“Bàn tay kỳ diệu của Sachi”-thông điệp về tình yêu thương
“Bàn tay kỳ diệu của Sachi” là tác phẩm ehon (sách tranh) của các tác giả Tababa Seiichi, Nobe Aiko, Shizawa Sayoko thuộc “Hội cha mẹ có con khuyết tật bẩm sinh” tại Nhật Bản.
Cuốn sách dành cho trẻ từ 3-8 tuổi dày 40 trang kể một câu chuyện rất cảm động. Những ai đa cảm chắc chắn đọc xong sẽ khóc.
Truyện kể về bé gái Sachi thích trò chơi làm mẹ ở trường mẫu giáo. Sachi muốn nấu cơm cho mọi người, cho em bé uống sữa. Bởi thế buối sáng khi cô giáo Keiko hỏi “hôm nay ai muốn làm mẹ nào?”, Sachi đã mau mắn nhận lời đầu tiên. Nhưng bạn Mari cũng muốn làm mẹ và thế là hai bạn giành nhau. Bực mình Mari quát “Sachi không thể làm mẹ! Mẹ mà không có tay thì lạ lắm!”. Các bạn đồng thanh cho rằng Mari đúng. Mari còn giật mạnh cả tóc Sachi nữa. Sachi chạy về nhà với ý nghĩ trong đầu “mình ghét tất cả mọi người! Mình ghét tất cả”.

Và rồi, khi về nhà Sachi đưa ra những câu hỏi dồn dập dành cho mẹ:
“Mẹ! Tại sao tay con không giống với tay mọi người? Tại sao tay con không có ngón như tay mọi người? Tại sao hả mẹ?”
Dù cho người mẹ đã ôm Sachi vào lòng và giải thích, Sachi vẫn thấy rất buồn vì ngón tay của Sachi không thể nào mọc lại được. Sachi không đến trường nữa và tự chơi một mình ngoài vườn với con gấu bông mà Sachi thích.
Nhưng rồi mẹ Sachi sinh em bé, bố Sachi, cô giáo và các bạn động viên Sachi và đặc biệt là Akira tặng Sachi một viên sô cô la hình trái tim. Cô Keiko muốn Sachi đóng vai Chức Nữ trong lễ Tanabata. Và rồi trong giấc ngủ êm đềm Sachi nghĩ “Ngày mai mình sẽ lại đến trường”.
Cuốn sách đề cập đến một thực tế ở Nhật cũng như ở khắp nơi trên thế giới.
Những trẻ sinh ra không may bị khuyết tật dễ bị phân biệt đối xử và trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường. Để hòa nhập vượt qua, những trẻ ấy cần đến sự quan tâm, tình yêu thương của gia đình, bè bạn và thầy cô giáo.
Có lần, khi đi làm phiên dịch cho đoàn Việt Nam sang thăm các trường giáo dục đặc biệt ở tỉnh Shiga-Nhật Bản. Tôi đã lặng người khi chứng kiến cảnh những giáo viên ở đó kiên trì quỳ xuống dạy các em học sinh khuyết tật trí tuệ cách cầm thìa. Một động tác vô cùng đơn giản với người bình thường nhưng với các em học sinh ấy là cả một kì công. Tôi tự hỏi động lực nào đã giúp họ, những người giáo viên có được nghị lực phi thường khi làm công việc ấy hằng ngày?
Câu chuyện về bé Sachi cũng làm tôi nhớ lại một bộ phim tài liệu tôi từng xem trên truyền hình Nhật Bản.
Một bà mẹ làm giảng viên đại học sinh ra một bé gái bị bệnh Down. Bà rất thất vọng và buồn rầu. Một hôm trong tận cùng của tuyệt vọng bà định bóp cổ giết đứa con. Đột nhiên, không hiểu tại sao người con bé bỏng lại đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay bà. Bà òa khóc và bừng tỉnh. Từ đó bà nuôi một quyết tâm sắt đá nuôi dạy con nên người. Bà bỏ việc ở đại học ở nhà nuôi dạy con. Bà kiên trì dạy từng chút một từng chút một. Để dạy chữ cho con bà đã cho con viết Kinh Bát Nhã cả vạn lần. Và thật kì lạ, phép màu nhiệm đã xảy ra. Cô bé cho dù bị bệnh Down bẩm sinh nặng vẫn trở thành một nhà thư pháp nổi tiếng từng biểu diễn cho Thiên hoàng Heisei xem, có hàng chục cuộc triển lãm riêng, xuất bản nhiều cuốn sách. Cô bé cũng trở thành MC trên truyền hình và trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho những gia đình có con bị khuyết tật trên toàn Nhật Bản.
Câu chuyện trên được người mẹ kể trong nước mắt trên truyền hình bên cạnh người con gái.
Người con gái không khóc nhưng khi được hỏi “Em nghĩ gì khi nghe mẹ kể”. Em bảo “Em rất thương bố”.
Bố em, người đã yêu thương em hết lòng ngay từ khi nhìn thấy em trong hình hài dị dạng, đã qua đời nhiều năm trước đó.







![[Review Sách] “Nhà Giả Kim”: Khi Bạn Quyết Tâm Muốn Điều Gì Thì Cả Vũ Trụ Sẽ Tác Động Để Giúp Bạn Đạt Mục Đích Đó](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2020/06/1590237472364-NHÀ-GIẢ-KIM-100x70.png)




