NGÔI NHÀ NHỎ TRÊN THẢO NGUYÊN

0
29

Gần 40 năm với nhiều biến động, câu chuyện về hồi ức của cô bé Laura ngày nào vẫn là một trong những khúc ca đẹp và đong đầy cảm xúc nhất trong trái tim hàng triệu khán giả.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” là bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nữ tác giả người Mỹ Laura Ingalls Wilker. Phim được công chiếu lần đầu tiên tại Mỹ năm 1974, dài hơn 200 tập, được chia thành nhiều phần khác nhau.

Phim được chiếu tại Việt Nam những năm 1995, 1996, và ngay lập tức tạo nên một sức lay động mạnh mẽ cho nhiều thế hệ khán giả 7X, 8X ngày đó và kéo dài cho đến tận bây giờ.

“Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” là một phần kí ức cuộc đời của nữ tác giả Laura Ingalls, cả ngoài đời thực lẫn trên phim, được kể lại khi bà đã 65 tuổi. Câu chuyện được kể bắt đầu từ những năm Laura mới lên 8 tuổi, khi gia đình cô tới thị trấn Walnut Groove, bang miền tây Minnesota, và kéo dài cho đến tận khi cô trưởng thành, lấy chồng và sinh con, cũng tại mảnh đất này.

Laura là cô con thứ hai trong gia đình Ingalls gồm người cha Charles, mẹ Caroline và bốn cô con gái là Mary, Laura, Carrie và Grace. Gia đình Ingalls cùng một số gia đình khác là những người đầu tiên đi khai phá vùng đất mới Walnut Groove. Giống như nhiều người dân Mỹ lúc bấy giờ, họ mong muốn tìm được tự do nếu đi về phía Tây.

Và trên hành trình của mình, họ gặp rất nhiều những khó khăn, vất vả, những thiếu thốn thực phẩm, đồ dùng, rồi bệnh tật, những mâu thuẫn nảy sinh, những mối đe dọa từ thiên nhiên hoang dã khiến cho cuộc sống của họ luôn bấp bênh, nguy hiểm.

Có lẽ, khi theo dõi bộ phim, khán giả không thể nào quên được hình ảnh cô bé Laura mặt lấm tàn nhang với hai bím tóc vàng đung đưa rất hồn nhiên, đáng yêu.

Khi còn là một cô bé, Laura luôn là một cô bé tinh nghịch, hiếu động và tỏ ra mạnh mẽ như một cậu con trai, cô bé thường thích đi câu cá hoặc chơi bóng chày thay vì chơi những trò chơi nữ tính dành cho các cô bé.

Qua đôi mắt trong trẻo của một cô bé gái khi đó mới chưa đầy 10 tuổi, giàu lòng nhân hậu, cuộc sống của gia đình cô và những người xung quanh hiện lên với nhiều màu sắc thú vị, những câu chuyện hằng ngày với bạn bè, hàng xóm, những cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm, vừa mơ mộng lại vừa đầy dung dị, ngọt ngào.

Khung cảnh thị trấn Wannut Grove, miền Tây nước Mỹ cuối thế kỉ 19 hiện lên hoang dã nhưng cũng không kém phần ấm áp, thơ mộng. Những cánh đồng trải dài đầy nắng, những căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm chênh chếch trên sườn đồi.

Đặc biệt là ngôi nhà gỗ nhỏ xinh dịu dàng của gia đình Ingalls gần như đã trở thành “huyền thoại” đi vào tâm trí của biết bao thế hệ khán giả yêu mến bộ phim.

SỰ THỰC SAU 40 NĂM VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN

Tuy nhiên, dường như mặt sau của một bức tranh thơ mộng, yên bình, luôn là hiện thực của đau thương và mất mát. Trong bộ phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” tác giả Laura Ingalls đã gần như cắt bớt đi những yếu tố tăm tối, tiêu cực nhất của cuộc đời mình, điều này bất ngờ được chính bà thừa nhận vào năm 2015, khi cho ra mắt cuốn sách “Pioneer Girl” (tạm dịch: Cô gái miền viễn Tây).

Giống như nhiều tác phẩm hồi kí khác, nhất là khi hồi kí được xây dựng thành một tác phẩm nghệ thuật, thì tác giả luôn phải trăn trở để cân bằng giữa yếu tố hiện thực và yếu tố lãng mạn, duy mỹ. Laura Ingalls thừa nhận đôi khi cảm thấy rất đau lòng và xấu hổ khi bộ phim không tôn trọng thực tế. Bà đã chọn những kí ức đẹp nhất của mình để đưa lên màn ảnh, mà cắt bớt đi những kí ức buồn đau.

Không giống như những gì thể hiện trên phim gần như đã được lãng mạn hóa, lý tưởng hóa về một cuộc sống nơi miền quê thanh bình, yên ả, những gì Laura tiết lộ trong cuốn “Cô gái miền viễn Tây” sau gần 40 năm gần như trái ngược với những gì khán giả đã được chứng kiến trên màn ảnh, đó là một cuộc sống với đầy rẫy bạo lực và nghèo đói khiến khán giả vô cùng bất ngờ và sửng sốt.

Những chi tiết tàn khốc của cuộc sống khai hoang miền Tây như gia đình Ingalls gần như luôn rơi vào tình trạng túng quẫn, Laura suýt nữa bị người chồng trong gia đình mà cô giúp việc… hãm hiếp, sự phân biệt chủng tộc giữa người da đỏ và người da trắng được tác giả Laura thẳng thắn thừa nhận.

Tuy nhiên, dường như trái với những lo lắng của tác giả, điều đó không có ảnh hưởng gì lớn đối với những người vẫn luôn say mê bộ phim. “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” luôn được xếp trong top những bộ phim truyền hình được yêu thích mọi thời đại.

Có lẽ, sau tất cả, hơn cả một tác phẩm truyền hình, bộ phim gần như đã trở thành một biểu tượng về tuổi thơ, những kí ức về một vùng đất đã trở thành một phần cuộc đời, những con người sau khó khăn, vất vả mà biết gần lại với nhau hơn, trở thành một phần “lịch sử cuộc đời” nhau, không thể thay thế, không thể xóa nhòa.

Những năm cuối của cuộc đời, khi bước vào tuổi 65, Laura Ingalls dành hầu hết thời gian để hồi tưởng và ghi chép lại những năm tháng thơ ấu và tuổi trẻ du mục của mình cùng cả gia đình trên những miền đất mới.

Có lẽ bà cũng không thể ngờ rằng, nhiều thập kỉ sau khi bà đã qua đời, câu chuyện cuộc đời bà vẫn luôn được công chúng tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, say sưa và đồng cảm.

Và sau hai thập kỉ, câu chuyện về gia đình Ingalls với những bài học nhẹ nhàng, sâu sắc về tình yêu, tình người, sự đoàn kết, sẻ chia, nghị lực và niềm tin yêu cuộc sống trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” vẫn mãi là câu chuyện truyền cảm hứng mãnh liệt cho nhiều thế hệ khán giả trẻ sau này.

Lan Anh 

(Nguồn: http://www.emagazine.vtc.gov.vn/hoiuckydieucualaura)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 5 =