Thật ra, trong những năm tháng còn trẻ, nếu chúng ta không chọn trở nên nổi bật, thì sẽ phải hối tiếc về sau
Bạn sẽ tự hủy hoại tuổi thanh xuân của mình nếu cứ thỏa mãn với “vùng an toàn”
Trong nghiên cứu tâm lí học, nhận thức của con người được chia ra làm ba khu vực: vùng thoải mái, vùng học tập và vùng khủng hoảng.
Trong vùng thoải mái, chúng ta luôn thuận buồm xuôi gió, hằng ngày đều ở trong môi trường quen thuộc, làm công việc quen thuộc, giao tiếp với những người quen thuộc, thậm chí, bạn chính là chuyên gia trong lĩnh vực ấy, cảm thấy vô cùng thoải mái với người và việc ở khu vực này. Nhưng cuộc sống như vậy chẳng khác nào nước ấm luộc ếch.
Trong bộ phim “Nhà tù Shawshank” có câu rằng: “Những bức tường này thật thú vị, lúc đầu bạn chống chọi với nó, sau đó bạn quen dần với nó rồi cuối cùng bạn buộc phải dựa vào nó. Đó chính là institutionalization (thể chế hóa).”
Con người có một sở thích xấu đó chính là luôn thích những gì quen thuộc. Bạn không muốn phải làm quen với một môi trường mới, yêu những điều quanh mình, ghét việc phải bay ra khỏi nơi cho mình cảm giác thoải mái vì sợ thấy thế giới náo nhiệt bên ngoài. Bạn đã tự hình thành và xây dựng cho mình một vùng thoải mái, bạn dần dần yêu những bức tường xung quanh, yêu căn phòng bé nhỏ và trở nên vô cùng ỷ lại.
Thật ra, vùng thoải mái này không hề có vấn đề. Nó như một ngôi nhà cần có để khi bạn mỏi mệt có thể trở về. Nhưng nếu sức mạnh gia đình quá lớn khiến bạn từ bỏ giấc mơ đi ra ngoài khám phá thế giới thì là điều rất đáng tiếc. Trong mỗi người đều có một bức tường nội tâm bao quanh, sự khác biệt giữa mọi người chỉ là bước tường thành này cao hay thấp mà thôi. Chỉ cần bạn có một trái tim vững vàng, sẵn sàng đương đầu với thách thức, yêu thích tìm tòi, muốn học hỏi những điều không có hay dám gặp những người chưa bao giờ gặp thì bạn đã bước qua vách ngăn của vùng thoải mái để có thể đột phá và tỏa sáng.
Nhân lúc còn trẻ, hãy đi nhiều hơn để quan sát cuộc sống bên ngoài ra làm sao, rèn dũa bản thân mạnh mẽ hơn để có thể tồn tại ở bất cứ môi trường nào. Còn về vùng thoải mái, hãy để đến khi đầu tóc bạc phơ, không liều lĩnh được nữa thì hãy quay về.
Thời gian sẽ không phụ lòng những người luôn âm thầm vươn lên
Làm sao để đối mặt với những trắc trở, làm sao để chịu được những áp lực và làm sao để theo đuổi ước mơ.
Thật ra, trong cuộc đời, hoặc là cố gắng theo cách mình nghĩ, hoặc là hình thành thói quen theo cách mình sống; hoặc là liều lĩnh để thay đổi cuộc sống, hoặc là quen tìm cái cớ cho sự tầm thường. Con người nếu như luôn sống theo cách tạm bợ, dần dần sẽ không còn chú ý nữa.
Để sâu hóa thành bướm cũng giống như phượng hoàng niết bàn, lúc mới sinh ra đều đau đớn vô cùng, thự ra vật lộn trong kén sâu hay trong ngọn lửa thiêu đốt, đều là tu luyện, nếu như không cố gắng vượt lên, thì sẽ mất tất cả. Nhưng con người thì lại khác, thất bại không có nghĩa sẽ mất tất cả, cùng lắm chỉ là có tài nhưng thành công chưa đến, chỉ cần làm lại từ đầu là được.
Khi bạn dám liều lĩnh, dám đặt cược để cố gắng từng ngày vươn tới ước mơ khi không có gì trong tay và dám dốc mình theo đuổi. Cuộc sống như vậy, có thăng trầm, có theo đuổi đam mê, có thất bại có thành công, đó mới là thời thanh xuân sống động, mới là cuộc đời đẹp.
Đứng trước mơ ước, mỗi người đều có một khoảng trời riêng của mình, chỉ cần bạn dũng cảm một chút, kiên định một chút, thì những thứ khác đơn giản chỉ là chướng ngại vật, chướng ngại vật sẽ bị nhiệt huyết hòa tan và biến thành động lực.
Trên thế giới này chẳng thứ gì tự nhiên đạt được, hết thảy đều là kết quả tất yếu của sự chuẩn bị kĩ lưỡng, từng bước tiến lên, kiên định bước đi thì mới có được thành công.Bạn phải tin rằng, thời gian sẽ không phụ công những người âm thầm nỗ lực.
Đừng quên những điều tốt đẹp mà mình đã tin tưởng, hãy tin vào tình yêu, sự kiên trì, việc thiện, sự nỗ lực, đó là những điều tốt đẹp đơn giản nhưng dễ bị lãng quên và phủ nhận. Tuổi thanh xuân chỉ có một lần, không cố gắng sẽ không thể chạm tới hạnh phúc.
BÀI VIẾT DO MINH LONG GỬI DIEMSACH.INFO