Áp lực cơm áo gạo tiền không đùa với người thích đọc sách

0
18

Bận bịu công việc, cấp trên, gia đình, con cái, khiến nhiều người không thể đọc sách.

Hầu như cha mẹ nào cũng khuyên con đọc sách và thường nói với con về những ích lợi của sách và của việc đọc sách. Nhiều người sẵn sàng mua cho con những cuốn sách in đẹp, nhiều màu sắc, kể cả sách song ngữ, ngay từ khi con bắt đầu học đọc, học viết, với một niềm tin rằng sách sẽ giúp con mau biết chữ hơn và ham đọc sách hơn.

Nhiều người khi đưa con đi nhà sách thì phấn khởi khi thấy con sà vào một gian hàng sách nào đó, rồi vui vẻ mua những cuốn sách mà con thích. Một số người rất đỗi tự hào khoe với bạn bè về việc con mình ham đọc sách, đọc được những cuốn sách mà người lớn còn ít muốn đọc…

Xem ra, con trẻ chịu đọc sách, ham đọc sách thực sự là niềm vui của cha mẹ. Để trẻ yêu thích với việc đọc sách, điều rất quan trọng là cha mẹ phải làm gương cho trẻ. Đó là việc người lớn phải thường xuyên đọc sách, chọn lựa những cuốn sách hay để đọc, đọc theo một phương pháp khoa học để thực sự có hiệu quả, giúp con chọn sách và đọc sách (đọc mục lục thế nào, tóm tắt sách thế nào, nắm nội dung chủ yếu của sách ra sao, khi cần tra cứu một nội dung nào đó trong sách thì làm bằng cách nào…).

Tức là, cha mẹ phải truyền dẫn tinh thần yêu sách và ham đọc sách cho trẻ để trẻ thấy đọc sách có ích và thực sự tìm được niềm vui trong mỗi trang sách. Thế nhưng, có bao giờ người lớn chúng ta tự hỏi lần gần nhất ta đọc một quyển sách là khi nào, theo cách hiểu là chúng ta đọc hết quyển sách nhằm vào một mục đích nhất định chứ không phải đọc để… chờ cơn buồn ngủ ập đến?

Hay chúng ta tự hỏi mình đọc cuốn sách nào đó và tìm thấy điều gì bổ ích, thú vị trong đó? Cũng như vậy, nếu cần tóm tắt hoặc nêu một chi tiết nào đó tâm đắc trong một cuốn sách đã đọc, chúng ta có thể thực hiện dễ dàng không? Hoặc, trong đời, đã có lúc nào chúng ta đọc một quyển sách đến độ say sưa (trừ những truyện tranh!), quên thời gian, quên một số việc khác và nôn nao sợ đọc đến trang cuối cùng của quyển sách?

Thậm chí, nếu cắc cớ hỏi, liệu chúng ta có thể trả lời ngay cho các câu hỏi: “Anh/chị thích tác phẩm nào nhất?”, “Anh/chị yêu quý tác giả nào nhất?”. “Anh/chị chịu ảnh hưởng của tác giả hoặc quyển sách nào nhất?”…? Có thể đến đây chúng ta sẽ ngẩn người ra một chút.

Hình như đã khá lâu rồi ta chưa thực sự đọc hết một quyển sách, trừ một vài quyển ta có nghía qua một chút khi tình cờ tìm thấy hoặc ta chỉ tra cứu chi tiết cần thiết chứ không đọc hết cả quyển. Hình như cũng khá lâu ta không tìm thấy sự say sưa khi đọc một quyển sách, chẳng qua là đọc để phục vụ một công việc nào đó (để tra cứu tài liệu, để thi cử, để viết tham luận…).

Hình như đã khá lâu ta không có khao khát đi tìm mua một quyển sách mới hoặc sách của một tác giả mà ta yêu mến, chẳng qua là tình cờ gặp rồi mua, thậm chí ta không nhớ là đã mua cuốn sách lần gần nhất là khi nào.

Hình như cũng khá lâu ta không bàn thảo, tranh luận với bạn bè, người thân về một cuốn sách nào đó, về một nhân vật hoặc một chi tiết nào đó trong sách, trừ trường hợp tình cờ tranh luận vì một chủ đề hoặc một lý do khác.

Và, hình như đã khá lâu ta không vồ vập mượn ngay của bạn một quyển sách hay hoặc cũng không cho bạn mượn quyển sách nào của ta, bởi chẳng thấy ai còn quan tâm nhiều đến sách nữa…

Có khi ta sẽ giật mình. Ta đã “quên” sách như thế liệu có thể thuyết phục con ta phải ráng đọc sách, đọc nhiều sách để khám phá bao điều hay trong sách không? Ta không còn nhớ đến sách liệu có “biết cách” hướng dẫn cho con đọc sách không khi mà cách đọc, nhu cầu và cả hình thức sách bây giờ cũng ít nhiều đã thay đổi so với trước?

Ta đã giảm nhiều tình yêu với sách liệu có thể “lây lan” tình yêu sách thuở ban đầu cho con trẻ được không hay chỉ bằng những lời lẽ sáo rỗng? Ta đã không đọc sách trong một thời gian dài liệu có thể trách phạt con cái sao không chịu đọc sách rồi lại “giáo huấn” rằng “con phải… thế này, thế này…”, hay khi nói ra đã tự thấy mình ngượng và biết chắc rằng con trẻ không phục nhưng không dám nói?

Và, ta có còn là hình mẫu đẹp đẽ trong mắt con cái về khoản đọc sách, về khoản biết nhiều… như có lúc con cái khoe khoang với bạn bè hoặc tự hào khi nói với ai đó về cha mẹ chúng?

Chúng ta đều hiểu cuộc sống bây giờ rất tất bật, với bao nhiêu toan lo. Công việc có ổn định không, có cơ hội thăng tiến không, có bằng bạn bằng bè không, khu vực nhà có bị ngập nước không, phải “chạy đua” xe cộ, điện thoại, nhà cửa với nhiều người…

Thậm chí đến cả những điều trước đây không cần phải lo đến, như lo bữa ăn hàng ngày sao cho an toàn, bổ dưỡng, làm sao ra đường rồi thì về được đến nhà đúng giờ, tránh được nạn kẹt xe, tránh được tai nạn…

Áp lực cuộc sống nói chung, áp lực công việc, áp lực với cấp trên, với đồng nghiệp, với chuyện học của con, thậm chí áp lực cả với sự dò xét về tiền lương hay các mối quan hệ của vợ/chồng…, khiến chúng ta còn ít thời gian và tâm trí để nghĩ đến việc đọc sách. Chúng ta dẫu có áy náy nhưng nhiều khi tự trả lời rằng mình không thể làm khác! 

Nhưng, nếu chúng ta tự thấy mình có áp lực để rồi bằng lòng với việc không đọc sách thì liệu chúng ta có thuyết phục được con rằng chúng phải đọc nhiều sách không, khi chúng cũng có những áp lực riêng của chúng? Đến đây, tôi thấy mình ngượng thực sự và trong đầu đã nhớ lại xem lần cuối mình đọc sách là khi nào, và đọc quyển gì… 

Nguyễn Minh Hải

(nguồn: https://vnexpress.net/y-kien/ap-luc-com-ao-gao-tien-khong-dua-voi-nguoi-thich-doc-sach-3913968.html)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 3 =