Những người bạn thân trẻ tuổi, tìm kiếm những lượt like không đúng chỗ

0
12

 

Người bạn thân muôn năm! Người mà chúng ta tâm sự và lắng nghe mà không làm cho ta cảm thấy lo âu hay bị phán xét. Người mà chúng ta chia sẻ những câu đùa mà chỉ chúng ta mới biết.

Người cầm tay chúng ta qua những thời điểm đen tối, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Người mà chúng ta dường như không thể phân định khoảng cách giữa ta và họ.

Trong thời điểm bất an, hormone sôi sục và bối rối về con người thật của mình (tôi đang nói về thời niên thiếu, tuy nó có thể kéo dài mãi mãi), người bạn thân có thể là nguồn lực ổn định nhất trong cuộc đời của chúng ta. Thề luôn.

Nhưng chuyện gì xảy ra khi một trong hai người không còn đứng vững nữa? Nếu như một trong hai người đang bị tổn thương và người còn lại không muốn nhìn thấy, hoặc không thể? Làm thế nào để ta biết ta là ai khi không có người đã từng là nửa bên kia của chúng ta từ rất lâu rồi?

Bìa cuốn sách ( ảnh: NYTimes)

Đó là một vài câu hỏi được dấy lên trong cuốn tiểu thuyết mới của Abby Sher, Miss You Love You Hate You Bye (tạm dịch: Nhớ cậu Yêu cậu Ghét cậu Tạm biệt), một tiêu đề gợi lên những thăng trầm của một trong những mối quan hệ mạnh mẽ nhất.

Zoe và Hank (một nickname Hannah kể rằng Zoe đặt cho cô ấy “vì cậu ấy nói rằng nó cho tôi thêm cá tính”) gặp nhau từ tấm bé và gắn kết họ với nhau mãi mãi theo một cam kết từ hồi mẫu giáo của “tình bạn bất tử”, được khởi xướng bởi Zoe, người đã “mang cuộc vui đến.”

Hank, nếu để so sánh, là mẫu người “hơi vụng về nhưng có hoài bão lớn”, hoặc ít ra đấy là cách cô ấy nhìn chính mình: mẫu người to lớn, vụng về so với hình mẫu hoàn hảo nhỏ bé mắt xanh của Zoe.

Hank muốn trở nên giống Zoe. “Ở năm lớp 7”, cô thừa nhận, “khi tôi đang phát triển nhanh hơn Zoe, tôi thậm chí còn cạo lông vùng kín của mình, để chúng tôi nhìn giống nhau ở dưới đấy.” Cô bằng lòng với việc làm bạn thân nhất của Zoe.

Ngày đầu tiên của năm học đưa hai người trở lại với nhau sau gần một mùa hè, và mọi thứ đột nhiên rất khác. Cha mẹ của Zoe đã chia tay, trong khi Hank vẫn còn đang đau buồn trước cái chết của cha cô 9 năm trước và cảm thấy lo lắng trước việc bạn trai của mẹ cô ngày càng trở nên nghiêm túc.

Zoe nhìn nhỏ bé hơn bao giờ hết – cô mặc quần soóc từ năm lớp 1 – và năng động theo một cách mà gần như là điên rồ: cảm thấy vui với bản thân từ những lượt like từ những người cô không quen, khi cô ấy không tập gym hoặc đóng vai một bữa tiệc giữa những người bạn mới, nổi tiếng hơn. Dường như cô ấy cũng không chú ý đến việc ăn uống nữa.

Có những vết xước kì lạ ở trên cánh tay và cổ tay cô.

Hank chẳng biết phải làm gì, nên cô cư xử như mọi khi với cô bạn cũ – cho đến khi cô ấy không thể.

Sher là một nhà văn dí dỏm, và văn phong của cô đầy cảm xúc và chân thật. Thực tế, cô ấy đã phải chật vật với chứng rối loạn ăn uống của cô ấy, và, như cô ấy đã viết ở tờ báo này, với sự hai mặt của cô ấy với những người bạn cố gắng để giúp: “The human mirrors in my life were out to get me too — the friends who took me aside and asked why I never ate anymore; why I was sharp and bony and always running. I gave them my best lies and brightest smiles, cursing them under my breath.”Những tấm gương của con người trong cuộc đời tôi cũng đã đưa tôi đến – những người bạn đã gạt tôi sang một bên và hỏi tại sao tôi không bao giờ ăn nữa; tại sao tôi gầy trơ xương và luôn luôn chạy. Tôi đã cho họ những lời nói dối tốt nhất và những nụ cười rạng rỡ nhất, và thầm nguyền rủa họ trong lòng

“Miss You Love You Hate You Bye” thay đổi giữa những lá thư Zoe gửi Hank ở trại cai nghiện và quan điểm của Hank về lý do cô ấy ở đấy – một cấu trúc phản chiếu sự gắn kết của họ và mô tả sự khó khăn khi phải tách rời khỏi ai đó.

Tình bạn tốt là một trong số ít những liều thuốc giải cho những gì mà xã hội trừng phạt người phụ nữ – bởi ngoại hình của họ, những loại chú ý mà họ muốn và nhận được, và bởi những thứ mà họ ăn hay là không ăn. Khi tình bạn đủ tốt, nó là một cách để chúng ta làm hài lòng bản thân và trở nên đủ đầy hơn. Nhưng, như cuốn tiểu thuyết của Sher mô tả, đôi khi chúng ta phải đi tìm sức mạnh để bước ra khỏi nó để trở thành con người mà chúng ta cần trở thành.

Tác giả: Jen Doll

Lược dịch: Duong Vu

Nguồn: https://www.nytimes.com/2020/05/08/books/review/miss-you-love-you-hate-you-bye-abby-sher.html

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − one =