[Tóm Tắt & Review Sách] “Người Tình Sputnik”: Nỗi Hạnh Phúc Không Bao Giờ Có Thật

0
53
Thông tin về sách trong bài viết
Tên Sách: Người tình Sputnik
Tác Giả: Haruki Murakami

“Tôi thích em yên lặng : dường như em pha phôi.

Xa cách và ưu phiền, dường như em chết mục.

Cũng đủ thôi một lời nói, một môi cười.

Và tôi hạnh phúc, nỗi hạnh phúc không bao giờ có thật. “

Pablo Neruda, Nhật Chiêu dịch.

______

Người tình Sputnik là những trang truyện đặc quánh nỗi cô đơn, chao đao, bất lực của con người trong cuộc sống, về cái điều họ muốn có mà không có được và những điều họ không muốn nhưng vẫn phải nhận lấy.

Với cái cách sáng tác kiểu ái muội đặc trưng của Haruki Murakami, không ngạc nhiên khi sau những con chữ ướt át ái tình là một sự dẫn điệu cho cái chết mục trong con người.

Quentin Crisp nói rằng “Tình dục là nơi trú ngụ cuối cùng của những kẻ khốn khổ,” có lẽ bởi thế mà sau khi trải qua cơn hoang tưởng về những ân ái hoang dại cùng Ferdinando mà Miu tỉnh dậy với những sụp đổ đầy tuyệt vọng. Chị thấy mình khốn khổ, khi thèm muốn tình dục là chị khốn khổ. Mái tóc chị bạc trắng và chị đánh mất thiên khiếu âm nhạc của mình vĩnh viễn. Không phải là vì chị cảm thấy bản thân đã bị ô uế bởi những ảo giác về điều mà chị đã chối từ, mà vì nó khiến chị nhận ra một thực tại nơi tâm trí đã dối lừa về những điều mà cơ thể nó đang thèm khát. Chị lạc lối. Không nhận ra đâu mới là con người thật của mình, đâu mới là điều mà chị thực sự muốn.

“Cái tôi nào, ở phía bên nào… là cái tôi thật?”

Nỗi hoài nghi về thực tại, về những điều đang hiện diện trong chính mình bóp nghẹt con người, khiến họ trở nên nhỏ bé đến âm u trước nỗi cô đơn quá cỡ trong lòng. Họ không chết đi, không hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không còn ở đó nữa. Họ hiện diện mà không có mặt.

Miu như bị rút mất linh hồn khỏi thực tại mà chị đã vỡ mộng. Sumire đánh mất sự tồn tại của bản thân khỏi cái hạnh phúc không có thực.

“Tôi là ai trong thế giới này?”

Họ lạc vào thế giới trong tâm tưởng để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi không thể nào lý giải ở đời thực.

Trong nền văn hóa đương đại của Chủ nghĩa hậu hiện đại, thì sự chối bỏ các sự thật khách quan và Đại tự sự đã lên ngôi, nó trở thành cơn kịch phát miêu tả tình thế nhân vật khi họ mất niềm tin vào những định chuẩn đã được tạo ra từ trước. Con người ta bắt đầu với sự nhận thức đau đớn về định nghĩa của sự tồn tại, bởi lẽ đó mà họ hoang mang, nghi ngờ, bối rối rồi phê phán, phủ định, giễu nhại, trước nhất là với những quy chuẩn xã hội, và sau cùng là với chính mình.

Đại tự sự vốn là phương thức để duy trì các giá trị có tính định chế và nỗ lực thuyết giáo về sự hiện diện không thể bác bỏ của những giá trị lớn, như các quy tắc về đạo đức và giáo huấn về đạo nghĩa. Đại tự sự đại diện cho đại chúng để củng cố các niềm tin như tự do ngôn luận, tự do thân thể và đời sống trong khi các khái niệm về sự tồn tại và tự do đã được định nghĩa lại trong một bối cảnh linh hoạt và tương đối hơn – nằm dưới sự kiểm soát của các chuẩn mực và thể chế chính trị, lịch sử hay văn hóa của Chủ nghĩa hiện đại (hay theo một cách gọi nhập nhằng khác là Chủ nghĩa đương đại). Chúng ta tự do, nhưng tự do trong khuôn khổ – là một minh chứng gần nhất cho sự bất cập của Đại tự sự.

Haruki Murakami bác bỏ Đại tự sự bằng những chi tiết như việc Sumire từ bỏ đại học để theo đuổi con đường viết sách, và bất chấp việc Miu đã có gia đình và chị là một người phụ nữ và cô vẫn hết lòng theo đuổi tình yêu. Ở đây, những giọt mực lăn ra từ ngòi bút của Haruki Murakami đan dệt nên những câu chuyện diễm tình đính kèm cái trăn trở của từng con người trong đời sống, một câu hỏi hiện sinh rằng: Ta là ai và đâu mới là thực, xuất hiện xuyên suốt câu chuyện ngắn xoay quanh vài nhân vật.

Nó đặc tả về sự tồn tại của cái chết đầu tiên – khi tâm trí người ta ly khai khỏi chính thân xác mình. Linh hồn họ bay trong một quỹ đạo riêng và khó lòng gặp được nhau, trong khi đó cái thân xác để linh hồn nương náu lại đờ đẫn không hồn, như chính Sputnik – những con tàu không gian không người lái.

Miu đã chết ngay ở độ tuổi 25, khi chị không còn khả năng cảm nhận được gì nữa, khi cơ thể phản bội tâm trí và tâm trí phản bội chính nó. Miu hoài nghi và tan vỡ, dằn vặt rồi mâu thuẫn. Chị phải giằng xé với mọi cá thể trong tâm hồn.

Bằng thủ pháp thủ pháp cắt dán và phân mảnh, câu chuyện về cuộc đời Miu được “bảo lưu nguyên khối” để truyền tới Sumire, tới K, và sau cùng tới chính những người đọc, và giữ nguyên tính khách thể để mang lại trải nghiệm tâm lý gần nhất cho bất kỳ ai đọc được được nó. Họ thấy cái điều mà Miu đã thấy và bị dẫn dắt bởi những gì mà Miu đã trăn trở.

“Một cái vỏ rỗng! Đấy là những từ đầu tiên hiện ra trong óc tôi. Chị giống như một ngôi nhà rỗng không sau khi mọi người đã bỏ đi cả.”

Tên gọi “Sputnik” được lấy từ chữ “Спутник” trong tiếng Nga có nghĩa là “người đồng hành,” và “vệ tinh,” nhưng tôi muốn hiểu Người tình Sputnik theo nghĩa là, “một người đồng hành trong tình yêu,” chỉ là cái họ đồng hành cùng ấy lại lạnh lẽo và trống không như lớp bọc kim loại của một con tàu bay không đích đến.

Nguyễn Ngọc Tư có một câu rằng,

“Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy.”

Cái sự thật khách quan trần trụi rằng con người đang tồn tại và họ không cách nào chối từ nó được, bị Haruki Murakami bác bỏ một cách không chần chừ. Dẹp bỏ những chân lý về hạnh phúc đích thực và lý do để con người tồn tại, Haruki Murakami tường thuật một lý tưởng về cái đích đến trong đời sống chính là làm cho mình hạnh phúc, làm sao cho mình hết cô đơn, làm sao cho mình tìm ra được những điều mình hằng tìm kiếm.

Vì nỗi cô đơn bắc cầu cho mọi sự lầm đường và cái chết.

Với đôi mắt của sự duy lý và cái đầu của Chủ nghĩa hiện sinh, tôi không tin vào những ảo tưởng được vẽ nên mờ ảo, như là Miu đã thấy mình trong một vũ trụ khác, hay Sumire đã biến mất khỏi thế giới này để tìm về một thế giới nơi cô có được tình yêu. Tôi tin rằng các nhân vật đã chết, chết một cách hoàn toàn chết trong tâm hồn.

Martha Graham nói rằng, “Người vũ công chết hai lần tất thảy, một lần khi họ ngừng bước nhảy, và lần đấy còn đớn đau hơn.”

Đối với một vũ công thì nhảy múa chẳng khác gì linh hồn họ, khi không còn được nhảy nữa, linh hồn sẽ tắt thở và chết đi. Thì với con người, điều gì sẽ tạo nên linh hồn chúng ta đây?

Với bất kỳ điều gì tạo nên nó, thì hẳn nó cũng sẽ chết đi, vào một vài lần trong cuộc đời, tại một vài thời điểm, hoặc chết hẳn cho đến khi thân xác cũng chết theo. Ai cũng có lúc cảm thấy đang sống mà như không sống chút nào.

Và dường như, theo một cách ẩn dụ trữ tình hơn, tinh thần con người nếu không chết đi thì là đang mắc kẹt ở đâu đó, trong một thời gian nào đó và quyết định dừng mọi hoạt động của cảm xúc.

Nếu như tuần hoàn máu khiến tim duy trì nhịp đập và sự sống, thì ngoài trừ việc cảm nhận các hình thái của cảm xúc, thì còn gì có thể duy trì nhịp đập của linh hồn?

Người tình Sputnik đã tạo nên những con người đa ngã và bắt họ phải tự đấu tranh với các bản ngã của mình. Họ chối bỏ Đại tự sự và hoài nghi cái tôi đa ngã của bản thân, họ thậm chí bất tuân vào chủ nghĩa phi lý, không tin vào sự đa diện mà cố chấp đi tìm cho ra một “chính mình” duy nhất.

Ở đây biểu hiện một sự mâu thuẫn với chính bản chất hiện sinh của câu chuyện. Tôi gọi nó là cạm bẫy hiện sinh.

Chủ nghĩa hiện sinh cổ vũ cho việc mở rộng phạm vi tự do của nhân loại, bằng cách chối bỏ định nghĩa mang tính đại chúng về Con Người, và phủ định khả năng Con Người có thể định nghĩa. Nó đặt câu hỏi “Tôi là ai?” thay vì “Con Người là gì?”, và tô đậm hơn cho tính chủ thể thay vì tính khách thể.

Miu loại bỏ mọi sự ham muốn vì trong vô thức chị cho rằng như thế sẽ khiến chị tự do khỏi những nhu cầu sinh lý của cơ thể. Sumire loại bỏ sự hiện diện của chính mình vì trong vô thức cô cho rằng nó sẽ mang tới sự tự do cho tinh thần.

Với tất cả sự nỗ lực để với lấy tự do, và con người ta vẫn cô độc đến thế.

Bởi vậy nên cái cạm bẫy được tạo ra khi con người cho rằng chỉ cần họ lý giải được những câu hỏi trong đầu, hoặc đi tìm được tự do của bản thân, thì trái tim họ sẽ no đẫy và đủ đầy. Họ cho rằng chỉ cần biết mình là ai thì nỗi cô đơn sẽ được thỏa mãn và hoàn toàn có thể giải phóng bản thân khỏi thực tại đang ghì lấy. Sự mâu thuẫn thậm chí còn được đẩy cao hơn khi Haruki Murakami sử dụng lối viết của Chủ nghĩa hậu hiện đại để mổ xẻ về một vấn đề triết học của Chủ nghĩa hiện đại, sử dụng cái khách thể để đặt câu hỏi cho chủ thể, sử dụng những ngôn từ với bối cảnh và con người đời thường nhất để lột tả những cái phức tạp và rối rắm nhất của triết học.

“Vì sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Có phải Trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?”

“Tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác,” tất cả đều tìm tới nhau và mong được vỗ về. Tình yêu xuất hiện ở đây, như then chốt của mọi vấn đề.

Gạt qua mọi phân tích sâu xa của triết học. Tôi thấy tình yêu xuất hiện dưới hình hài của chính nó nhất. Bất đắc dĩ và không cách nào khác hơn.

Tình cảm mà K dành cho Sumire là cái tình cảm mà tôi thấy bi kịch bậc nhất trong các câu chuyện tình. Anh trao con tim cho người con gái vĩnh viễn không thể thuộc về một người đàn ông nào. Câu chuyện của họ làm tôi liên tưởng đến đoạn thơ ở trên của Pablo Neruda do Nhật Chiêu dịch.

“Tôi thích em yên lặng : dường như em pha phôi.

Xa cách và ưu phiền, dường như em chết mục.

Cũng đủ thôi một lời nói, một môi cười.

Và tôi hạnh phúc, nỗi hạnh phúc không bao giờ có thật. “

Chỉ việc ở bên cạnh cô đã khiến anh vui vẻ mặc kệ cái sự thực mà anh biết rõ rằng cô mãi chẳng là của anh được, dù cô xa cách, ưu phiền và chết mục, nhưng cô là tất cả những hạnh phúc mà anh có. Đó là một bi kịch. Tình yêu trở thành bi kịch và trút rỗng tâm hồn anh. Sumire trở thành tất cả của anh, là linh hồn, là lẽ sống, là cuộc đời, là cái nằm bên trong thân xác đang sống của cuộc đời.

Haruki Murakami có cái tài tình trong việc đánh bóng những nỗi đau ngự tại, lãng mạn hóa nó, thậm chí tô vẽ thêm sắc màu cho những bi kịch trong cuộc sống, chẳng để làm gì ngoài truyền tải nỗi đau đó ở dạng thống khổ hơn và khiến người đọc biết rõ, dầu nó đau nhưng vẫn sẽ lao vào nhấm nuốt. Như thể con người ta thèm muốn được đau để có thể biết rằng mình đang sống vậy.

Yêu Sumire thì đau nhưng yêu Sumire thì K mới thấy mình đang sống, và không có cô thì anh chẳng còn lại gì.

“Ngày mai tôi sẽ bay về Tokyo. Kì nghỉ hè sắp hết và tôi lại bước vào dòng chảy bất tận. Chỗ của tôi là ở đó. Căn hộ của tôi ở đó, bàn làm việc của tôi, lớp của tôi, học sinh của tôi. Những ngày tháng lặng lẽ đang chờ tôi, những cuốn sách để đọc. Mối tình thoảng qua. Nhưng ngày mai tôi sẽ là một con người khác, không bao giờ trở lại như cũ được nữa. Sẽ không ai nhận thấy điều đó khi tôi trở về Nhật Bản…Đây là ngày cuối cùng dành cho cái người đang là tôi bây giờ. Hoàng hôn cuối cùng. Khi bình minh lên, cái tôi bây giờ sẽ không còn ở đây nữa. Một người khác sẽ nhập vào thân xác này.”

Một tình yêu mà yêu đến đánh mất bản thân thì đó gọi là gì? Khi mà mọi điều đứng trước chữ “nhưng” đều là vô nghĩa.

K biên ra một sự biện hộ hợp lý rằng Sumire chỉ biến mất chứ không vứt bỏ anh, trong khi sự thực là cô đã từ bỏ cả thế giới. Thậm chí đến cơn hoang tưởng mà Miu nghĩ rằng thuộc về một vũ trụ khác cũng chỉ là một lời biện hộ dối trá. Tất cả đều là sự dối lừa trừ chính nỗi đau là có thật và vẹn nguyên.

“Không có gì sai cả. Băng thì luôn lạnh giá, hoa hồng luôn đỏ và tôi đang yêu. Tình yêu này dẫn lối tôi đến nơi nào đó. Lúc này nó chế ngự tôi. Tôi chẳng có sự lựa chọn. Có thể nó sẽ khá ổn nếu đó là một nơi đặc biệt, một nơi mà tôi chưa từng nhìn thấy.”

“Dĩ nhiên là thật đau khổ khi ta có thể không bao giờ yêu nhau bằng một cách bình thường. Chúng ta đã có thể xa hơn hạnh phúc nếu chúng ta làm điều đó. Nhưng nó lại giống như những đợt thủy triều, sự thay đổi của mùa màng – điều gì đó bất biến, một định mệnh không thể thay đổi mà ta không thể thay thế được. Dù ta có khéo léo che đậy đến đâu, tình bạn tuyệt vời của chúng ta cũng sẽ chẳng thể kéo dài. Chúng ta đã bị bó buộc tới một cái kết thảm khốc. Điều đó rõ ràng thật đau đớn.”

Cái thứ tồn tại giữa K và Sumire, giữa Sumire và Miu, không đơn thuần là tình bạn, nhưng cũng không đồng thuận như tình yêu – dù nó là thứ mà một trong hai muốn có với người còn lại nhất; cái thứ đang tồn tại đó là sự kết nối hời hợt giữa hai thân thể nhưng lại sâu sắc trong tâm hồn, cái thứ đó khiến họ mất niềm tin vào thực tại và rồi tan vỡ trong dòng chảy của số phận.

Tình yêu không có lỗi, vậy ai có lỗi?

Hay chính con người có lỗi vì đã nếm qua mùi vị tình yêu và vì Freud cho rằng yêu là “bản năng sống” trong Vượt ngoài Nguyên tắc lạc thú, nên con người phải lao đầu vào yêu như thể họ muốn yêu là đang muốn sống?

Thậm chí nó khiến người ta phải sống theo cái cách giả dối và huyễn hoặc bản thân vào một tương lai vô vọng nào đấy như là “một nơi đặc biệt, một nơi mà tôi chưa từng nhìn thấy,” đến nỗi mất hút vào hư không.

Sự biến mất của các nhân vật trong hàng loạt tác phẩm của Haruki Murakami chính là sự trốn chạy đặc trưng khỏi thực tại của biết bao con người của thời đại. Ai cũng chạy và ráo riết chạy, khỏi những bi kịch guồng chân, khỏi những thực tế đau lòng mà họ không cách nào chấp nhận được. Ai cũng ít nhất phải chết đến hai lần trong cuộc đời. Và việc tồn tại, đối với một số người, không tượng trưng cho điều gì hơn ngoài chính nó. Sống trở thành một sự bất đắc dĩ, tình yêu trở thành một sự bất đắc dĩ và mọi nỗi đau từ nó trở thành một tệp đính kèm mà ai cũng phải bất đắc dĩ nhận lấy.

————————————————–

Tóm tắt bởi: Khánh Vy – Bookademy

Hình ảnh: Khánh Vy

Nguồn: https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/tom-tat-and-review-sach-nguoi-tinh-sputnik-noi-hanh-phuc-khong-bao-gio-co-that-63701cb8f563361678f888a6

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + seven =