Review Sách “Đừng Để Trầm Cảm Tấn Công Bạn”

0
249

Mỗi một con người đều bao gồm cơ thể và tinh thần. Khi cơ thể có triệu chứng, ta rất dễ nhận ra và tìm cách chữa trị, như một cơn đau đầu, chóng mặt. Triệu chứng ở cơ thể thì dễ dàng nhận ra hơn so với tinh thần. Có những căn bệnh chỉ hơi nhẹ đến mức mà người ta lơ nó đi cho tới khi nó trở thành mãn tính. Trầm cảm cũng là một loại bệnh về mặt tinh thần, và nó cũng có thể trở thành mãn tính nếu chúng ta cứ phớt lờ nó.

“Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy” (Châm-ngôn 23:7)

Đây là một cuốn sách tuyệt vời trong việc hỗ trợ chúng ta nhìn nhận ra những suy nghĩ của mình đang tác động thế nào đến cơ thể. Dù cho bạn có đang khỏe mạnh thì nó cũng đưa ra những bài học rất tốt để tham khảo, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phần hay nhất trong cuốn sách đối với tôi chính là định nghĩa cho 10 kiểu tư duy sai lệch. Và các chương sau đó đưa ra từng trường hợp cụ thể cũng như là phương pháp giúp chúng ta tự chữa trị cho chính mình. Như triết lý sau: “Càng có một tư duy khách quan và một cái nhìn trung dung thì cuộc sống của bạn sẽ càng nhẹ nhàng hơn.”

Tôi xin phép được diễn giải 10 tư duy sai lệch theo cách nhìn của tôi, hy vọng nó sẽ giúp ích cho những ai đang cần.

1/ Tư duy “được ăn cả, ngã về không”
Nghe có vẻ khá giống với cờ bạc, nhưng có bao giờ bạn từng nghĩ thế này “Tôi chẳng là gì cả, bởi vì tôi đã thua trong …. đó rồi”
Tôi nhớ lại một đoạn trong Tam Quốc, Viên Thiệu và Tào Tháo đều là hai bậc xuất chúng đã từng thua thảm bại trong một trận đánh lớn. Nhưng chính cái cách tư duy khác nhau đã mang tới những kết quả rất lớn khác nhau sau này. (Bạn có thể xem clip về Tào Tháo tại đây)
Không có gì là tuyệt đối, không có gì là hoàn hảo. Một tờ giấy dù có vài chấm đen thì vẫn còn rất nhiều phần trắng mà.

2/ Tư duy khái quát quá mức
Bạn cứ chăm chăm vào một điều gì, thì bạn sẽ càng thấy điều ấy xảy ra rất nhiều. Giả dụ như bạn mời một người nào đó mà mình rất thích đi chơi, nhưng họ từ chối lịch sự vì đã có hẹn trước. Thế rồi bạn cứ tự nhủ rằng “Sẽ chẳng bao giờ có ai mà mình thích chịu đi chơi với mình cả. Mình sẽ cô đơn cả đời mất thôi.”
Kết luận quá sớm này có khiến chúng ta ngừng ‘thử’ và ‘thất bại’ chăng?

3/ Tư duy sàng lọc
Não có một cơ chế rất hay là có thể bỏ qua những gì nó không thèm chú ý. Nếu bạn chỉ soi vào chính những điều tiêu cực thì bạn chỉ nhớ tới nó. Ví dụ như khi đi thi chẳng hạn, bạn cứ chắc chắn rằng mình đã sai 20 câu, tiêu rồi mình sẽ rớt mất thôi. Ai dè lúc trả bài thì bạn đúng tới 80 câu, đậu mà.
Bình xăng nửa đầy hay nửa vơi, là do cách bạn nghĩ. Cách nào cũng đúng. Nhưng suy nghĩ nào tốt hơn?

4/ Tư duy gạt bỏ yếu tố tích cực
Ví dụ như khi ai đó tán dương vẻ ngoài hoặc thành quả của bạn, bạn lại tự nhủ rằng: “Họ chỉ đang tỏ ra tử tế mà thôi.” Nếu bạn liên tục tạt gáo nước lạnh lên những điều tốt đẹp đang diễn ra, thì kết quả ra sao nhỉ?
Có lần trồng cây, tôi đã vô cùng rầu rĩ vì một vài cái cây chết đi. Tôi cứ tự trách bản thân mình yếu kém. Mà không nhận ra rằng còn bao nhiêu cái cây khác cũng là mình trồng đang nở hoa kết trái.

5/ Tư duy kết luận vội vàng
Con người hay bị một chứng nghiêm trọng là “tưởng”. Mới nghe đoạn đầu đã tự kết luận đoạn cuối. Xong bỏ qua luôn khúc giữa. Và sẽ không thèm hỏi lại để làm rõ ra.
Đây là cơ chế làm việc lười biếng của não bộ theo cuốn “Tư duy nhanh và chậm”. Khi não phải hoạt động nhiều nó tiêu tốn năng lượng, nên nó mặc định cho bạn câu trả lời ngay từ rất sớm.

6/ Tư duy phóng đại và thu nhỏ
Bạn hãy tưởng tượng rằng bạn có một cái kính lúp. Mỗi khi điều xấu xảy ra, săm soi chăm chú từng chi tiết nhỏ của nó. Trong khi điều tốt thì bạn lật ngược tròng kính lại và nó còn bé xíu xiu.

7/ Tư duy lập luận cảm tính
Đã bao giờ bạn có cái cảm xúc này chưa: “Tôi cảm thấy vô dụng, thế nên tôi là người vô dụng.” Hồi mới viết linh tinh, tôi hay nghĩ là mình viết ra xong rồi có ai thèm đọc đâu. Chính cái suy nghĩ ấy khiến tôi tự cho phép mình thôi khỏi cần phải viết chi cho mệt.
Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng, hóa ra khi không viết thì không ai đọc được thật. Còn viết rồi thì chí ít cũng có mình đọc đó chứ, ít nhất nó cũng có ích cho mình mà.

8/ Tư duy “nên làm, phải làm”
Cái này rất hay bị khi hẹn nhau đi cà phê chẳng hạn. Mình cứ tự nhủ với mình rằng người khác nên làm vậy, phải làm vậy. Rồi khi họ không làm cái mình tự sinh ra suy nghĩ tiêu cực cho mình. Tự mình làm khổ mình.

9/ Tư duy dán nhãn
Nhiều người bị cái bệnh tự gán nhãn cho mình và cho cả người khác. Để rồi mỗi lần nhìn là tập trung ngay vào cái nhãn đó, mà không nhìn thấy những cái khác.
Ví dụ như hồi còn đi học tôi hay bị dán nhãn là lười. Ai cũng tin tôi lười. Tôi cũng tin tôi lười. Thế là tôi lười thật cho mọi người xem. Ô hay sao tôi đem cái nhãn đó tự dán lên người mình để rồi xém bị đuổi học.
Sau này tôi đã gỡ cái nhãn đó ra, học một cách siêng năng để kịp tốt nghiệp. Bạn bè cùng lớp ngạc nhiên hỏi: “Ủa, mày mà cũng tốt nghiệp được hả?”. Vì họ nhìn tôi qua cái nhãn lười. Mà thật ra tôi lười thật.

10/ Tư duy cá nhân hóa
Đây chính là thứ mang đến nhiều mặc cảm tội lỗi nhất. Bạn tự kết luận rằng những điều xảy ra là do sai lầm của bạn. Trong khi thực chất bạn chẳng có trách nhiệm gì với những chuyện đó cả. Cuộc đời này có quá nhiều biến số, và chỉ một tác động của bạn mà thay đổi được thế giới thì xin lỗi bạn không nên thuộc về thế giới này.

Những điều viết ở trên là tư duy chủ quan của cá nhân tôi, bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì nên mua cuốn sách này về đọc. Nó sẽ giải đáp rất nhiều thắc mắc cho bạn vì sao con người ta hay hành xử một cách kỳ khôi như vậy. Và tự nhiên bạn bật cười, hóa ra là vậy thế mà trước giờ mình không biết.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × four =