theo một cách khác nếu đôi tay anh ngưng cầm dao mổ. Anh là con người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến phút cuối cùng. Giống như việc anh muốn tháo máy thở và từ từ lịm dần thay vì được lắp ống thở và thoi thóp vô nghĩa thêm vài ngày, Paul chẳng thể chấp nhận một cuộc đời mà mình không còn thấy ý nghĩa sự tồn tại của bản thân.

          Trong cuốn sách có rất nhiều đoạn mà mình thích, mình yêu cả những lời đề tựa và lời bạt viết về anh. Đây không phải cuốn sách để đọc một lần. Bởi Paul không viết nó để đưa lời khuyên, vẽ ra sự ảo tưởng hay kể về bản thân để được tôn vinh. Anh viết vì muốn nhiều người có thể hình dung rõ nhất về những gì (có thể) sẽ diễn ra ở phía cuối cuộc đời họ – giống như việc chuẩn bị tinh thần cho những chiến sĩ sắp ra trận được biết điều gì có thể xảy đến.

           Có người nói cuốn sách này không có cốt truyện nhưng mình không nghĩ thế. Nội dung của nó rất rõ ràng, giàu cảm xúc và cuốn hút – đủ để mình phải đọc tới cùng dù biết trước kết thúc.

Nguồn: www.facebook.com/taisachhay

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 9 =