[Review Sách] Sống đời giản dị  

0
3
Thông tin về sách trong bài viết
Tên Sách: Sống đời giản dị
Tác Giả: Charles Wagner

Với cuốn sách “Sống đời giản dị”, tác giả Charles Wagner đã để lại một phương châm sống mang đến sự bình yên.

Tập sách 164 trang này được chia ra 14 mục:

  1. Cuộc đời phức tạp
  2. Cốt lõi của tinh thần sống giản dị
  3. Tư duy giản dị
  4. Nói lời giản dị
  5. Bổn phận giản dị
  6. Nhu cầu giản dị
  7. Niềm vui giản dị
  8. Thói vụ lợi và tinh thần giản dị
  9. Tai tiếng và đức hạnh vô danh
  10. Đời sống xã hội và đời sống gia đình
  11. Vẻ đẹp giản dị
  12. Thói kiêu căng và tinh thần giản dị trong giao thiệp
  13. Nền giáo dục hướng đến giản dị
  14. Kết luận

Tôi tin nếu dành thời gian đọc tên các mục này và suy ngẫm cũng đủ cho chúng ta nhận biết được đời giản dị được gây dựng trên những tiêu chí nào.

Ngày nay, giản dị đôi khi bị coi là một phẩm chất ngược đời. Thậm chí giản dị dễ bị xem thường là “lập dị”. Vì một bộ phận không nhỏ trong xã hội theo xu hướng ưa hình thức, xa hoa, cầu kỳ và trọng những vỏ bọc phù phiếm. Những yếu tố “hoa, lá, cành” được trình bày rườm rà kèm theo sự quảng bá rùm beng gần như đã trở thành một hệ thống tiêu chuẩn để đo lường giá trị, thành tựu của con người.  Dù người ta có muốn thừa nhận hay không, nhưng cái đẹp vẫn thường làm lu mờ cái đúng. Còn cái đúng thì đôi khi ít đẹp ở bề ngoài. Ngân sách cho truyền thông và marketing đôi khi cao hơn ngân sách nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nói chung, mọi tầng lớp xã hội, tùy theo điều kiện sống và mức độ, ai nấy đều bị bao phủ bởi một tâm lý lo âu chung- đó là một tinh thần sống phức tạp, chẳng khác tính khí của một đứa trẻ bị chiều hư: họ được thỏa mãn thế nhưng vẫn không hài lòng. (trang 11)

Sự đa đoan khiến người ta mất đi nếp sống thiện lành. Mà thay vào đó, họ cần phải học cách sống đa mưu túc kế để tranh giành, giấu giếm và khoe khoang. Đó là mảnh đất màu mỡ cho những chứng rối loạn tâm căn nảy nở. Của cải phình ra nhưng nhân sinh quan, thế giới quan thắt lại quẩn quanh với chuyện hơn – thua, được mất.

Dĩ nhiên người lớn thì bướng bỉnh, không dễ gì thay đổi cách sống khi đang có nhiều tiền bạc và quyền lực trong tay. Nhưng sự bướng bỉnh, ấu trĩ ấy cũng sẽ di căn sang con cái của họ. Khi đứa trẻ được điểm cao, được huy chương, được chứng chỉ quốc tế, được sống trong nhà to cha xây, đi xe đẹp mẹ mua, dùng điện thoại đắt tiền ông bà tặng, nó cũng dễ cho phép mình ngạo mạn với bạn bè, xấc xược với thầy cô và cuối cùng là hỗn láo với chính cha mẹ khi không đáp ứng đòi hỏi của nó- dù những đòi hỏi ấy có vô lý, dại dột.

 

Tuy nhiên, chân giá trị kèm theo đó là “chân nhân” ít khi có những biểu hiện như vậy. Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà “chân” được xếp lên trước thiện và mỹ trong bộ ba: “Chân – Thiện – Mỹ”. Giản dị giúp chúng ta quay về cái chân.

Cốt lõi của giản dị không nằm ở việc cố tỏ ra giản dị bằng những hành vi tằn tiện, “năng nhặt chặt bị” hoặc gồng mình tỏ ra bất cần trong hoàn cảnh thiếu thốn. Bạn và tôi hãy cùng đọc nhận định này của tác giả Charles Wagner để chiêm nghiệm:

Giản dị là một trạng thái tinh thần. Nó nằm ở điều cốt lõi mà ta hướng đến trong cuộc sống. Một người giản dị chỉ tập trung làm việc mình nên làm, sống trung thực và tự tại. Điều này không dễ, mà cũng không quá khó khăn như người ta vẫn nghĩ. Về cơ bản, để sống được như vậy, hành động và mong muốn của chúng ta cần thuận theo quy luật cuộc sống hiện tại, và do đó, thuận theo tự nhiên, quyết định ta nên là ai. (trang 21).

Điều ông muốn không chỉ đơn thuần là bàn về cách sống hay viết ra một cuốn sách thuộc thể loại kỹ năng sống thông thường. Tôi nghĩ điều ông muốn là giúp đồng loại của mình tránh được việc vô thức gieo cái “nhân” bất thiện để rồi phải gặt “quả” đau khổ. Sống đời giản dị là sống đời bớt vô minh để bớt ngang trái, khổ tâm.

Đó không chỉ đơn thuần là một căn phòng trống trải, một tủ quần áo tối giản hay những món ăn đạm bạc. Đó là cái tâm biết đủ, biết chừng mực. Bởi dù ngoại cảnh ra sao mà tâm trí còn bồn chồn thì chẳng có nghĩa lý gì.

Đời giản dị khuyến khích con người ta trung thực với chính mình: Bớt lý do, bớt ngụy biện. Suy nghĩ và hành động với bản thân, cũng như với những người xung quanh, sao cho chân thành là đủ.

Cuốn sách mỏng này rất đáng để đọc lại. Nhất là khi năm tháng trôi qua, bạn và tôi sẽ dần nhận ra giản dị là giao điểm trong tinh hoa của cả phương Đông và phương Tây. Vì lẽ, Kinh Dịch cũng khẳng định “Giản dị là đạo của trời đất”.

Viết về lẽ giản dị thì nên tránh dài dòng. Vậy nên tôi xin dừng bài điểm sách tại đây. Mong bạn tự mình đọc và cảm ngộ cuốn sách quý này.

Nguồn: https://nguyenphuhoangnam.com/review-sach-song-doi-gian-di/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 4 =