Biên tập sách: Nghề không dễ!

0
81

Biên tập sách: Nghề không dễ!

Nhọc nhằn, lay lắt kiếp “sống mòn”, các biên tập viên nhận mức lương “bèo bọt” để làm một công việc đòi hỏi phải có kiến thức, trình độ, kiên nhẫn, tỉ mỉ, khoa học và bất cứ sai phạm nào cũng có thể trở nên nghiêm trọng

 

Biên tập viên (BTV) là nghề đặc thù, người “gác cửa” cho bất cứ ấn phẩm nào có thể ra đời. Kể cả các tác giả nổi tiếng nhất, khi sách đã nằm trong quy trình xuất bản đều phải chịu sự xem xét, cắt xén, điều chỉnh của các BTV. Người ký quyết định xuất bản ấn phẩm đương nhiên chỉ duyệt khi đã có đầy đủ chữ ký của các bộ phận, mà đầu tiên là của các BTV.
 

Danh vị sang trọng

Trong các buổi lễ ra mắt sách mới và trước công chúng, hễ giới thiệu về những người có công góp phần cho cuốn sách ra đời, bao giờ BTV cũng được nhận lời cảm ơn trân trọng nhất từ tác giả hoặc đối tác xuất bản.

Bìa cuốn “Biên niên ký chim vặn dây cót” của Haruki Murakami và bìa cuốn tiểu thuyết “Từ điển Khazar” - những cuốn sách được chuyển ngữ bởi dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng - một trong những biên tập viên kỳ cựu của Công ty Nhã Nam
Bìa cuốn “Biên niên ký chim vặn dây cót” của Haruki Murakami và bìa cuốn tiểu thuyết “Từ điển Khazar” – những cuốn sách được chuyển ngữ bởi dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng – một trong những biên tập viên kỳ cựu của Công ty Nhã Nam
 

BTV nhà xuất bản (NXB) có khi là nhà văn hóa lẫy lừng. Một trong những nhà văn hóa lẫy lừng làm BTV đó là ông Nguyễn Hữu Ngọc – giỏi 5 ngoại ngữ và có nhiều năm công tác ở cả trong và ngoài nước với vai trò tổ chức bản thảo cho NXB Thế giới – đã biên tập rất nhiều ấn phẩm thuộc hàng kinh điển. Một số người ngay cả khi đã thành danh vẫn trực tiếp biên tập bản thảo cho lứa đàn em đi sau, như nhà thơ Phạm Sỹ Sáu (NXB Trẻ) chẳng hạn. Đã có quá nhiều ấn phẩm thuộc hàng “ca khó” đến mức tưởng như không thể xuất bản nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn đọc sau khi đi qua bàn tay xử lý của nhà văn Tạ Duy Anh, người đã ngồi ở NXB Hội Nhà văn mấy chục năm liền với vai trò biên tập. Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng (thuộc Công ty Văn hóa Truyền thông Nhã Nam) – một trong những dịch giả dịch thành công tác phẩm của Haruki Murakami sang tiếng Việt – cũng là một trong những BTV được tin tưởng bởi vốn ngoại ngữ và kiến thức rộng ở ông nên rất nhiều ấn phẩm đầy tính học thuật và chiều sâu văn hóa ra đời qua tay ông xử lý.

Thế nhưng, BTV dù giỏi đến đâu vẫn không thể nào tránh được vài lần sai sót. Mỗi khi phát hiện ra sự cố đối với ấn phẩm, điều đầu tiên ai cũng hỏi là BTV nào chịu trách nhiệm? Lãnh đạo còn có thể né tránh chứ BTV chính là người làm việc trực tiếp với ấn phẩm không thể nào né tránh trách nhiệm được.
 

Phận “sống mòn”

Không phải ai cũng biết được rằng mức lương trả cho vị trí BTV của các NXB vô cùng ít ỏi. Sự cay nghiệt của nghề này ở chỗ vị trí BTV chẳng khác nào chuyên viên nên yêu cầu về trình độ, kiến thức, ngoại ngữ thì rất cao nhưng lương cơ bản theo hệ số quy định chỉ có thế. Chẳng ai sống được với đôi ba triệu đồng mỗi tháng, mà mức thu nhập đó có thể sẽ là tương lai lâu dài, thậm chí mãi mãi nếu chấp nhận kiếp “sống mòn” làm BTV ở NXB như hiện nay. Nhưng ngay cả như thế, muốn được chấp nhận cũng không hề dễ dàng vì có rất nhiều người lớn tuổi hơn, nhiều năm kinh nghiệm hơn và vốn văn hóa, tri thức “đầy mình” hơn cũng đang ngồi ở đó, khó mà thế chỗ.

Có cả ngàn nhân sự đã chấp nhận hằng ngày đến NXB chỉ để pha trà, rót nước hoặc góp sức không nhận thù lao biên tập những bản thảo mà sau khi xuất bản chỉ được đề tên các bậc đàn anh hoặc nhận lấy một vài bản thảo dạng “không ai muốn sờ đến” để tập tành xử lý. Tiếng là làm dự án nhưng sách không bao giờ được in thì tất nhiên kế toán cũng chẳng thể duyệt chi công xá gì cho các cộng tác viên kiểu này. Rất nhiều người sau vài năm miệt mài bán sức lao động, đến cả lương cơ bản cũng không được nhận, lại ngậm ngùi rời các NXB.

Muốn lương cao thì phải ứng tuyển làm BTV của các công ty làm sách tư nhân. Muốn nhanh chóng khẳng định năng lực vượt trội cũng phải phấn đấu ở các công ty tư nhân. Dịch giả Cao Việt Dũng nhiều năm liền làm trưởng phòng văn học nước ngoài của Công ty Văn hóa Truyền thông Nhã Nam nhưng với cá tính đặc biệt của người làm công việc dính dáng rất nhiều đến sáng tạo, anh cũng khó lòng yên vị ở một NXB nào. Tương tự, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng cũng có nhiều va chạm mạnh về nghề trước khi lui về làm cho công ty sách tư nhân.

Khi các NXB hầu như bị đẩy lùi về vị trí “ngồi chơi xơi nước” và nhiều NXB quanh năm chỉ làm một việc duy nhất là “bán giấy phép” thì đương nhiên vai trò BTV ở các NXB cũng không còn được xem trọng. NXB vẫn duyệt hồ sơ theo các bước của quy trình, trên tờ giấy phép cũng như trên trang lưu chiểu của ấn phẩm vẫn có tên BTV chịu trách nhiệm nhưng tính chất “gác cửa” cho ấn phẩm đã hầu như không tồn tại vì vai trò đó thực sự đã chuyển giao sang các công ty tư nhân.

Biên tập viên không tên

Từ khi sách được làm bởi các công cụ tìm kiếm và cung cấp kiến thức nhanh hơn, rẻ hơn trên mạng internet, các công ty sách tư nhân phát triển rầm rộ, tỏ rõ ưu điểm nhanh nhạy của mình trong việc “săn” xuất bản phẩm mới từ nước ngoài và ưu ái các tác giả trong nước. Đội ngũ BTV xuất bản phẩm theo đó phát triển nhanh ở các công ty sách tư nhân, đóng vai trò gần như quyết định chất lượng các bản thảo trước khi xin giấy phép liên kết xuất bản mặc dù không có tên trong ấn bản.

 

Những “thảm họa” sách xảy ra từ biên tập

Lỗi biên tập do thiếu năng lực của biên tập viên góp phần khiến ngành xuất bản sách mỗi năm thêm dày đặc những thảm họa chữ nghĩa

Một thời, biên tập viên (BTV) mảng sách dịch của các NXB đều là những dịch giả, nhà thơ, nhà văn có tiếng như Thái Bá Tân, Bằng Việt, Quang Chiến… Sách phải qua 4 lần biên tập và nhờ các dịch giả tài năng, khâu biên tập cẩn trọng, NXB có lương tâm, trách nhiệm, các ấn phẩm ra đời đều được bạn đọc trân trọng.    Còn hiện nay: “Chuyện người biên tập ở các NXB không biết ngoại ngữ, không có khả năng thẩm định bản dịch quá phổ biến” – ông Phạm Xuân Nguyên – Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, đồng thời là dịch giả với bút danh Ngân Xuyên – khẳng định.

“Canh cửa” tất cả các mảng

“Đội ngũ biên tập sách ở các NXB hiện nay phải nói là quá kém” – ông Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, khẳng định. BTV lẽ ra cần có trình độ cao hơn hẳn người dịch sách, người viết sách để đánh giá, thẩm định, cho nên họ chẳng khác nào chuyên viên, hay nói cách khác chính là các “bà đỡ” mát tay cho tác phẩm. Thế nhưng, hiện chỉ có các NXB lớn và các công ty sách lớn, như NXB Thế giới, NXB Trẻ, NXB Phụ nữ, Công ty Văn hóa Truyền thông Nhã Nam, Công ty Sách Quảng Văn… mới có thể tuyển dụng nhiều BTV cho hầu hết các mảng sách và có phân chia phòng ban: Ban biên tập (BBT) văn học, BBT ngoại văn, BBT sách thiếu nhi, BBT sách khoa học…

Hiện trạng phổ biến là nhiều NXB chỉ có khoảng 10 BTV và phân công nhau “canh cửa” tất cả các mảng sách. Trong khi đó, chưa xét tới số đầu sách do NXB tự khai thác, tổ chức, lượng sách đưa lên xin cấp phép từ các đối tác là cá nhân và các công ty sách cũng đã lên tới hàng mấy trăm đầu sách mỗi tháng. Chính vì vậy, các BTV của NXB làm việc quá tải khi phải nhận đọc, biên tập quá nhiều đầu sách thuộc các mảng khác nhau, nên tình trạng sai sót trong nhiều ấn bản trở nên quá… bình thường; thậm chí, mỗi năm xảy ra hàng trăm “thảm họa” sách.

 
 
Những cuốn sách có quá nhiều lỗi sai: Hai cuốn “Why” vừa họp báo công bố đã phải tự thu hồi; bìa các cuốn “Kẻ trộm sách”, “Mật mã Da Vinci”, “Bản đồ và vùng đất”

Những cuốn sách có quá nhiều lỗi sai: Hai cuốn “Why” vừa họp báo công bố đã phải tự thu hồi; bìa các cuốn “Kẻ trộm sách”, “Mật mã Da Vinci”, “Bản đồ và vùng đất”

Thiếu kiến thức và thiếu khả năng phân tích nên BTV của NXB Văn học, người chịu trách nhiệm biên tập cuốn sách “Cuộc đời và sự nghiệp NSND Phùng Há, nhà Nam Bộ học Sơn Nam” do Nguyễn Thanh Nhã sưu tầm và biên soạn (NXB Văn học ấn hành năm 2011, thuộc ấn phẩm sách liên kết với tư nhân) đã dễ dàng bỏ qua những đoạn ngớ ngẩn, sai sót về sử liệu khi tác giả viết về NSND Phùng Há rằng: “Cô đến với cách mạng từ độ tuổi thanh xuân. Cô đã sinh hoạt trong tổ chức Công hội đỏ của Xí nghiệp Ba Son, nơi cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng hoạt động trước khi làm thủy thủ tàu chiến Pháp”. NSND Phùng Há sinh năm 1911, còn Công Hội đỏ thành lập năm 1921. Vậy độ tuổi thanh xuân của NSND Phùng Há lúc tham gia Công hội đỏ là bao nhiêu?! Công hội đỏ do Chủ tịch Tôn Đức Thắng thành lập trước khi bị bắt đi làm thủy thủ trên tàu chiến Pháp sao?!

“Mật mã Da Vinci” bản dịch của Đỗ Thu Hà một thời bị dư luận xôn xao lên án vì để lại cả “rừng” lỗi. “Kẻ trộm sách” của Markus Zusak cũng là bản dịch tốt nhưng các tranh minh hoạ để xảy ra một số sai sót mà nếu BTV đủ tầm thì đã nhìn ra điều đó. Tác phẩm kinh điển “Iliad và Odyssey” đã bị “Trung Quốc hóa” với những đoạn đối thoại tràn ngập các danh xưng “đại tỉ”, “ngu đệ”, “bỉ nhân”, “ngô bối”, “tiểu điệt”, “hiền huynh”… Nhiều tác phẩm dịch của Cao Việt Dũng gây tranh cãi cho dù cái tên dịch giả này vẫn rất sáng giá trong làng dịch thuật Việt Nam. Hồi năm 2012, bộ sách khoa học “Why” do First News Trí Việt hợp tác xuất bản vừa họp báo ra mắt đã phải tự đình bản, thu hồi vì lỗi dịch thuật liên quan đến những kiến thức khoa học. Giá như có được cặp mắt tinh tường, cái đầu sáng suốt của BTV giỏi nghề can thiệp thì chắc chắn đã hạn chế những sản phẩm “lỗi” này.

Phải hướng đến chuyên nghiệp

Hầu hết những sai phạm nặng nề nhất đều là ấn phẩm liên kết xuất bản, tức do các công ty hoặc cá nhân chịu trách nhiệm. Thời gian vừa rồi, điển hình là NXB Văn hóa Thông tin, nổi cộm với hàng trăm sai phạm mỗi năm chỉ vì không còn nhân sự biên tập mà đơn thuần “bán giấy phép” cho nên hiện NXB này đã nằm trong diện “quy hoạch”, sáp nhập, nói trắng ra là “xóa sổ”.

Từng là BTV tại NXB Hà Nội trước khi tách ra mở công ty sách của mình, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Sách Quảng Văn, hiểu khá rõ về hiện trạng của ngành cũng như những lỗi mà các BTV thường mắc phải. Vì vậy, khi xây dựng Quảng Văn, yêu cầu tuyển BTV đưa ra khá cao. Quảng Văn cũng là một trong những công ty sách đấu tranh mạnh mẽ nhất cho việc các BTV toàn ngành phải được tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ biên tập.

Tuy nhiên, những công ty sách hướng tới sự chuyên nghiệp và nâng cao trình độ cho BTV như Quảng Văn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khá nhiều công ty sách khác, dù hoạt động cực mạnh, doanh số lớn nhưng mọi thứ đầu tư chỉ khoanh vùng ở phòng kinh doanh, nỗ lực thúc đẩy bán sách, còn các nhân sự của phòng biên tập chưa thật sự được đầu tư, chăm sóc.

Ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết BTV ở công ty sách tư nhân lại không được cấp chứng chỉ hành nghề, chưa được đàng hoàng đứng tên trên lý lịch sách và thực sự chịu trách nhiệm về công việc của mình, thay vì “núp bóng” các BTV của NXB mà nhiều khi chỉ là những cái tên “ảo” như hiện nay?

Lấp lỗ hổng xuất bản

Làm thế nào để khắc phục những lỗi biên tập ngày càng trầm trọng và có thể nâng cao trình độ biên tập quá thấp của các BTV đang “gác cửa” chữ nghĩa quan trọng? BTV – nhà văn Tạ Duy Anh (NXB Hội Nhà văn) cho biết anh vừa trải qua kỳ thi sát hạch để được cấp chứng chỉ từ lớp tập huấn pháp luật biên tập. Ở vào lứa tuổi đã ngoại ngũ tuần, BTV lão làng này vẫn cắp cặp đi học bởi thực tế cho thấy nhiều BTV vì thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã để xảy ra những sai sót trầm trọng trong ấn phẩm. Ông Tạ Duy Anh khẳng định nếu cứ bị động, ngồi chờ thị trường sai khiến và tin cậy hoàn toàn vào trình độ thẩm định non nớt của các công ty sách tư nhân thì NXB “chết chắc”.

Để nâng cao trình độ của các BTV, rõ ràng việc đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, cập nhật kiến thức thường xuyên là vô cùng quan trọng. Theo nhà thơ Phạm Sỹ Sáu (NXB Trẻ), ai cũng mong trở lại những ngày xưa, khi mà đội ngũ biên tập cho các NXB đều là những cái tên của các học giả danh tiếng, trên tầm các tác giả.

Đội ngũ BTV xuất bản cần được tập huấn hằng năm. Ở nước ngoài, những lớp tập huấn, đào tạo chuyên ngành như thế được tổ chức thường xuyên nhưng ở Việt Nam, cơ hội dành cho các BTV lại quá hiếm.

Bài và ảnh: Hòa Bình
Nguồn: http://nld.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + six =