Đọc lại Vũ Trọng Phụng càng không khỏi thêm kinh ngạc và ngậm ngùi!

0
362

Đọc lại Vũ Trọng Phụng càng không khỏi thêm kinh ngạc và ngậm ngùi!

27 năm-một cuộc đời quá ngắn tính từ lúc sinh ra, sống trong một hoàn cảnh không lấy gì là dư dả, phải chiến đấu với bệnh tật và chỉ trích của xã hội, đồng nghiệp, ông vẫn để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ.
30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, cùng một bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa.

Người Việt thường thích “chém gió” và thích “nghe” hơn là đọc và viết. Nhiều giáo sư, phó giáo sư ở đại học nhưng đến khi qua đời làm tổng tập, cuốn sách cũng chưa được nghìn trang.
Bởi thế, viết khỏe như Vũ Trọng Phụng cũng là một trường hợp cá biệt so với mặt bằng chung của người Việt.
Số phận của ông và các văn sĩ, nhân tài của nước Việt khác cuối thời cận đại, đầu thời hiện đại khá tương đồng với nhiều người khác ở Nhật cùng thời.
Họ xuất hiện như sao, cháy sáng và vụt tắt vô cùng đột ngột.
Cả Renki Taro của Nhật và Đặng Thế Phong của Việt Nam đều sáng tác nhạc và qua đời khi còn rất trẻ.
Có phải chăng, họ là biểu tượng của thời cận đại-thời đại mà gia tốc thay đổi của xã hội, của lịch sử nhanh đến chóng mặt. Sự thay đổi một ngày của thời đó có khi bằng cả hàng chục năm trước đó. Bởi thế họ đã cháy cạn năng lượng trong vài năm hay dài lắm là chục năm thay vì mấy chục năm.

Có vẻ như họ giống như những ngôi sao băng hay sao chổi xuất hiện trong đêm tối. Họ đột ngột xuất hiện, cháy sáng và tan vào hư không.
Ánh sáng và năng lượng họ phát ra vẫn truyền đi làm cho những người ở rất xa, tận cả trăm năm hoặc thậm chí rồi cả nghìn năm vẫn thấy như chúng ta vẫn nhìn thấy ánh sáng của các ngôi sao trên bầu trời đêm đêm dù cho trên thực tế, ngôi sao ấy đã không còn tồn tại.

P.s. Vũ Trọng Phụng có lẽ cũng là tiêu biểu cho kiểu trí thức-con người mạnh mẽ đến bạo liệt trong tư duy, ngòi bút nhưng chừng mực thậm chí là khắc kỉ trong đời sống riêng tư. Có lẽ đấy là một “triết lý sống” của ông để chống lại cả xã hội và nghịch cảnh mà trời đã đày (cũng là ban cho) ông.
 
Nguồn:fb nguyenquocvuong

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + twelve =