[Tóm Tắt & Review sách] “Dám Tha Thứ”: Tha Thứ Để Hạnh Phúc

0
19
Thông tin về sách trong bài viết
Tên Sách: Dám tha thứ
Tác Giả: Edward M. Hallowell

Nhân vô thập toàn – con người không phải thánh nhân, ta có thể làm vừa lòng một người, mười người, trăm người nhưng chắc chắn không thể làm hài lòng toàn bộ người xung quanh. Mỗi người đều như vậy, đều không tránh khỏi những lỗi lầm, sai sót, có những sai sót thì vô thưởng vô phạt, có những lỗi lầm thì gây nên sự thù hận căm ghét đôi khi là kéo dài cả đời người. Như đã nói ở trên, chúng ta không phải là thần thánh, không phải toàn năng không thể làm mọi việc hoàn hảo, nhưng dù chỉ là một người bình thường tôi cũng biết rằng dù không phải thần thánh con người cũng có thể tha thứ cho nhau. Thật vậy, tha thứ không phải bản năng của con người được thừa hưởng từ tự nhiên, mà tha thứ đi ngược lại bản năng ấy, nó mang tính xã hội, tính nhân bản hơn nhiều. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng con người là sinh vật duy nhất trên thế giới đi ngược lại bản năng do mẹ thiên nhiên ban tặng. Vậy tại sao ta lại phải tha thứ, nên tha thứ, và đấu tranh để tha thứ? Cuốn sách Dám tha thứ của Tiến sĩ Tâm lý – Tâm thần học Edward M. Hallowell sẽ chỉ dẫn cho chúng ta về tha thứ ảnh hưởng như thế nào với chúng ta.

Về tác giả Edward M. Hallowell –là một bác sĩ y khoa về chứng rối loạn khả năng tập trung. Ông là Giáo sư Đại học Y Harvard và cũng là giám đốc của Hallowell. Ông là tác giả của những cuốn sách: Kết nối: 12 bí quyết trọng yếu giúp mở rộng trái tim, kéo dài cuộc sống và làm cho tâm hồn bạn thêm sâu sắc; Cách kiểm soát và sử dụng nỗi lo lắng một cách khôn ngoan. Dám tha thứ – theo chia sẻ của tác giả là cuốn sách không bàn về chính trị mà nói về cuộc sống cá nhân của con người và cho chúng ta thấy những bài học về sự tha thứ.

Dám tha thứ bao gồm 20 chương và 1 phần phụ lục gồm 239 trang – không quá dày để thấy áp lực cũng không quá mỏng để phải xem nhẹ, ấn tượng đầu tiên của mình về cuốn sách này đó là nó khá hàn lâm và khó đọc, áp dụng – khi mình đọc phần Lời tác giả và phần khát vọng thứ tha. Nó là sự suy tư, chiêm nghiệm của tác giả thông qua giấc mơ của một cậu bé, mà mình ngờ như đó là Ed. Trong đó, tác giả đã cụ thể hoá những suy nghĩ, cảm xúc, mối quan hệ thành những con người, đồ vật để rồi từ đó tìm ra con đường cho mình: Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải đấu tranh trong tâm trí. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt để tin tưởng … Nếu biết tha thứ cho những sai lầm của người khác đối với cháu, cháu cũng sẽ được những người khác nữa bỏ qua những lầm lỗi của mình. Tuy nhiên, thật may mắn cuốn sách này cũng không khó để hiểu và tiếp thu như mình tưởng tượng. Có thể nói 20 chương sách này là tập hợp của những lý luận và cả những câu chuyện, có là của chính tác giả có là của những người thân, hoặc thậm chí là những người chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc. Nhưng điểm chung của họ là đã dạy ta những bài học về tha thứ.

Đầu tiên, phải nói rằng cuốn sách này không viết theo một cấu tứ cụ thể, hay một hệ thống được sắp xếp theo chuỗi liền mạch với nhau. Có thể nói mỗi chương sách là một đặc điểm của tha thứ, nói cho ta biết nên tha thứ như thế nào, những cách để tha thứ, học tha thứ mỗi ngày, tha thứ là món quà cho bản thân, … Tuỳ vào cách chúng ta nhìn nhận mỗi chương sách, cách sắp xếp, tiếp thu, sự ấn tượng mà mỗi người tạo ra những nhận định khác nhau về tha thứ.

Đối với mình khi đọc cuốn sách này, thứ nhất tha thứ bắt đầu từ đau khổ – luôn luôn là như vậy, chỉ khi bản thân bị tổn thương ta mới bắt đầu từ tha thứ:

Tha thứ bắt đầu ngay trong đau đớn, trong giận giữ, trong hoài nghi và trong hỗn loạn. Nó bắt đầu trong thù hận, trong cay đắng, trong cơn sốc và thất vọng. Nó bắt đầu từ tư tưởng cố chấp: sẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ tha thứ cho hành động đó. Dù bạn tìm kiếm sự tha thứ hay cố gắng thừa nhận nó thì tất cả bắt nguồn từ trong đau khổ.

Phải thừa nhận rằng, tha thứ là một điều tốt đẹp, nhưng làm những điều tốt đẹp thì luôn khó khăn. Tha thứ cũng thế, nó bắt nguồn từ sự tiêu cực của chính bản thân ta. Chúng ta bị tổn thương, và chúng ta tha thứ cho người làm tổn thương mình. Thật không dễ dàng. Nhưng việc tha thứ ấy là con đường tốt nhất để chấm dứt nỗi đau và sự hận thù. Mặt trái của tha thứ là gì? Đó là sự tức giận, sự trả thù – đó là bản năng sâu thẳm trong mỗi con người chúng ta, khi bị tấn công chúng ta hoảng hốt, giật mình, sợ hãi, và tìm cách đáp trả – giống như một con thú vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản năng trả thù sẽ đưa chúng ta đến những thứ còn khiến ta đau khổ hơn: chiến tranh, thù hận, kiện tụng? Đó thực sự là một vòng luẩn quẩn ác tính như một câu nói của phật giáo: oan oan tương báo, đến bao giờ mới chấm dứt? Ngay từ khi chịu đau đớn ta đứng trước một bài toán khó, phải xuôi theo cảm xúc giận giữ, được thoả mãn cảm giác trả thù của chính bản thân; hoặc ngược lại lựa chọn kìm chế, hoá giải và bỏ đi lòng thù hận.

Thứ hai, nếu tha thứ khó khăn như vậy, tại sao mỗi chúng ta vẫn nên dấn thân vào con đường ấy? Ed đã trả lời câu hỏi đó cho chúng ta: tha thứ không chỉ là cho người khác một cơ hội mà còn là sự tự giải thoát cho bản thân. Bằng cách thù hận, chúng ta tự buộc mình vào mối quan hệ tiêu cực và nguy hiểm với người khác, ta còn cho họ cơ hội để làm hại ta nhiều hơn. Không chỉ vậy, sống mà chất chứa nối hận thù không chỉ ảnh hưởng về mặt tâm lý như chúng ta vẫn tưởng, thực tế nó còn được khoa học chứng mình là ảnh hưởng cả về mặt thể chất, và đời sống thường nhật

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh những ai hay giận dữ và chất chứa lòng thù hận có tỷ lệ bệnh tim cao hơn so với những người biết tha thứ. Họ hay nóng nảy, mất tự chủ và thiên về bạo lực. Họ dễ “sa lầy” trong rượu chè, hút sách và tình bằng hữu của họ thường rất ngắn ngủi.

Lòng thù hận không làm ta mạnh lên, không tăng cường ý chí cho ta mà ngược lại nó bòn rút ta qua từng ngày khiến chúng ta chết dần, chết mòn trong những suy nghĩ giận dữ về trả thù. Có một câu nói của Khổng Tử rất phù hợp với tình huống này: Trước khi bắt đầu trả thù bạn hãy đào hai nấm mồ. Vậy tại sao phải nuôi dưỡng lòng hận thù đó, trong khi ta có một lựa chọn khác? Câu trả lời có ngay sau đây của cuốn sách

Chúng ta không đủ can đảm để tha thứ! Tha thứ là đau đớn, tha thứ khiến chúng ta cảm thấy yếu ớt, nhu nhược. Nếu như thù hận là thanh kiếm, là chiến giáp trên người chúng ta thì tha thứ giống như việc bắt chúng ta tháo nhưng trang bị đó trước mặt quân thù. Ta cảm thấy mình thất bại mình nhu nhược và trên hết mình có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào – thêm một lần nữa. Vậy lý thuyết mà nói ai cũng có thể tha thứ, hẳn rồi, ai trong chúng ta cũng ít nhất đã được cha, mẹ, thầy cô dạy tha thứ, khuyên chúng ta nên tha thứ, nhưng thực sự ít ai có thể làm được điều đó, ngay cả những người đã khuyên ta nên làm như thế.

Trở lại định nghĩa của từ tha thứ, chúng ta hiểu vì sao người tha thứ phải có nhiều phẩm chất tốt đẹp hơn người trả thù. Chúng ta phải từ bỏ hết những cảm xúc giận dữ và thù hận, khước từ quay lưng lại với chúng. Quan trọng hơn, chúng ta không được sống dưới sự điều khiển của chúng nữa. Để đạt được những điều đó, ta phải có sự can đảm, dũng khí mạnh mẽ và sức mạnh phi thường.

Để vươn đến sự tha thứ, chứng ta cần lòng quyết tâm, sự thông thái, hiểu biết, kiên nhẫn và trí tưởng tượng. Đó là một quá trình phức tap mà chúng ta phải đương đầu, một quá trình đi ngược lại tư tưởng của dư luận và bản chất con người.

Thế đấy, tha thứ đòi hỏi nhiều hơn cái gọi là lòng vị tha, và không phải ai cũng có thể hội tụ đủ và sử dụng hết những phẩm chất ấy để làm cái điều mà ai cũng nghĩ là rất tốt đẹp. Bởi vi bản chất con người chúng ta ích kỷ, Chúng ta lợi dụng cảm xúc tức giận như một công cụ để làm lá chắn cho hành động của mình. Ta xuôi theo hành động trả đũa, và tức giận bởi vì nó khiến ta thoải mãi làm sao. Khó ai có thể cưỡng lại cảm giác ấy. Chỉ những người thực sự có nhu cầu tha thứ, muốn tha thứ, khi nhu cầu tha thứ cho người khác xuất phát từ thâm tâm, thì họ mới có thể thực sự quyết tâm để quên đi lỗi lầm của người khác.

Thứ ba, không chỉ là tha thứ cho người khác. Chẳng lẽ chúng ta chưa bao giờ làm việc gì khiến chúng ta tự cảm thấy mình có lỗi, tự thấy chính bản thân mình đã làm tổn thương mình hay sao. Theo cách hiểu của bản thân mình sau khi đọc xong cuốn sách, tha thứ bao gồm 3 cấp độ: tha thứ cho người khác, tha thứ cho chính bản thân mình, và tha thứ cho bất công của cuộc đời. Tha thứ cho người khác là khi ta chịu tổn thương từ kẻ thù – ta chấp nhận quên đi sự thù hằn ấy, hoặc đơn giản là không hành động theo cảm xúc thù hằn ấy. Ta lựa chọn giải thoát cho bản thân khỏi mối hận thù với kẻ thù thông qua việc tha thứ – mặc dù việc này đã đòi hỏi sự can đảm, quyết tâm, dũng khí. Nhưng khi kẻ thù đã làm tổn thương ta lại chính là bản thân thì sao?

          Người khó tha thứ nhất chính là bản thân bạn.

Đôi khi ta thấy ghét chính mình, ta tự ti vì ngoại hình, học vấn, giao tiếp, … chính bản thân lại làm tổn thương mình. Vậy làm sao để thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó? Ta tha thứ và tìm kiếm sự tha thứ từ những người xung quanh. Chìa khoá được tác giả nhắc đến là tìm đến tình yêu của những người xung quanh. Bởi chúng ta không chỉ phải tha thứ cho người khác, mà ngược lại ta cũng tìm kiếm sự tha thứ từ mọi người. Sự tha thứ, chia sẻ, tình yêu từ những người xung quanh là con đường để giúp ta tha thứ cho chính bản thân mình. Cấp độ thứ ba của tha thứ, đôi khi ta bị tổn thương mà chính ta cũng không biết mình bị tổn thương do ai, do vật gì, ta hoàn toàn mù mờ và lạc lối, vì vậy chúng ta cứ nhen nhóm cơn giận trong lòng, giận dữ một cách vô cớ những bất công, những người xung quanh. Từ đó, ta sử dụng cơn giận, ham muốn trả thù đẻ mong muốn biến đổi những chuyện ta không muốn, thay đổi quy luật cuộc sống. Đó là lúc ta phải tìm cách tha thứ cho sự bất công, thiếu cân đối trong cuộc sống.

          Tha thứ “thừa nhận” sự thiếu cân đối. Tha thứ vượt lên trên sự trả đũa, nó nhìn cuộc đời từ một đỉnh núi mang tên Yêu thương

          Khi tha thứ, bạn không những tha cho người đã mang bất công đến với bạn mà còn tha cho quy luật của cuộc sống nữa.

Dám tha thứ còn là một cuốn cẩm nang bổ ích dạy chúng ta những cách thức để tha thứ. Có nhiều cách tha thứ khác nhau, nhiều bước để ta tiếp cận sự tha thứ ấy. Nhưng mình không muốn viết ra ở đây, mà muốn mọi người đọc cuốn sách này để tự tìm ra cách tha thứ phù hợp với bản thân mình.

Đó là những mặt mà mình thấy đồng tình với tác giả. Tuy nhiên, mình cũng cho rằng tha thứ không phải là vạn năng và không có gì đúng trong mọi trường hợp mà chỉ phù hợp trong những trường hợp nhất định – ở đây mình cho là hầu hết, lòng thù hận, hay giận giữ đôi khi cũng thể hiện những tác dụng tích cực của riêng mình – đôi khi đó lại là cái mỏ neo cuối cùng níu kéo những người vốn đã quá chán nản, thất vọng với cuộc sống này. Bên cạnh đó, mình cũng cho rằng tác giả đã có cái nhìn quá khắt khe với hệ thống pháp luật từ trước đến nay: “Từ hàng nghìn năm nay, bộ máy chính quyền thiết lập hệ thống pháp luật đồ sộ để giúp con người trả thù và đền tội”. Hệ thống pháp luật nên nhìn đưới cái nhìn đa dạng hơn như thế – có thể với người bị tổn thương đó là một công cụ để báo thù, nhưng với xã hội mà nói đó lại là một hàng rào bảo vệ cho xã hội, là những biện pháp mang tính giáo dục và tất nhiên là răn đe trừng phạt với những người phạm tội.

Lời kết

Chúng ta không phải là một mô hình lưu trữ đám mây với dung lượng vô hạn. Tiếp tục tích trữ và đến một ngày nào đó phát hiện vết thương đang lở loét khắp người, chúng ta bị hận thù chi phối. Đừng làm vậy, mỗi chúng ta xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế, ai cũng có thể đạt được hạnh phúc, và tha thứ là cách để ta đến gần với niềm hạnh phúc ấy hơn. Hãy học cách tha thứ cho riêng mình thông qua cuốn sách này nhé

Tóm tắt bởi: Sơn Dương – Bookademy

Ảnh: Hồng Mến

Nguồn: https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/tom-tat-and-review-sach-dam-tha-thu-tha-thu-de-hanh-phuc-635892dde66a1f445e73f2ce

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − 2 =