[Review Sách] “Không Gia Đình”: Hành Trình Của Một Kẻ Lang Thang

0
41
Thông tin về sách trong bài viết
Tên Sách: Không gia đình
Tác Giả: Hector Malot
Đã bao giờ bạn đi vào một khu rừng mà con đường phía trước đã bị chặn lối? Đã bao giờ bạn cảm thấy những áp lực cuộc sống như đang đè nặng lên đôi vai của mình khiến bạn không thể bước tiếp trên con đường thực hiện ước mơ? Đôi cánh bạn đã quá mệt mỏi, đôi chân cũng không muốn lê bước, bạn tuyệt vọng, mặc cho quãng đời còn lại cứ thế trôi đi như “bóng chim câu qua cửa sổ”… Con người chúng ta thường bỏ cuộc quá sớm như vậy, ngay cả khi sắp chạm tới đỉnh cao của vinh quang, chiến thắng, họ cũng không chịu tiếp tục. Bởi có lẽ, họ đâu nhận ra rằng: “Hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời” (Jack Ma). Lời khẳng định trên của chủ tịch tập đoàn Alibaba – người trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nhờ hai bàn tay trắng chợt khiến tôi nhớ tới nhân vật Remi trong tác phẩm của nhà văn Hector Malot – Không gia đình. 
 
Cuốn sách xây dựng hình ảnh cậu bé Remi như một tấm gương sáng cho các bạn nhỏ về khả năng sống tự lập. Chính hoàn cảnh không gia đình của Remi giúp cậu mạnh mẽ và tự đứng trên đôi chân của mình; tránh khỏi trường hợp bị gia đình bao bọc, nuông chiều quá mức thành ra yếu ớt, dựa dẫm và hư hỏng. Tất nhiên, đổi lại cho sự trưởng thành đó là cái giá không hề nhỏ – Remi phải chịu đựng sự cô đơn, buồn tủi hoặc phải đối mặt với khả năng trở thành một con người chai lì, khô khan, đóng băng cảm xúc. Người đọc sẽ bị cuốn theo những cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn, đầy cam go, thử thách, để rồi thấy được ý chí, nghị lực của những nhân vật trong truyện nói riêng và con người trong xã hội nói chung.
 
Câu chuyện về cậu bé bất hạnh Remi lang bạt trên dọc đường thiên lý, dấn thân giữa tất cả những bần cùng đói khổ và những xa hoa lộng lẫy. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi đã đi qua biết bao miền quê, thấy biết bao cảnh đời, mỗi bước chân đều in dấu ấn của những câu chuyện kỳ lạ, có lúc hoan hỉ mừng vui có khi thê lương đau đớn nhưng luôn lấp lánh tình người. Cuộc hành trình của Remi với đoàn xiếc khỉ, chó, với những người thợ mỏ, với cậu bé hát rong người Ý đưa người đọc trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc: thích thú, bất ngờ, hồi hộp, thương tâm, thậm chí cả tuyệt vọng và dạy cho ta gạch ngang những người chưa, đang, hay đã trưởng thành – những bài học thấm thía về ý chí, nghị lực và lao động chân chính …  
 
Về tác giả
 
Hector Malot là nhà văn nổi tiếng người Pháp, các tiểu thuyết của ông được nhiều thế hệ độc giả trên thế giới yêu mến. Ông sinh năm 1830 tại La Bouille, miền Bắc nước Pháp. Tác phẩm đầu tay Những người tình (Les Amants) của ông xuất bản năm 1859 đã gây được tiếng vang lớn. Trong sự nghiệp của mình, ông đã viết trên 70 tác phẩm. Các tác phẩm Romain Kalbris (1869), Trong gia đình (En Famille, 1893) và đặc biệt là Không gia đình (Sans Famille, 1878) được các độc giả nhỏ tuổi vô cùng yêu thích. Tác phẩm được xem là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Hector Malot; không chỉ được giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp mà còn được thiếu nhi nước Pháp cũng như thiếu nhi trên toàn thế giới yêu thích trong suốt hơn một thế kỷ qua.
 
Giới thiệu sách
 
Không gia đình kể về cuộc đời của Remi xuất thân trong một gia đình giàu có người Anh, nhưng em bị chú ruột thuê người bắt cóc đem tới đất Pháp, với âm mưu chiếm đoạt tài sản vì cha Remi đã chết, còn đứa em bị bại liệt, khả năng sống cũng không cao, vì thế chú Remi không lo ngại về em của cậu. Sau đó Remi được ông Baberin đem về nuôi vì nghĩ sẽ được một món lợi sau này khi cha mẹ Remi tìm lại em, vì trên người Remi lúc đó quấn một bộ đồ rất đẹp và sang trọng. 
 
Năm tháng trôi qua, Remi được bà Barberin ở tại quê nhà hết mực thương yêu và xem như con ruột. Sau, vì bị tai nạn và kiện tụng thất bại, gia đình Baberin đã rơi vào cảnh khốn quẫn. Ông Barberin thấy đã 8 năm trôi qua mà không ai đi tìm Remi, nên đành tìm cách tống cổ em đi cho một ông cụ gánh xiếc rong thuê Remi trong lúc bà Barberin vắng nhà. 
 
Từ đây Remi phải sống cuộc đời nay đây mai đó, phải nếm chịu đắng cay ngọt bùi. Nhưng em may mắn vì được cụ Vitalis hết mực thương yêu, khi cụ mất em được ông chủ làm vườn là Acquin cưu mang và nhận làm con nuôi, đổi lại em cũng phải tự lao động để kiếm ăn. Những ngày sống ở gia đình bác Acquin là những ngày em cảm thấy bình yên và hạnh phúc, bởi em được yêu thương và có quyền yêu thương những anh chị em trong gia đình. Nhưng, cuộc sống êm đềm chưa được bao lâu thì biến cố lại đến với em. Bác Acquin bị thiếu nợ, phải ở tù, bác nhờ người em là cô Cartherin lên sắp xếp chỗ ở cho những đứa con của bác. Thế rồi, mỗi người một ngả, chỉ riêng Remi là chọn trở lại kiếp sống lang thang, trở thành một chủ gánh xiếc gồm em và chú chó Capi. Lúc này, em đã gặp Mattia – một cậu bé em đã từng gặp trong gánh trẻ em của ông Garofoli. Mattia xin vào gánh xiếc của Remi, thế rồi cả hai cùng nhau bước đi trên con đường thiên lý.
 
Em bé Remi ấy đã lớn lên trong gian khổ, em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, “nơi thì lừa đảo, nơi xót thương”. Em đã lao động mà sống, lúc đầu là dưới sự dạy bảo của một ông già từng trải và đạo đức – cụ Vitalis.  Về sau thì tự lập. Không chỉ lo cho mình mà em còn phải lo việc biểu diễn và kiếm sống cho cả một gánh xiếc rong. Có khi em và cả đoàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng. Có lúc em suýt chết vì rét và đói. Cũng có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ nhiều ngày đêm. Đã có khi em mắc oan bị giả ra trước tòa án, bị tù. Nhưng cũng có lúc em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm … Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào vậy em vẫn noi theo nếp rèn dạy của cụ Vitalis giữ phẩm chất làm người. Đó là lòng yêu lao động, tự trọng, sự ngay thẳng, biết nhớ ơn nghĩa và luôn luôn muốn làm người có ích.
 
Cháu ơi, cháu cần có ý chí và ngoan ngoãn phục tùng. Phải làm cái gì thì cháu cố làm cho hết sức. Ở đời tất cả mọi thành công là ở đó.
 

 
Cuộc hành trình bắt đầu
 
Từ nhỏ Remi đã lên lên trong tình yêu thương, sự che chở, bảo bọc của mẹ nuôi, em chỉ biết có mà Barberin mà thôi. Thế rồi năm lên 8 tuổi, nhiều chuyện không vui đột ngột đến làm thay đổi cuộc sống của em. Một người đàn ông lạ mặt tự xưng là cha của em, chồng của má Barberin đột ngột xuất hiện, không chỉ trở thành nỗi ám ảnh của em mà còn hé lộ sự thật rằng: họ – những người đã nuôi Remi lớn lên không phải cha mẹ ruột của em.       
 
Bởi lẽ, em là một đứa trẻ người ta nhặt được:
 
Tôi là một đứa trẻ người ta nhặt được.
Tuy vậy, cho đến năm lên tám, tôi vẫn tưởng tôi có mẹ cũng như mọi đứa trẻ khác, vì mỗi khi tôi khóc thì luôn luôn có một người đàn bà dịu dàng ôm tôi vào lòng, âu yếm ru tôi, khiến cho nước mắt tôi ngừng chảy.
 
Ngày rời đi, Remi thậm chí không được nói với má một lời nào. Đôi mắt cậu bé đẫm lệ, cố van xin cụ Vitalis và ông Barberin chờ cho tới khi má Barberin trở về nhưng vô vọng, cả hai người đều ngoảnh lại.
 
Con đường chúng tôi đi là con đường dốc chữ chi dọc theo sườn núi. Cứ đến mỗi chỗ ngoặt, tôi lại nhìn thấy ngôi nhà của má Barberin bé dần, bé dần đi. Tôi đã đi con đường này nhiều lần rồi. Tôi biết rằng khi đến chỗ ngoặt cuối cùng, tôi sẽ trông thấy ngôi nhà một lần chót, rồi lên đường đi vài bước nữa thì chẳng còn trông thấy gì nữa. Trước mặt tôi sẽ là quê xa xứ lạ. Đằng sau tôi là ngôi nhà mà tôi đã sống thật sung sướng từ bé tới nay và có lẽ rồi đây không bao giờ tôi còn được thấy lại nữa.
 
Thật đáng thương làm sao cho số phận của một đứa trẻ! Niềm mong mỏi được gặp lại má vẫn không thể trở thành hiện thực, để lại bao nỗi lòng nhớ nhung, thương tiếc cho chính Remi trong suốt chặng đường về sau.
 

 
Những sóng gió nối tiếp
 
Sau khi biến cố đầu tiên trong cuộc đời Remi xảy ra, cậu bé tiếp tục đối mặt với một chuỗi những bất hạnh nối tiếp nhau, mà bất hạnh sau bao giờ cũng cay nhiệt hơn bất hạnh trước. Mọi thứ đều bất ngờ tới mức không thể lường trước được.
Đó là những lúc cả đoàn phải đi trong trời đông giá rét, dưới cơn bão tuyết cùng cái bụng đói, không có đồ ăn để chống chọi với cơn ốm lạnh. Rồi cụ Vitalis mất, chỉ còn Remi và chú cho Capi trung thành. Tưởng chừng cuộc đời của Remi đến đây đã rơi vào bế tắc, nhưng may thay, cậu bé lại được gia đình nhà Pierre nhận nuôi. Trong gia đình, họ cũng có 4 đứa con gồm 2 người con trai tên là  Alexis và Benjamin cùng với 2 cô con gái Étiennette và Lise. Nhưng cũng không lâu sau đó, cậu bé cũng đành phải rời ngôi nhà này để tiếp tục chinh chiến với cuộc sống không gia đình ở bên ngoài: Bây giờ hồi tưởng lại cái phút chia tay ấy tôi chỉ nhớ cái cảm giác ngẩn ngơ trống trải trong tâm hồn.
 
Đến lúc này, cậu bé đã dần trở nên bế tắc và tuyệt vọng, cậu bé bước đi lang thang vô định trong vài ngày liền mà không có gì để ăn, sau đó còn gặp phải rất nhiều chuyện rắc rối và éo le, nhưng cậu bé vẫn có thể một mình vượt qua hết những khắc nghiệt đó của cuộc sống. Những khó khăn, sự khắc nghiệt của cuộc sống cứ bấu víu lấy Remi nhỏ bé như để thử thách nhân cách và ý chí, nghị lực của em. Và điều quan trọng hơn cả, dù cho bất kì điều gì xảy ra, nhân cách của cậu vẫn không hề đổi thay. Tất cả là nhờ sự giáo dục kỹ lưỡng của cụ Vitalis đã truyền dạy lại cho em: Không gì có thể đánh đổi được nhân cách và tâm hồn; giữ gìn nhân phẩm, luôn làm người có ích cho xã hội mới giúp chúng ta không phải hối hận vì đã sống một cuộc đời vô nghĩa trước lúc nhắm mắt xuôi tay.
 
Nếu ông đánh đập chúng nó, chúng nó sẽ sợ sệt, mà sự sợ hãi thì làm tê liệt óc thông minh đi. Vả   chăng nếu ông cứ cáu gắt với chúng thì ông đã là khác chứ không được như thế này đâu. Ông đã luyện được lòng kiên nhẫn bất chấp mọi thử thách, và chính nó đã làm cho cháu tin ông. Ấy, khi mình dạy kẻ khác thì cũng là tự dạy cho chính mình …
 
Kể từ khi cụ Vitalis ra đi, Remi dần học cách sống tự lập, và không những phải lo cho chính mình, em còn cưu mang chú bé Mattia vào gánh hát rong. Mattia và Remi đã trở thành đôi bạn thân cùng nhau phiêu bạt, cùng trải qua mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Đã có lúc em bị kẹt dưới hầm mỏ lụt đến mười bốn ngày đêm; mọi người tưởng em và những người khác dưới mỏ đã chết nhưng riêng Mattia vẫn không nguôi hy vọng rằng Remi còn sống. Hay có lúc khác, em sống cùng nhà với một tên vô lại vì nghĩ đó là cha đẻ của mình. Rồi em lại chịu cảnh ngồi tù vì bị người ta nghi oan …
 
Cảnh vắng lặng ấy khiến cho tôi đâm sợ. Sợ gì? Tôi không biết. Một nỗi sợ hãi mơ hồ lẫn với một nỗi buồn vô hạn làm cho nước mắt tôi chảy giàn giụa. Tôi cảm thấy hình như tôi sắp chết tại chỗ này …
 
Thế rồi trong những chặng đường rong ruổi khắp nơi của mình, một lần nọ cậu lại được làm quen và biết đến hai mẹ con bà Milligan và cậu con trai tên là Arthur trên một con thuyền tên “Thiên nga”. Tại đây, Remi đã được tận hưởng cảm giác hạnh phúc, sung sướng cùng với hai mẹ con họ. Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài được bao lâu, cậu và gánh xiếc rong của mình lại tiếp tục quay trở lại với cuộc hành trình rong ruổi nay đây mai đó. Cả Remi và hai mẹ con bà Milligan đều không hề biết rằng họ chính là những người thân đang thất lạc của nhau cho tới cuối chuyện.
 
Khi Mattia kể cho mẹ nghe xong thì mẹ bảo chú ấy giữ kín. Mẹ tin rằng cái thằng Remi bé bỏng ấy là con của mẹ nhưng cần phải có những bằng chứng đích xác loại trừ hết mọi nhầm lẫn mới được. Nếu ôm con vào lòng, nhận con là con đẻ của mẹ rồi sau đấy lại bảo với con là không phải, chúng ta nhầm lẫn thôi, thì còn gì đau khổ cho con bằng! Những bằng chứng ấy, chúng ta có đây, và từ nay thì chúng ta sum họp mãi mãi, Con sẽ mãi mãi sống bên cạnh mẹ con, em con – bà lại chỉ Lise và Mattia – và những người đã thương yêu con trong cảnh cơ hàn. 
 

 
Hạnh phúc không phải bao giờ cũng đến với người tốt
 
Qua cuộc phiêu lưu của cậu bé Remi ta thấy được nhiều điều về số phận khổ đau của con người.Trước hết là Remi – nạn nhân của cuộc tranh giành quyền thừa kế tài sản. Em sống cuộc đời phiêu bạt của kẻ hát rong và phải chịu bao nhiêu gian khổ mới tìm lại được gia đình.
 
Cuộc đời của cụ Vitalis cũng là một bi kịch. Cụ vốn là một người đức cao trọng vọng, từng đứng trên bậc cao nhất của nấc thang xã hội đương thời; nhưng sau này bị rơi xuống tận đáy xã hội, phải làm nghề xiếc chó rong sống qua ngày. Cụ đã gắng hết sức, chịu không biết bao nhiêu khổ cực, chịu cái đói, cái nghèo. Sức lực cậu bị bào mòn dần bởi cuộc sống đầy rẫy những bộn bề, khắc nghiệt. Để rồi đến một ngày, cụ đã chết, chết vì không tin vào lòng tốt của con người, chết bên đường, chết trong cái đói, cái nghèo trong khi chỉ cần với tay ra gõ cửa thôi, người ta sẵn sàng cứu cụ. Thật đáng thương làm sao!
 
Cái chỗ mà chúng tôi nấp là cổng nhà một người giồng hoa. Vào khoảng 2 giờ đêm, người giồng hoa mở cửa để đi chợ thì thấy chúng tôi nằm dưới rơm. Ban đầu người ta bảo chúng tôi đứng dậy để lấy lối cho xe ra. Khi thấy cả hai chúng tôi đều không nhúc nhích mà chỉ có con Capi của vang để bảo vệ chúng tôi, thì người ta nắm cánh tay chúng chúng tôi mà lắc. Chúng tôi cũng không động đậy tí nào. Thế là người ta mang đèn đến. Xem xét xong người ta biết rằng cụ Vitalis đã chết, chết rét, còn tôi thì cũng không hơn gì cụ mấy tí.
 
Cuối truyện, khi đã có được cuộc sống hạnh phúc, Remi vẫn không nguôi nhớ về cụ Vitalis với tấm lòng kính yêu vô bờ bến:
 
Cụ chủ thân yêu của cháu ơi! Giá được phụng dưỡng tuổi già của cụ thì cháu sung sướng biết ngần nào! Nếu thế, hẳn cụ phải bỏ cái ống tiêu, tấm da cừu và chiếc áo nhung của cụ ra, cụ đã không lặp đi lặp lại cái câu: “Nào ta tiến lên, các con!”. Được trọng vọng trong tuổi già, hẳn cụ có thể hẳn cụ có thể ngẩng cao cáu đầu bạc rất đẹp và lấy lại tên tuổi của cụ ngày xưa. Ông già Vitalis vô gia cư sẽ trở lại làm nhà danh ca Carlo Balzani. Không làm được gì đối với cụ thì cái chết tàn nhẫn đã cướp cụ đi, thì cháu cũng cố vớt vát ít nhiều đối với vong linh của cụ. Thể theo yêu cầu của cháu, mẹ chúa đã xây cho cụ một ngôi mộ trong nghĩa địa Montparnasse ở Paris, và cháu đã cho khắc tên Carlo Balzani lên bia mộ.
 
Đắm chìm trong cuốn sách, ta thấy được biết bao điều những điều mà con mắt của ta lúc đó chưa thể thấu hoặc chưa hiểu hết. Đó chính là hiện thực. Xã hội Pháp là xã hội đồng tiền những người có quyền, có tiền luôn đứng trên đầu mọi người, bóp méo cả pháp luật như lúc viên cảnh sát bắt cụ Vitalis. Ở đó là một xã hội, con người bị cái khổ sở làm lu mờ đi sự quyết tâm vươn lên, họ chỉ biết làm lụng để kiếm cái miếng ăn qua ngày như chú bé Remi nói: Má có biết lịch sử là cái gì! Má sinh ra ở Chavanon thì má lại chết ở đấy thôi. Trí óc của má không hề vượt ra quá tầm con mắt của má. Và đối với con mắt của má thì vũ trụ nằm lọt trong cái vành chân trời trông từ trên chóp núi Audouze. Mà sâu trong đó là những tư tưởng nhân đạo sâu sắc – mối đồng cảm giữa con người với con người đầy ấm áp. Để rồi ta rút ra được biết bao là bài học, luôn biết nhớ về nguồn cội, tình yêu gia đình, tính hăng say lao động bằng bàn tay chân chính, sự trung thực, tình bạn chân thành, lòng nhân ái và ý chí vượt lên không ngừng trong cuộc sống, …
 

 
Một cuốn sách chứa đựng những giá trị nhân đạo và tinh thần nhân văn sâu sắc
 
Nhờ ngòi bút tài hoa, tinh tế với những kiến thức sâu sắc và một trái tim nhân hậu, Hector Malot đã tạo nên một kiệt tác.
 
Cuốn tiểu thuyết không chỉ phản ánh cuộc sống lao động của nhân dân và công nhân trong chế độ tư sản mà còn ca ngợi sự lao động bền bỉ, tinh thần tự lập, chịu đựng gian khổ, khích lệ tình bạn chân chính và lòng nhân ái, ý chí vượt lên không ngừng trong cuộc sống. Nó mang đến cho mỗi chúng ta những bài học quý giá về tình yêu thương giữa người với người, về tính tự lập trên hành trình vạn dặm của cuộc đời. Để rồi từ đó, ta biết trân trọng hơn những gì ta đang có, sẻ chia nhiều hơn với những mảnh đời bất hạnh, khổ đau. Cuối cùng điều tuyệt vời cũng đến với Remi khi em tìm thấy gia đình sau nhiều năm lưu lạc. Những tháng ngày rong ruổi vất vả để tôi luyện nên một Remi kiên cường mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng nhân hậu, lạc quan trong cuộc sống, luôn nghĩ đến những người đã cưu mang mình thuở cơ hàn.
 
Cuốn sách phản ánh cảnh lao động và sinh hoạt bấp bênh, nguy hiểm, đầy đe dọa của người thợ mỏ và của nhân dân lao động thành phố trong xã hội tư sản. Đồng thời có thể hiện tình thương người, lòng biết ơn, tình hữu ái giai cấp ở những người lao động. Quyển sách lại diễn ra nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, nhiều cảnh sinh hoạt hấp dẫn ở nông thôn và thành thị, giúp bạn đọc thêm phần hứng khởi khi theo dõi câu chuyện lại có thể mở rộng hiểu biết.
 
Và Không gia đình không chỉ có toàn đau khổ như nhiều độc giả vẫn nghĩ, nó cũng có nhiều điều thú vị để đọc, để cảm thấy vui vì những giá trị tốt đẹp của con người. Trước hết là tình cảm gia đình, tình thương của cụ Vitalis dành cho Remi. Cụ đã dạy em nhiều điều hay lẽ phải để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt. Bà Miligan và Arthur cũng yêu Remi. Họ chăm sóc, cưu mang khi em rơi vào tình trạng khó khăn nhất. Và cũng thật thiếu sót nếu không kể đến tình bạn thắm thiết giữa Remi và Mattia. Hai em sống đùm bọc nhau, chia sẻ đắng cay ngọt bùi, luôn sát cánh cùng nhau trong hoạn  nạn. Câu chuyện này còn ca ngợi lao động, ca ngợi tinh thần tự lập tự tin của giới trẻ.
 
Tiến lên! Thế giới mở rộng trước mắt tôi, tôi có thể dời chân xuống nam hay lên bắc, sang đông hay qua đoài tùy lòng.
Tôi chỉ là một đứa trẻ con, thế mà tôi đã làm chủ cuộc đời của tôi.
 
Hãy đắm chìm dòng cảm xúc của mình vào những trang sách để bản thân tự tin bước qua những thách thức mà cuộc sống đặt ra và để trái tim ta cảm nhận được thế giới này cần lắm những tình yêu thương như thế. Tuổi trẻ đừng ngại đương đầu với khó khăn bởi nếu không bị lạc đường ta sẽ khó biết mình vốn rất sợ hãi, nếu không bị dối gạt ta sẽ khó biết mình rất dễ tổn thương, nếu không bị bỏ rơi ta sẽ khó thấy được bản chất yếu đuối và dựa dẫm của mình. Không gia đình là một tác phẩm đầy tính nhân văn, đã mang đến cho độc giả những giá trị tinh thần tồn tại mãi theo năm tháng. Tác phẩm như ngọn đèn soi rọi cho biết bao tâm hồn thoát khỏi những bóng đêm của cuộc đời. Và cũng để những ai có gia đình suy ngẫm, làm sao sống cho tốt, xứng đáng với may mắn mà số phận ban cho.
 
Nếu như trong cuộc sống, sự hiến tặng đem tới niềm vui thì sự chia sớt lấy đi nỗi khổ. Ai rồi cũng sẽ có lúc rơi vào vũng lầy khổ đau hay tuyệt vọng. Thật không có gì quý giá bằng ngay trong lúc ấy có một cánh tay vững chãi cho ta tựa vào và truyền thêm sức mạnh giúp ta đủ can đảm để vượt qua. Bàn tay ấy có thể không đủ sức kéo ta khỏi vũng lầy bất hạnh nhưng nó đã làm nỗi khổ đau kia vơi đi ít nhiều. Đó là lý do mà ta luôn cần có nhau trong cuộc đời này.
 
Khi mọi việc yên ổn thì ta cứ cặm cụi đi con đường của ta, không thèm quan tâm đến những kẻ cùng đi với ta. Nhưng khi mọi việc đều chẳng ra gì, khi ta cảm thấy đương gặp bước gian truân, nhất là khi ta đã già nua không tin ở ngày mai nữa, thì ta cần tựa vào những người chung quanh ta. Ta hết sức sung sướng được nhìn thấy có họ bên cạnh mình. Nói rằng ông tựa vào cháu thì cháu lấy làm lạ lắm có phải không? Ấy thế mà đúng như thế đấy. Chỉ có một việc thấy cháu nghe ông nói mà mắt cháu nhòa lệ, ông cũng đã nhẹ bớt phiền não một phần …

 
 
Thay lời kết
 
Không gia đình là cuốn sách được xếp vào danh mục văn học thiếu nhi nhưng rõ ràng, với những gì mà tác phẩm đã kể thì đây là cuốn sách dành cho mọi lứa tuổi ở mọi quốc gia, mọi tầng lớp. Tiểu thuyết ca ngợi giá trị của lao động, của nhân cách và tình cảm. Cuốn sách mô tả những hình ảnh, những mảnh đời bấp bênh để làm nền cho niềm tin, cho tình người ấm áp. Không gia đình thực sự là một cuốn sách hay và hơn cả một câu chuyện, cuốn sách còn chứa đựng cả những bài học về nhân cách sống.
 
Tuy nhiên Không gia đình dưới mắt chúng ta không phải là một viên ngọc không vết. Đó là những trang tác giả tô vẽ những cảnh sống nhung lụa nhàn hạ của những kẻ giàu sang trước đôi mắt khát khao ngưỡng mộ của chú bé Remi. Ước mơ của Remi mà đây là mặt hạn chế của tác phẩm là được hưởng cuộc sống giàu sang, nhàn hạ như họ. Đó là điều mà các bạn thiếu nhi không nên để bị tiêm nhiễm (Huỳnh Lý).
       
Bỏ qua những hạn chế về cách nhìn nhận, tác phẩm Không gia đình vẫn nhắc nhở chúng ta những vấn đề cội nguồn mà con người không bao giờ quên, tình yêu gia đình, tính hăng say lao động, sự trung thực, … Có lẽ vì những điều nhân văn này mà từ đó tới nay quyển sách tác phẩm luôn nằm trong danh sách những tác phẩm đáng xem nhất mọi thời đại.
 
Có thể thấy rằng, nhờ vào những khó khăn, khắc nghiệt của cuộc sống đã tạo nên một cậu bé Remi đầy bản lĩnh, luôn cứng rắn, dẻo dai trước mọi khó khăn, cùng với đó là lời cảm ơn đến ông Vitalis, nhờ có ông mà đã dạy bảo được cho cậu bé rất nhiều điều bổ ích và ý nghĩa. Từ những con chữ, nốt nhạc, cho đến các bài học về nhân cách sống đã giúp cho tính cách và tư duy của cậu bé trở nên nhạy bén và tốt đẹp hơn.
 
Remi vốn từ nhỏ đã là một đứa bé không gia đình, thế nhưng may mắn thay cậu không đơn độc trên con đường đời của mình. Được sự giúp đỡ, cưu mang của rất nhiều con người và người bạn tốt, cậu đã có đủ dũng khí để vượt qua không biết bao nhiêu là thử thách và nguy hiểm luôn rình rập mình.
 
Qua ngòi bút điêu luyện của Hector Malot, chúng ta hiểu thêm về nước Pháp, về cuộc sống khó khăn của người lao động và phẩm chất tốt đẹp của họ. Đó là lòng nhân ái, biết cưu mang giúp đỡ những người hoạn nạn. Đó là lòng yêu cuộc sống, sự quả cảm, ý chí vươn lên không ngừng. Đó là sự lao động bền bị không ngại khó để đạt mục đích. Và hơn tất cả là biết giữ gìn nhân cách sống trung thực, luôn ngẩng cao đầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính vì vậy Không gia đình đã được bình chọn là một quyển tiểu thuyết hay nhất về giáo dục và xứng đáng nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp. Cuốn sách đã vượt qua biên giới nước Pháp và tồn tại lâu dài với thời gian cũng chính vì lẽ đó. 

Review bởi: Hương Trà – Bookademy 

Hình Ảnh: Thanh Hương – Bookademy

Nguồn: https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/review-sach-khong-gia-dinh-hanh-trinh-cua-mot-ke-lang-thang-5f6ee2f22b96ab248fe8bcd9

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + 13 =