Nguyễn Văn Thọ càng đi càng thấy đau khổ
24.11.2014-22:00

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ:
“Cái đẹp không cứu rỗi được thế giới đâu!”
VIỆT VĂN
NVTPHCM- “Lúc đầu tôi viết về nỗi đau bản thân, về sau vượt qua, đề cập tới nỗi đau của những người cùng thế hệ mình. Càng đi càng thấy sự đau khổ của nhiều người, nỗi đau của mình chả là cái gì…”.
2014 – 2015 dự kiến sẽ là năm “lên đồng” của Nguyễn Văn Thọ, với 5 dự án đang thực hiện và sẽ hoàn tất trong năm 2015. Còn sau đó, sẽ là… “rửa tay gác kiếm”.
Đó là: Tiểu thuyết “Cánh rừng, Nơi không đến”, tập truyện ngắn “Trên con tàu”, tập tạp bút “Thành Chương và chúng tôi” và cả tập thơ “100 bài thơ tình của Nguyễn Văn Thọ”…
* Ông từng nói “Cánh rừng, Nơi không đến” không phải là một cuộc chiến tranh đơn thuần ta – địch, mà trước hết là cuộc chiến trong nhà văn. Ông có thể giải thích thêm ý này?
– Nhà văn không chỉ kể về những gì đã trải qua, mà thông qua cuộc chiến, bày tỏ suy nghĩ cá nhân về lịch sử nhân loại, về dân tộc với những cuộc chiến tranh đẫm máu, bất hạnh. Đó là sự nhận thức lại những trải nghiệm về chiến tranh.
Trước đây, tôi rất thích câu nói của một nhà văn “Cái đẹp cứu rỗi thế giới”, nhưng khi đến Roma (Italia), bồi hồi xem lại lịch sử phát triển nghệ thuật của điêu khắc, tranh, ảnh thế giới, tôi chợt nhớ ra: Chính trong giai đoạn phát triển rực rỡ đó của nghệ thuật, đã có những cuộc chém giết tàn bạo, điển hình là cuộc 5.000 người chết tại đấu trường La Mã trong một đêm. Nghệ thuật đã tiến nhiều bước, nhưng cái ác cũng ngày càng tinh vi và tàn bạo hơn. Cái đẹp không cứu rỗi được thế giới đâu! Mà là trong cuộc sống, cái đẹp và cái xấu luôn song song tồn tại.
* Ông có giải mã cuộc kháng chiến chống Mỹ theo một cách nào khác?
– Có. Tôi đặt nó trong bối cảnh toàn thế giới. Có một câu trong nguyên lý chủ nghĩa Marx: Một sự thay đổi chỉ nổ ra ở những mắt xích yếu nhất.
Cuộc chiến chống Mỹ đặt ra vấn đề về thân phận của dân tộc. Người Việt có phải dân tộc “hiếu chiến” không? Chính sự can thiệp của Mỹ là nguyên nhân làm cuộc chiến dữ dội hơn. Bản thân tôi muốn đi học đại học, nhưng rồi cũng vào chiến trường như nhiều bạn bè tôi, một cách tình nguyện, khi lòng tự ái dân tộc bị tổn thương. 11 năm ở chiến trường miền Bắc, tôi suýt chết ở Cao Xà Lá, tham gia nhiều chiến dịch, tiêu biểu là đường 9 Nam Lào.
Tôi đã từng viết một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh, tiêu đề “Hún và tôi” nhưng cái kết dở và tôi bỏ luôn. Nay, có thể coi là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi viết về chiến tranh sau hơn 20 năm cầm bút. Trước đây, tôi cũng từng được in một cuốn tập hợp hơn 20 truyện ngắn về chiến tranh, “Vô danh trận mạc” do NXB Quân đội ấn hành.
* Cuốn này so với “Quyên” có sự thay đổi nào trong bút pháp để tạo nên một giọng kể mới?
– Nó khác nhiều về cấu trúc, diễn giải câu chuyện bằng nhân vật Tôi và dùng phương cách hiện đại của nhà văn thế giới. Ví như có những cuộc hội thoại bằng tiếng Mỹ trong truyện, không được dịch. Tổ chức chương hồi luôn song hành hai bối cảnh: Bối cảnh lính ta và lính ngụy, và bối cảnh chỉ huy hai bên tạo nên cuộc chiến tranh.
* Và nó có “mùi” khác…?
– Những người lính trẻ khát khao sex – như một sự hưởng thụ. Sex đánh thức bản năng người lính trẻ, những cựu binh, chỉ huy nhớ nhung vợ con, kể cho lính nghe về những câu chuyện sex của họ. Yêu nhau không sợ chết.
* Đọc qua bản thảo, thấy văn ông trần trụi, thô ráp và mạnh mẽ hơn nhiều cuốn khác, có phải vì ông muốn miêu tả cuộc sống như nó vốn là?
– Khi viết về một đứa trẻ, văn tôi trong sáng, thơ mộng. Truyện ngắn “Gửi người đại tá chờ thư”, dân nghề và nhiều bạn đọc nhận xét nó như một bài thơ. Nhưng “Vàng xưa”, “Nhà 3 hộ” lại có tiếng tru của chó sói, tiếng chửi thề. Cuộc sống là như thế, nó như một dòng sông lúc ầm ào mạnh mẽ lúc dịu dàng…
* Ông đặt ra hạn chót cho tác phẩm, để tự tạo áp lực?
– Tôi cảm thấy phải xong thời điểm đó. Hồi viết “Quyên” rất đau khổ, phải nhớ lại những mất mát, mà xúc động quá dễ hỏng. Tĩnh mới minh. “Quyên” viết dằng dai, suy nghĩ 7, 8 năm, viết 2 năm mới xong. Cuốn này 6 tháng phải xong.
* Đồng hồ của nhà văn chạy như thế nào?
– Tôi ngủ sớm, ngủ sâu. 10h đêm (22h) nằm ngủ đến 3h sáng là đủ để tiếp nhận năng lượng vũ trụ, dậy và viết một mạch có khi quên cả ăn sáng, thường 7h là mệt nghỉ, rồi cuốc vườn, sửa chữa nhà. Đi chơi với Thành Chương. Về lại lao động chân tay, làm vườn mệt để ngủ sâu.
* Xưa ông có nghĩ sau thành nhà văn?
– Không, nhỏ chỉ thích nghịch và chơi. Thích vật lý lý thuyết. Thích hình học không gian. Viết văn vì tôi cần phải giãi bày, giải tỏa sự dồn ứ trong tâm hồn mình.
Lúc đầu tôi viết về nỗi đau bản thân, về sau vượt qua, đề cập tới nỗi đau của những người cùng thế hệ mình. Càng đi, càng thấy sự đau khổ của nhiều người, nỗi đau của mình chả là cái gì. Có những phụ nữ đau khổ mà không biết mình đau khổ.
* Điều khó nhất của nhà văn khi viết sách có phải là giữ mạch cảm xúc?
– Đúng, phải biết tiết kiệm sức khỏe vật chất để giữ gìn năng lượng tâm hồn. Với một nhà văn viết về chiến tranh, điều không thể thiếu là vốn sống. Có nó, nỗi đau sẻ chia mới thật, niềm yêu thương mới vươn tới quần thể, dân tộc…
* Trở lại việc “Quyên” làm phim, ông trông đợi gì ở nó?
– Mua “Quyên” của tôi là cặp vợ chồng (Bình và Hạnh – BHD) rất yêu Quyên. Họ mua cách đây 6 năm, 150 triệu đồng, tương đương 10.000 USD, ngay khi tôi vừa in xong. NSND Lê Khanh cũng muốn đưa “Quyên” lên sân khấu. “Quyên” cấu trúc gần như 1 chương, là một truyện ngắn hoàn chỉnh, có kịch tính, ngôn ngữ. Thời đại bây giờ, thị phần văn học giảm, thị phần điện ảnh rộng, nên tôi rất mong chờ ở phim. Ngày xưa, nghệ sĩ điện ảnh chịu trách nhiệm trước danh dự dân tộc nên họ làm nhiều phim xuất sắc. Ngày nay, tư nhân chịu trách nhiệm về tiền của họ.
* Xin cảm ơn ông!
LĐO

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ:
“Cái đẹp không cứu rỗi được thế giới đâu!”
VIỆT VĂN
NVTPHCM- “Lúc đầu tôi viết về nỗi đau bản thân, về sau vượt qua, đề cập tới nỗi đau của những người cùng thế hệ mình. Càng đi càng thấy sự đau khổ của nhiều người, nỗi đau của mình chả là cái gì…”.
2014 – 2015 dự kiến sẽ là năm “lên đồng” của Nguyễn Văn Thọ, với 5 dự án đang thực hiện và sẽ hoàn tất trong năm 2015. Còn sau đó, sẽ là… “rửa tay gác kiếm”.
Đó là: Tiểu thuyết “Cánh rừng, Nơi không đến”, tập truyện ngắn “Trên con tàu”, tập tạp bút “Thành Chương và chúng tôi” và cả tập thơ “100 bài thơ tình của Nguyễn Văn Thọ”…
* Ông từng nói “Cánh rừng, Nơi không đến” không phải là một cuộc chiến tranh đơn thuần ta – địch, mà trước hết là cuộc chiến trong nhà văn. Ông có thể giải thích thêm ý này?
– Nhà văn không chỉ kể về những gì đã trải qua, mà thông qua cuộc chiến, bày tỏ suy nghĩ cá nhân về lịch sử nhân loại, về dân tộc với những cuộc chiến tranh đẫm máu, bất hạnh. Đó là sự nhận thức lại những trải nghiệm về chiến tranh.
Trước đây, tôi rất thích câu nói của một nhà văn “Cái đẹp cứu rỗi thế giới”, nhưng khi đến Roma (Italia), bồi hồi xem lại lịch sử phát triển nghệ thuật của điêu khắc, tranh, ảnh thế giới, tôi chợt nhớ ra: Chính trong giai đoạn phát triển rực rỡ đó của nghệ thuật, đã có những cuộc chém giết tàn bạo, điển hình là cuộc 5.000 người chết tại đấu trường La Mã trong một đêm. Nghệ thuật đã tiến nhiều bước, nhưng cái ác cũng ngày càng tinh vi và tàn bạo hơn. Cái đẹp không cứu rỗi được thế giới đâu! Mà là trong cuộc sống, cái đẹp và cái xấu luôn song song tồn tại.
* Ông có giải mã cuộc kháng chiến chống Mỹ theo một cách nào khác?
– Có. Tôi đặt nó trong bối cảnh toàn thế giới. Có một câu trong nguyên lý chủ nghĩa Marx: Một sự thay đổi chỉ nổ ra ở những mắt xích yếu nhất.
Cuộc chiến chống Mỹ đặt ra vấn đề về thân phận của dân tộc. Người Việt có phải dân tộc “hiếu chiến” không? Chính sự can thiệp của Mỹ là nguyên nhân làm cuộc chiến dữ dội hơn. Bản thân tôi muốn đi học đại học, nhưng rồi cũng vào chiến trường như nhiều bạn bè tôi, một cách tình nguyện, khi lòng tự ái dân tộc bị tổn thương. 11 năm ở chiến trường miền Bắc, tôi suýt chết ở Cao Xà Lá, tham gia nhiều chiến dịch, tiêu biểu là đường 9 Nam Lào.
Tôi đã từng viết một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh, tiêu đề “Hún và tôi” nhưng cái kết dở và tôi bỏ luôn. Nay, có thể coi là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi viết về chiến tranh sau hơn 20 năm cầm bút. Trước đây, tôi cũng từng được in một cuốn tập hợp hơn 20 truyện ngắn về chiến tranh, “Vô danh trận mạc” do NXB Quân đội ấn hành.
* Cuốn này so với “Quyên” có sự thay đổi nào trong bút pháp để tạo nên một giọng kể mới?
– Nó khác nhiều về cấu trúc, diễn giải câu chuyện bằng nhân vật Tôi và dùng phương cách hiện đại của nhà văn thế giới. Ví như có những cuộc hội thoại bằng tiếng Mỹ trong truyện, không được dịch. Tổ chức chương hồi luôn song hành hai bối cảnh: Bối cảnh lính ta và lính ngụy, và bối cảnh chỉ huy hai bên tạo nên cuộc chiến tranh.
* Và nó có “mùi” khác…?
– Những người lính trẻ khát khao sex – như một sự hưởng thụ. Sex đánh thức bản năng người lính trẻ, những cựu binh, chỉ huy nhớ nhung vợ con, kể cho lính nghe về những câu chuyện sex của họ. Yêu nhau không sợ chết.
* Đọc qua bản thảo, thấy văn ông trần trụi, thô ráp và mạnh mẽ hơn nhiều cuốn khác, có phải vì ông muốn miêu tả cuộc sống như nó vốn là?
– Khi viết về một đứa trẻ, văn tôi trong sáng, thơ mộng. Truyện ngắn “Gửi người đại tá chờ thư”, dân nghề và nhiều bạn đọc nhận xét nó như một bài thơ. Nhưng “Vàng xưa”, “Nhà 3 hộ” lại có tiếng tru của chó sói, tiếng chửi thề. Cuộc sống là như thế, nó như một dòng sông lúc ầm ào mạnh mẽ lúc dịu dàng…
* Ông đặt ra hạn chót cho tác phẩm, để tự tạo áp lực?
– Tôi cảm thấy phải xong thời điểm đó. Hồi viết “Quyên” rất đau khổ, phải nhớ lại những mất mát, mà xúc động quá dễ hỏng. Tĩnh mới minh. “Quyên” viết dằng dai, suy nghĩ 7, 8 năm, viết 2 năm mới xong. Cuốn này 6 tháng phải xong.
* Đồng hồ của nhà văn chạy như thế nào?
– Tôi ngủ sớm, ngủ sâu. 10h đêm (22h) nằm ngủ đến 3h sáng là đủ để tiếp nhận năng lượng vũ trụ, dậy và viết một mạch có khi quên cả ăn sáng, thường 7h là mệt nghỉ, rồi cuốc vườn, sửa chữa nhà. Đi chơi với Thành Chương. Về lại lao động chân tay, làm vườn mệt để ngủ sâu.
* Xưa ông có nghĩ sau thành nhà văn?
– Không, nhỏ chỉ thích nghịch và chơi. Thích vật lý lý thuyết. Thích hình học không gian. Viết văn vì tôi cần phải giãi bày, giải tỏa sự dồn ứ trong tâm hồn mình.
Lúc đầu tôi viết về nỗi đau bản thân, về sau vượt qua, đề cập tới nỗi đau của những người cùng thế hệ mình. Càng đi, càng thấy sự đau khổ của nhiều người, nỗi đau của mình chả là cái gì. Có những phụ nữ đau khổ mà không biết mình đau khổ.
* Điều khó nhất của nhà văn khi viết sách có phải là giữ mạch cảm xúc?
– Đúng, phải biết tiết kiệm sức khỏe vật chất để giữ gìn năng lượng tâm hồn. Với một nhà văn viết về chiến tranh, điều không thể thiếu là vốn sống. Có nó, nỗi đau sẻ chia mới thật, niềm yêu thương mới vươn tới quần thể, dân tộc…
* Trở lại việc “Quyên” làm phim, ông trông đợi gì ở nó?
– Mua “Quyên” của tôi là cặp vợ chồng (Bình và Hạnh – BHD) rất yêu Quyên. Họ mua cách đây 6 năm, 150 triệu đồng, tương đương 10.000 USD, ngay khi tôi vừa in xong. NSND Lê Khanh cũng muốn đưa “Quyên” lên sân khấu. “Quyên” cấu trúc gần như 1 chương, là một truyện ngắn hoàn chỉnh, có kịch tính, ngôn ngữ. Thời đại bây giờ, thị phần văn học giảm, thị phần điện ảnh rộng, nên tôi rất mong chờ ở phim. Ngày xưa, nghệ sĩ điện ảnh chịu trách nhiệm trước danh dự dân tộc nên họ làm nhiều phim xuất sắc. Ngày nay, tư nhân chịu trách nhiệm về tiền của họ.
* Xin cảm ơn ông!
LĐO






![[Review Sách] “Nhà Giả Kim”: Khi Bạn Quyết Tâm Muốn Điều Gì Thì Cả Vũ Trụ Sẽ Tác Động Để Giúp Bạn Đạt Mục Đích Đó](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2020/06/1590237472364-NHÀ-GIẢ-KIM-100x70.png)

![[Tóm Tắt & Review Sách] “ Sao Chúng Ta Lại Ngủ”: Bí Mật Của Một Cuộc Sống Khỏe Mạnh Và Tỉnh Táo](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2026/06/1779630906645-1-100x70.png)

