Trời đất sinh ra ta thế này
Không thừa không thiếu đủ chân tay
Trời đất sinh ra tất có ích
Chỉ chưa tìm thấy nhiều cái hay
Trời đất thách đố ta như vậy
Ta sẽ tìm ra cho biết tay.
Đây là một trong những bài thơ Đỗ Hà Cừ viết để tự hoạ về bản thân. Chân dung Đỗ Hà Cừ: Đủ chân tay, nhưng chân tay như thừa thãi, việc tưởng chừng đơn giản là tự đút đồ ăn vào miệng cũng không nhờ đến chân tay được. Toàn bộ sinh hoạt cá nhân như ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh… của Đỗ Hà Cừ đều cần sự trợ giúp của người khác. Và suốt 40 năm qua, “người khác” đó là người mẹ, người cha, và những người ruột thịt, hàng xóm láng giềng, bạn bè… của Đỗ Hà Cừ.
Cừ, cũng như rất nhiều người trên đất nước Việt Nam, đã phải ẩn mình trong một hình hài như thế, bởi di chứng của chất độc màu da cam (bố của Cừ chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị, nơi người Mỹ thả xuống đây một khối lượng chất độc dioxin khổng lồ).
Một người không tự chủ được trong việc sinh hoạt cá nhân, chưa qua trường lớp nào ngoài lớp nhà trẻ, không thể cầm một cuốn sách như người bình thường, lại có thể thành lập một không gian đọc miễn phí cho cộng đồng, kêu gọi hỗ trợ để thành lập rất nhiều không gian đọc do người khuyết tật quản lý, và, giờ là tác giả của cuốn tự truyện dày gần 400 trang, đó là câu trả lời mà Đỗ Hà Cừ dành cho sự “thách đố” của ông Trời.
“Màu của hy vọng” được kể theo tuyến tính thời gian, từ lúc bố mẹ Đỗ Hà Cừ yêu nhau, lấy nhau, sinh con, cho tới lúc phát hiện ra con mình không bình thường, bắt đầu hành trình dài đằng đẵng gia đình đưa Cừ đi chữa trị khắp nơi, từ Tây y tới Đông y, với những đớn đau dai dẳng trên cơ thể người con và trong trái tim người mẹ:
Nhưng hãi hùng nhất là cấy chỉ! Các bác sĩ dùng một cây kim thật to rỗng, trong có một sợi chỉ bằng gì thì tôi cũng không rõ, chắc nó được làm bằng một chất hóa học nào đó, khi cấy chỉ vào huyệt thì tôi phải nghỉ châm cứu một tuần.
Một tuần sao dài đến thế, cái chỉ kích thích huyệt của cơ thể tôi đau đớn khó chịu vô cùng. Đứa bé là tôi khi đó khóc nhiều lắm, mẹ phải bế suốt ngày đêm. Mẹ mệt rã rời…
Bây giờ nghe mẹ kể lại tôi vẫn hoảng sợ sởn gai ốc.
-Mẹ ơi, có lúc nào mẹ nghĩ là… mẹ sẽ không ôm con vào lòng nữa?
(Chương 3 – Những năm tháng nằm viện)
Tuyệt vọng là điều không tránh khỏi với một người cảm thấy bất lực với cơ thể không thể tự điều khiển được của mình:
Nằm ở nhà một mình tôi buồn lắm.
Ngoài ngõ các anh chị em đi học về ríu rít chơi đùa các trò chơi khiến tôi thèm lắm, các bạn cùng tuổi đều được đi học.
Vào năm 2000 anh con bác nhà hàng xóm thi đỗ đại học. Hôm báo điểm thi, anh và gia đình mừng lắm. Trước khi đi học, gia đình mời láng giềng đến liên hoan nhẹ và anh chào mọi người để đi học xa. Đến lúc này, nỗi buồn tủi của tôi bị nâng lên gấp bội. Anh ấy đi học đại học, mấy ngày rồi nằm nhà suy nghĩ miên man tôi tủi thân, mẹ đi làm suốt ngày, tôi khóc rấm rứt… Mẹ mải đi làm, về nhà thì mệt nhoài, không kịp nghe tiếng lòng quặn thắt của con trai bước vào tuổi 17… Mà mẹ ơi, không trách mẹ được, con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ lên ba…
Hôm đó buồn tủi quá, tôi quyết định sẽ kết thúc đời mình.
(Chương 10 – Ý nghĩ tiêu cực)
Tự tử không thành, Cừ đã tiếp tục sống với khát vọng được học hành, được đi thật xa, ra khỏi bốn bức tường, và người đã chắp cánh ước mơ cho anh, chính là người mẹ.
Em biết chữ, bắt đầu đòi mẹ thuê truyện tranh về đọc. Thấy em đọc được truyện, tôi mê lắm. Những ngày nghỉ, những lúc rảnh rỗi, tôi bắt mẹ đọc truyện tranh cho tôi nghe (….) Không chỉ đọc truyện hay đọc sách, mẹ còn đọc cả thơ cho tôi nghe nữa. Mẹ tôi đọc thơ rất hay, mẹ thuộc nhiều thơ lắm (……) Những bài thơ xuân và nhiều bài thơ của các nhà thơ khác, những bài thơ trong sách trích giảng văn học hồi học cấp ba mẹ cũng thuộc hết. Tôi ngưỡng mộ mẹ về điều đó. Tôi bắt đầu muốn học thuộc như mẹ. Tôi chưa biết chữ, tôi bắt mẹ đọc từng câu một, tôi đọc theo mỗi ngày mấy câu, dần dần thuộc cả bài. Tôi ghi nhớ trong đầu, nằm ở nhà buồn quá, tôi cũng nhẩm và thuộc làu từng câu, từng bài một như mẹ (……)
Xem ti vi tôi thấy nhiều người tàn tật vẫn học được chữ. Kể cả người mù họ còn học được chữ thì tại sao mình còn đôi mắt lại không thể học được. Tôi thầm thì điều này với mẹ, lúc đầu mẹ chưa nghĩ ra cách nào để tôi học được. Vì thương con, lòng quyết tâm của con, mẹ ngày đêm tìm mọi cách để con học. Điều rất may là mẹ đã cho tôi thuộc nhiều bài thơ, rồi mẹ nghĩ ra một cách dạy chữ bằng thơ cho tôi.
Mỗi ngày mẹ đi làm, mẹ viết cho tôi mấy chữ cái về nhà mẹ dạy tôi nhận mặt chữ cái đó, khi đi làm mẹ dùng một sợi dây buộc vào hai chân ghế đẩu được dựng ngược. Mẹ dùng kẹp giấy kẹp tờ giấy đó vào sợi dây dựa trước mặt tôi để tôi ở nhà tự nhẩm mấy chữ đó.
Khi tôi đã thuộc được một số chữ cái nhất định, mẹ bắt đầu dạy tôi ghép vần.
(Chương 8 – Tôi học chữ)
Không chỉ quyết tâm dạy chữ theo ý nguyện của con, mà người mẹ còn quyết tâm thực hiện rất nhiều ý nguyện khác của Cừ, dù có rất nhiều rào cản. Nhờ sự quyết tâm của mẹ mà Cừ có thật nhiều sách để đọc, có xe lăn để đi, có máy tính để làm thơ và vào facebook, zalo, lập trang cá nhân, trò chuyện với bạn bè khắp nơi.
Được lên không gian mạng “nhìn ngắm” thế giới, Cừ bắt đầu viết lên những ước nguyện của mình. Lực hấp dẫn đã chứng minh sự tồn tại của nó bằng việc đáp ứng các mong ước của Đỗ Hà Cừ. Cừ ước được đi xem đá bóng, có người đưa xe về mời gia đình Cừ đi xem đá bóng. Ước có thật nhiều sách để tự đọc, tự học, rồi có người tới giúp Cừ làm hẳn một tủ sách với số sách ủng hộ ban đầu là gần 3000 cuốn cho cộng đồng tới mượn miễn phí. Ước cho mình xong rồi ước cho người, Cừ ước thành lập tủ sách cho những người khuyết tật khác cũng có một việc để làm, để thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa. Các tủ sách cộng đồng do người khuyết tật quản lý lần lượt hình thành nhờ những lời kêu gọi của Cừ trên không gian mạng.
Ấn tượng rất sâu sắc là hôm làm lễ khai trương Không gian đọc Ước Mơ ở nhà Mượt, tôi không thể ngờ là bà con lối xóm xung quanh lại đến đông như vậy. Nhà Mượt bắc một cái rạp như rạp đám cưới. Xe của đoàn chúng tôi hôm đó xuống rất đông và tôi ngạc nhiên lắm. Khi xuống đến nơi bà con đã ngồi đông đủ. Mọi người ra đón tôi như đón người thân trở về. Sau này, tôi động viên Mượt: “Đông vui quá nhỉ? Anh không ngờ đâu nhé”. Mượt nói, lúc đi mời bà con đến, ai cũng bảo: “Dứt khoát sẽ đến để xem cái anh Cừ là anh thế nào, mà anh lại giỏi quá vậy?”. Những trang sách kỳ diệu đã mở ra cho tôi trang đời ấm áp yêu thương.
(Chương 25 – Câu lạc bộ Không gian đọc Hy vọng)
Nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa người khuyết tật với người bình thường của Cừ, đôi khi là bằng những ước mơ cần người khác hỗ trợ để đạt được, đôi khi, bằng sự đòi hỏi quyết liệt với những điều mà người bình thường có thể bỏ qua. Chương 20 kể chuyện Cừ đi làm chứng minh thư mất nguyên một ngày (do các đồng chí công an loay hoay mãi không thể giúp Cừ lăn tay được), và chuyện Cừ đòi được đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội.
Theo luật nhà nước Việt Nam: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi bị tâm thần hay mất khả năng kiểm soát hành vi của mình, và những người phạm pháp đang thi hành án, mất quyền công dân thì không được đi bầu cử. Tôi tìm hiểu về luật, tôi biết mình không nằm trong những trường hợp đó.
(….)Lúc phát thẻ cử tri, tôi không để ý nên không biết mình không có thẻ cử tri. Trước ngày bầu cử loa phóng thanh của tổ tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân và đọc tên các ứng cử viên của đơn vị bầu cử, đọc tiểu sử của từng ứng cử viên. Chẳng biết mọi người có nghe rõ không, riêng tôi nằm nhà, tôi nghe rất rõ và nhớ từng người ứng cử viên trong đơn vị bầu cử của tổ 34. Vào ngày bầu cử, gia đình tôi đến rất sớm để thực hiện quyền công dân, rồi sau đó mỗi người một việc đi làm công việc của mình.
Tôi hỏi bố: “Con không có thẻ cử tri hả bố?” Bố tôi bảo: “Không con ạ”. Bố trả lời gọn lỏn và không để ý tôi nghĩ gì. Sau khi bỏ phiếu xong, bố về làm công việc của mình. Tôi nhờ bố hỏi xem tại sao tôi lại không có thẻ cử tri để đi bầu cử, bố bảo: “Thôi con đừng làm phiền họ nữa!”. Tôi nhờ bố đẩy xe lăn sang, để tôi hỏi tổ bầu cử, bố một mực không cho tôi đi, sợ phiền đến ban tổ chức bầu cử. Mẹ tôi sau khi đã thực hiện quyền công dân của mình, mẹ đi chợ phục vụ gia đình. Tôi nằm nhà, tôi buồn lắm, tôi không thể tự lên xe lăn mà đi được. Tôi cố gắng giãy ra khỏi vị trí nằm của mình, ý định là nhoài ra cửa để có ai đi qua tôi nhờ họ hỏi xem sao.
Từ chỗ tôi nằm ra tới cửa nhà tôi chỉ có 15m thôi, nhưng tôi nhoài mãi vẫn chưa ra được. Tôi đang cố gắng nhoài ra thì mẹ đi chợ về, lúc đó đã muộn, thấy thế mẹ hỏi tôi: “Tại sao con lại ra đây?”. Tôi tủi thân vừa khóc vừa nói với mẹ đầu đuôi câu chuyện giữa tôi và bố. Bấy giờ mẹ mới vỡ lẽ, biết được nguyện vọng và nỗi ấm ức của tôi. Mẹ đưa tôi lên xe, đẩy tôi sang bàn bầu cử mẹ nói với ban tổ chức bầu cử về trường hợp của tôi. Ngay lúc đó, họ bổ sung danh sách để tôi bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình. Đối với người bình thường, cũng có trường hợp đi nhờ người bầu cử vì một lý do nào đó, nhưng về mặt tổ chức họ vẫn được đảm bảo quyền công dân của mình. Còn tôi, có phải vì tôi là người khuyết tật
nên bị từ chối quyền lợi và nghĩa vụ của tôi không?
(….) Ai cũng nghĩ suốt ngày tôi nằm ở nhà, xung quanh là bốn bức tường không đi đâu được. Hình hài đặc biệt thế này, có đi đâu chăng nữa chẳng ai hỏi đến chứng minh thư nhân dân của tôi làm gì. Mặc dù ai cũng biết chứng minh thư nhân dân là vô cùng quan trọng với mỗi công dân Việt Nam. Chứng minh thư nhân dân nó chứng tỏ mình là người công dân Việt Nam, có mọi quyền lợi và nghĩa vụ theo luật nhà nước Việt Nam đã quy định.
Suốt 30 năm qua, tôi chỉ làm bạn và tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua màn ảnh nhỏ và chiếc máy vi tính.
Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng muốn vượt qua giới hạn của bốn bức tường để vươn ra thế giới bên ngoài, tiếp xúc với mọi người. Vì vậy, tôi luôn tìm mọi cơ hội để thực hiện được tâm nguyện của mình.(Chương 20 – Quyền công dân)
Những khát khao ấy, những sự quyết liệt và bền bỉ theo đuổi để đạt được mục tiêu ấy, phần lớn là nhờ vào ảnh hưởng của người mẹ và những trang sách:
Ngay từ khi còn nhỏ, chưa biết chữ tôi đã mê những trang sách và những câu chuyện ở trong sách. Chưa biết chữ, tôi nhờ mẹ đọc cho nghe. Con người tôi khác biệt so với những người khác, tôi không thể đến trường để được thầy giáo dạy dỗ như những bạn bè cùng trang lứa. Tôi chỉ biết nằm ở nhà, tôi có ngôi trường riêng, có một người thầy dạy riêng cho mình tôi. Thầy dạy tôi từ lớp vỡ lòng trở đi, thầy có một chương trình riêng, có một giáo án đặc biệt có một không hai chỉ để dành riêng cho tôi. Đó chính là người mẹ vô cùng yêu dấu của tôi.
Thầy dạy tôi từ chữ A đến chữ Z, dạy tôi biết đọc chữ, biết làm tính, dạy tôi làm thơ. Thầy dạy tôi học máy vi tính, dạy tôi làm người, dạy tôi cách sống, lẽ sống ở trên đời, thầy dạy tôi điều hay, lẽ phải.
Người thầy này còn giúp tôi làm mọi việc, thầy có thể dùng đôi chân của thầy đi thay đôi chân cong queo của tôi. Thầy dùng đôi tay của thầy làm việc thay đôi tay chỉ biết quờ quạng suốt ngày của tôi. Thầy cho tôi ăn, cho tôi uống, thầy làm mọi công việc sinh hoạt cá nhân cho tôi. Thầy vui niềm vui của tôi, thầy buồn với nỗi buồn của tôi. Và thầy ẩn vào trái tim của mẹ, lặng lẽ cùng con vượt qua bao chướng ngại trong đời.
Khi biết chữ, tôi thích đọc sách, thầy mua sách cho tôi đọc. Không có nhiều tiền để mua thật nhiều sách, thầy đi mượn sách ở những nơi thầy có thể mượn được cho tôi. Mượn mãi, lâu dần nguồn sách mượn cũng khó khăn. Nhưng mẹ không bao giờ nản lòng, thay vì chỉ cho con đồng quà, tấm áo, mẹ tất tả mọi việc, bươn chải tới mọi nơi để tìm về cho con những trang sách trĩu nặng yêu thương.
Một mình thầy dạy tôi về mọi mặt, nhưng cái đầu tôi nó khó vào lắm. Điều kiện học hành của tôi rất đặc biệt nên thầy còn phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu phương pháp dạy và cách học riêng cho tôi. So với người khác, thầy phải làm việc không chỉ bằng hai, mà có thể là gấp ba, gấp bốn lần một người mẹ trong gia đình con cái khỏe mạnh.
Thế hệ U60 của thầy tôi biết được máy vi tính đã tốt rồi. Thầy tôi trình độ có hạn, học sinh khó đào tạo như tôi thầy dạy rất khó khăn. Bù lại, thầy tôi rất nhiệt tình say sưa tìm tòi, suy nghĩ ra cách dạy và học cho phù hợp với tôi.
Và mẹ ơi, học trò con thừa hưởng từ mẹ đức tính nhẫn nại tìm hiểu, nhẫn nại tự học, nhẫn nại vượt qua tự ái của bản thân mình nữa! Nói ra lại bảo mẹ hát con khen hay, nhưng thật tình tôi thấy thầy tôi hay thật đấy, ít nhất là dưới con mắt của tôi.
Hồi tôi ra khu mới ở gần nhà một nhà văn, thỉnh thoảng ông viết nhiều, giờ giải lao ông thường sang tếu táo với tôi. Nhìn cái cách mẹ chăm sóc tôi, ông bảo:
“Nếu được phong danh hiệu, tôi phong cho bà là bà mẹ Việt Nam nghị lực,kiên cường”. Ông chỉ đùa thế chẳng hiểu có đúng hay sai. Có một nhà báo nói: “Mẹ là kỹ sư tâm hồn của riêng tôi”, riêng điều này tôi thấy rất đúng.
Cũng nhờ sự thông minh sáng tạo của thầy, cùng với sự nỗ lực của bản thân, tôi đã tìm được người thầy thứ hai, đó là những quyển sách.
Sách đã giúp tôi hiểu được những điều thầy tôi không dạy đến, kiến thức của thầy tôi có hạn, kiến thức ở trong những trang sách là vô hạn.
(Chương 22 – Không gian đọc Hy vọng)
Làm nghề dạy học môn văn gần 30 năm, trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, tôi thường kể “Câu chuyện sư phạm” cho học trò nghe vào tiết sinh hoạt lớp hàng tuần. Tự truyện MÀU CỦA HY VỌNG không chỉ là một câu chuyện, mà là cả một cuộc đời sư phạm. Đó là nhân vật người mẹ của tác giả Đỗ Hà Cừ
(Thầy Nguyễn Văn Hiền – GV Ngữ văn, THPT Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).
“Màu của Hy vọng” là cuốn sách được viết trong hơn 5 năm, qua rất nhiều lần sửa chữa từ sự góp ý của bạn bè, các nhà báo, nhà văn, nhưng vẫn giữ được giọng kể riêng của tác giả.
Một người biết nhìn sự việc với đôi mắt hài hước:
Em tôi còn rất dại, tôi thì lại chẳng biết làm được gì cả. Suốt ngày chỉ nằm thế mà vẫn có thể đánh nhau. Em tôi hóm hỉnh biết tôi không làm gì được rất hay trêu chọc tôi. Những lúc như thế tôi bực lắm không biết làm sao được. Tôi thù nó, có lúc nó trêu tôi biết tôi bực mình nó đứng xa tôi một chút và thách: “Đây đánh đi!”. Tôi chẳng nói gì, đợi lúc nó quên, đi cạnh người tôi, tôi kéo quần nó xuống!
Có lúc tôi kéo mạnh, nó gỡ mãi mới rời ra được.
Thật đúng đây là một kiểu đánh nhau của một người bất lực về mọi mặt. Mẹ đi làm về, tôi mách mẹ, mẹ mắng nó nhưng mẹ cũng không nhịn được cười. Chí chóe nhau suốt ngày, nhưng bao giờ tôi cũng là thằng chịu thua, tôi lại phải dở cái võ mách mẹ là thượng sách. Có lúc bị mẹ mắng cả hai, mà hình như là mẹ vừa cười mà nước mắt cũng vừa tuôn…
Hai anh em, một thằng nằm, một thằng đứng thế mà vẫn còn chơi trò đấu kiếm nữa cơ. Em tôi ở nhà với tôi nó cũng buồn lắm. Nó cũng dùng hai thanh củi lấy dao đẽo thành hai thanh kiếm gỗ. Nó đưa vào tay tôi một cái, nó cầm một cái cứ chém chém gõ gõ vào thanh kiếm tôi đang cầm trông ngồ ngộ. Có hôm có thằng bạn nó đi qua đường, nó gọi lại chơi; đứa đứng bên ngoài, đứa bên trong cổng cũng giả đấu kiếm kiểu đó. Có lúc buồn quá, muốn mấy đứa bạn ở ngoài đứng chơi lâu, nó còn lấy lọ đường của mẹ ra xúc cho mỗi đứa một thìa, thế là bọn nó xúm lại ngay.
(Chương 7 – Nhà có hai anh em)
Và cũng là một người rất nhạy cảm, thấu hiểu trong nhìn nhận sự việc, hiện tượng:
Hôm đó có mẹ con thần đồng Đỗ Nhật Nam được là khách mời đặc biệt về dự. Đỗ Nhật Nam và mẹ là cô Phan Hồ Điệp giao lưu và nói rất nhiều, bạn ấy nói nhiều đến tấm lòng của mẹ đối với con và mẹ bạn cũng hết sức ca ngợi tấm lòng của con đối với mẹ.
Không báo trước, cô Dương Lệ Nga giới thiệu mẹ tôi lên phát biểu, nhưng hôm đó mẹ chỉ khóc không biết nói gì. Mẹ chẳng biết nói sao khi trong lòng mẹ tôi có bao điều ẩn giấu. Mẹ sợ mẹ chưa làm tròn bổn phận người mẹ. Đứng bên cạnh mẹ Đỗ Nhật Nam, mẹ thấy mẹ thật nhỏ bé làm sao. Mẹ tủi thân cho mẹ và mẹ ngậm ngùi thương con. Mẹ thấy mẹ có lỗi vì đã sinh ra con không được may mắn để con khổ, kém anh kém em. Mẹ nhìn con và nhìn sang Đỗ Nhật Nam, mẹ nghẹn ngào không nói được câu nào, mẹ cố nén tâm bình tĩnh nhưng càng cố bao nhiêu thì nước mắt mẹ lại trào ra nhiều bấy nhiêu.
(….) Còn về phần tôi, nhìn thấy mẹ khóc nức nở, tôi thương mẹ vô cùng. Tuy mẹ nghĩ ngợi nhiều vì đã sinh ra tôi khuyết tật, nhưng tôi cũng đã làm mẹ vất vả nhiều. Sau khi đi dự buổi lễ Vu Lan về, tôi càng thêm quyết tâm cố gắng hết sức lực có thể được, để làm điều gì đó có ích cho xã hội, để mọi người biết tôi không phải là một người thừa, một người tàn phế, để mẹ có chút tự hào, vơi đi phần nào nỗi buồn của mẹ.
(Chương 23 – Vu lan tình mẹ)
Có lẽ, những giọt nước mắt lúc tuôn rơi, lúc âm thầm nuốt vào trong của
người mẹ, người bố chính là động lực lớn nhất để Cừ làm được những việc mà
nhiều người bình thường còn không làm được, và cũng là lý do để cuốn tựt
truyện“Màu của Hy vọng” ra đời. “Màu của Hy vọng”, ngoài việc kể những việc
mà Cừ đã làm được trong quá trình tự đọc, tự học, còn là lời tri ân những người đã
giúp đỡ Cừ, và trên hết, là HY VỌNG tiếp thêm động lực cho những người cùng
cảnh khuyết tật, mà thật ra, là cho cả những người đang cần một lý do để sống, với
tinh thần sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
Nguồn: NXB Phụ nữ