Thời gian: 9h, thứ Ba, ngày 25/7.2023
Địa điểm: Sân khấu chính, phố sách Hà Nội, đường 19/12
Khách mời giao lưu:
*TS. Trần Thị Thu Hiền – Phó Trưởng Khoa Giới và phát triển – Học viện Phụ nữ Việt Nam
*Tác giả Vũ Minh Hoạ
Giới thiệu tác phẩm:
Tên tác phẩm: Cong ăn cong Thẳng ăn thẳng – Nhật ký chống sốc khi con ở tuổi dậy thì

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
“Mẹ… Con không có thấy thích con gái bằng con trai, kiểu cảm xúc của
người khác giới dành cho nhau ý mẹ, mẹ có yêu con không?”
Cuốn sách bắt đầu bằng tình huống cậu con trai cả hỏi mẹ như vậy. Đặt mình vào vị trí của người mẹ, bạn sẽ trả lời con như thế nào?
“Cong ăn cong – Thẳng ăn thẳng” là câu chuyện của một người mẹ đơn thân đối mặt với sự khủng hoảng của hai cậu con trai, khi các con chị đến tuổi dậy thì. Đó cũng là sự khủng hoảng của chị, một người mẹ vốn coi con là niềm vui, là lẽ sống sau khi hôn nhân tan vỡ. Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi vì Hai con của tôi khi còn học trung học cơ sở rất chăm chỉ, thực hiện tốt nội quy của nhà trường và rất hiểu chuyện. Gió, bão, sấm sét bắt đầu nổi lên khi bước vào năm thứ 2 ngôi trường trung học phổ thông, các con tôi trở thành một phiên bản khác, một phiên bản đậm chất ổi xanh chát xít và ngang như cua càng, tôi luôn trong trạng thái căng như dây đàn, cảm xúc tồi tệ xuất hiện thường xuyên.
Cuốn sách “Cong ăn cong – Thẳng ăn thẳng” được viết dưới dạng nhật ký của một người mẹ, cuốn nhật ký lần lượt kể về hai cậu con trai với những trường đoạn mà có lẽ hầu hết các gia đình có con đến tuổi dậy thì hiện nay đều có thể gặp:
Là khi con biết yêu:
Lớp 10, con trai bé biết yêu, con đưa bạn về nhà chơi, mẹ hỏi:
– Bé bạn gái thân của giai mẹ đấy à?
– Không phải bạn thân mà là người yêu con! – Câu trả lời đầy tự tin và dứt khoát.
– Gì mà người yêu? Oai như người lớn ý nhỉ!
– Lớp 10 yêu là muộn hơn nhiều đứa rồi mẹ ơi, lớp 8 bọn nó đã yêu nhau rồi.
– Con chắc các bạn yêu sớm không? Hay con yêu sớm vì con được lĩnh hội gien trội của ông cụ đẻ nhỉ?
– Chuẩn rồi mẹ ôi! Hi hi, bọn bạn con thích nhau yêu nhau hết cả rồi, chẳng qua bọn nó giấu bố mẹ chứ không phải là con yêu sớm đâu.
– Thật á?
– Vâng, có các bố mẹ không biết và lạc hậu thôi.

Là khi nhà trường thông báo con bị kỉ luật:
Cô Hiệu phó đưa cho mẹ tang vật con vi phạm, nhìn thấy tang vật, mẹ muốn
xỉu không thể tưởng tưởng con có thể nghĩ ra trò quái như thế. (Thân điếu cày
được thay thế bằng chai nước khoáng, nõ điếu cày là vỏ của chiếc bút bi, đi kèm
tang vật là gói thuốc lào)
Là khi con tự ý bỏ học vì nghĩ học chẳng để làm gì, lao ra đường kiếm tiền cho nhanh:
Khoảng cách từ nhà tới trường khá xa – hơn 20km, sáng nào con cũng vội vàng đi từ sáng sớm để kịp giờ lên lớp. Bước sang năm thứ 2 đại học, con ra khỏi nhà muộn hơn bình thường không cấp tập như trước, mẹ hỏi:
– Hôm nay con đi học muộn vậy?
– Vâng.
Những ngày đầu mẹ nghĩ đơn giản, có lẽ hôm nay con có lịch chụp, đã xin phép nghỉ học, nhưng thời gian biểu đi học muộn được lặp lại, mẹ nhận thấy có gì đó không ổn:
– Độ này con thường xuyên đi học muộn thế?
Con trả lời:
– Con bỏ học rồi.
Là khi con nghĩ có tiền rồi thì mẹ không có quyền can thiệp vào chuyện tiêu pha của con:
– Trang phục con mặc trông rất tệ, chẳng giống ai, từ nay con đừng mua quần áo kiểu này nữa nhé, mẹ thấy không thanh lịch chút nào mà còn rất xấu là đằng khác.
– Nhưng con thích thế! Mẹ thì biết gì, tiền bố cho con có phải tiền của mẹ đâu mà cằn nhằn.
– Vậy là tiền bố cho con, con muốn làm gì thì làm à?
-Vâng!
Là khi con cho mẹ “ra rìa”:
Một lần vớ được con nói bậy, mẹ nhắn mắng con qua messenger. Khi con về nhà, vì chưa hết giận, mẹ tiếp tục cằn nhằn và chỉnh đốn con:
– Con học ở đâu ra cái thói nói bậy chửi thề thế? Con được mẹ yêu thương dạy bảo vậy mà con hành xử thế à? Yêu mẹ mà thế à?
Sau cơn giận lôi đình của mẹ, em con chặn facebook, thế là mẹ hết đường vào xem.
Vô vàn những tình huống oái oăm mà các con đặt người mẹ vào chuyện đã rồi, trong đó có chuyện con trai thú nhận Con không có thấy thích con gái bằng con trai, là chuyện mà không phải gia đình có con ở tuổi dậy thì nào cũng gặp phải.
Đối mặt với những tình huống như vậy, mỗi gia đình sẽ có nhiều cách giải quyết khác nhau: mắng chửi, đòn roi, khuyên nhủ, khuyên nhủ không được thì buông xuôi, hoặc tìm đến các bác sĩ tâm lý… Người mẹ đơn thân trong “Cong ăn cong – Thẳng ăn thẳng” ban đầu vô cùng loay hoay tự vấn lương tâm:
Vẫn là những câu hỏi mẹ tự đặt ra cho chính mình, mẹ chưa đúng ở đâu, mẹ cần thay đổi điều gì? Những câu hỏi đè nặng tâm trí, dồn nén cảm xúc, mẹ không thể tập trung làm được việc gì.
Khi bình tĩnh lại, chị không mắng chứi, không sử dụng đòn roi, cũng không buông xuôi. Chị vừa khuyên nhủ vừa kêu gọi tất cả những người có ảnh hưởng tới con đến khuyên nhủ cùng. Lúc thì chị làm trinh thám đi theo con, lúc thì chị làm nhà tâm lý thủ thỉ với con, chị dùng mọi cách để đưa con về quỹ đạo mà chị nghĩ là tốt cho các con của chị.
Có lẽ, những ai đã từng trải qua giai đoạn đối mặt với sự nổi loạn của con đều có tâm sự như chị:
Chia sẻ niềm vui với năng lượng tích cực rất dễ nhưng chia sẽ nỗi buồn và sự bất lực trước con cái là điều vô cùng khó khăn. Chia sẻ với người bạn nào để nhận được sự thấu hiểu và lời khuyên phù hợp, điều đó cũng khiến mẹ suy nghĩ và cân nhắc.
Ánh sáng cuối đường hầm của người mẹ là khi hai cậu con trai trở lại với trường học, và gần như trở về là những cậu bé “khi xưa”, lại bắt đầu cởi mở tâm sự với mẹ, ở một dạng thức khác: cao lớn hơn, trưởng thành hơn, bắt đầu kiếm được những đồng tiền chính đáng, và có những thành công nhất định, được nhà trường và xã hội ghi nhận.
Có được những niềm vui hiện tại, là do chị đã xác định không bao giờ bỏ cuộc trong việc cùng con bước qua khủng hoảng tuổi dậy thì, vì chị biết nếu chị buông xuôi, các con của chị sẽ khó mà vượt qua được những cám dỗ ma mị luôn bủa vây giới trẻ:

Một người mẹ sẵn sàng quẳng đi sĩ diện:
“Để anh em con là những công dân tốt trong tương lai sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, mẹ trở nên “chai lì” khi luôn làm phiền các bác bên gia đình nội của các con. Vì tương lai tươi sáng của anh em con, mẹ sẵn sàng quẳng đi sĩ diện, dẹp bỏ cái tôi cố hữu, sẵn sàng vượt qua những trở ngại, tìm kiếm sự cộng hưởng từ gia đình bên nội các con”.
Một người mẹ vì con mà kiên nhẫn đến 200%
Mẹ không phải là người có tính kiên nhẫn trong công việc hay trong những mối quan hệ xã hội, nếu mẹ nhận thấy sự khác biệt về tính cách, góc nhìn, quan điểm sống giữa mẹ và đối tác mẹ sẽ dừng lại.
Nhưng với các con, mẹ lại là người mẹ kiên nhẫn đến 200%, tìm kiếm mọi giải pháp có thể giúp con nhận biết rõ hơn những đúng sai phải trái, nên hay không nên trong cuộc sống, sẵn sàng đồng hành để cùng con thay đổi.
Người mẹ ấy chấp nhận dù con thế nào vẫn là con của mẹ, CONG ĂN CONG – THẲNG ĂN THẲNG, miễn sao các con cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình, nhưng là những lựa chọn để trở thành người tử tế, là người có ích cho gia đình và xã hội.
Cuốn sách “Cong ăn cong – Thẳng ăn thẳng” có lẽ sẽ mãi mãi là một cuốn nhật ký ngủ yên trong góc tủ của một gia đình, nếu như tác giả Võ Minh Hoạ không nhận ra có rất nhiều gia đình đang dở khóc, dở mếu như chị đã từng; phụ huynh khóc kiểu của phụ huynh, con cái khóc kiểu con cái. Nhiều gia đình không tìm thấy lối thoát nào khác, cũng không biết tâm sự cùng ai. Chị quyết định xuất bản sách, với mong muốn viết lại hành trình vượt qua thử thách tuổi vị thành niên cùng các con của mình để độc giả là những bậc phụ huynh hiểu hơn về sự thay đổi trong tính cách của trẻ ở độ tuổi này, còn độc giả là các con, các con sẽ thấu cảm cho sự lo lắng và quan tâm có chút hơi quá của bậc làm bố mẹ. Các bố mẹ hãy nắm tay con cùng con vượt qua thử thách tuổi vị thành niên suôn sẻ nhé.
Chị quyết định xuất bản sách, bởi chị biết ngoài kia, có biết bao đứa con thèm được tâm sự với bố mẹ như các con chị đã tâm sự với chị. Và các bạn trẻ không biết phải bắt đầu như thế nào:
– Con có chia sẻ cho bố mẹ con biết về giới tính thật của con không?
– Bố mẹ con phản ứng thế nào?
Mẹ đều nhận được những câu trả lời tương tự nhau:
– Dạ, con không chia sẻ với bố mẹ con đươc cô ạ, vì bố mẹ con sống ở quê thiếu kiến thức về giới tính thứ 3, tụi con chia sẻ có khi bố mẹ con nghĩ con bị tâm thần do động mồ mả. Nói chung là những suy nghĩ tiêu cực, sau đó sẽ đau khổ và thấy nhục với họ hàng làng xóm. Em H may mắn hơn vì cô hiểu biết lại tâm lý nên dễ dàng chia sẻ.
– Đến khi nào con cho bố mẹ con biết về sự khác biệt này?
– Dạ, chắc phải đến khi con ra trường đi làm, cũng có thể là lâu hơn ạ.
Ra trường trở về quê làm việc sinh sống chắc tụi con không lựa chọn, con sẽ chọn sinh sống và làm việc ở những thành phố lớn.
– Cô nghĩ con cũng cần cảm thông và hiểu cho bố mẹ con vì bản thân cô khi nghe em tâm sự, cô đón nhận cũng không dễ dàng.
– Vâng, chính vì vậy con rất khó nói ra sự khác biệt của mình.
MỘT VÀI TRÍCH ĐOẠN TRONG SÁCH:
“Tôi có hai cậu con trai, đứa lớn chưa đi qua tuổi vị thành niên thì đứa bé đã bước vào, cùng một lúc tôi phải đối diện với sự thay đổi tính cách bất thường của hai con. Tôi không khác gì bị cuốn vào cơn lốc xoáy vừa rối bời, vừa chơi vơi.
Phiên bản mới với vô số bất cập và rất khó chấp nhận ấy không ngờ lại giúp tôi nhìn lại chính mình, thay đổi suy nghĩ và góc nhìn. Là một người mẹ, tôi đã học cách làm bạn với con, là một người mẹ thiếu tính kiên nhẫn, tôi đã học được sự kiên nhẫn, từ một người mẹ đơn thuần tôi trở thành chiến sĩ chinh sát bất đắc dĩ.
Tôi cũng nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót và thiếu kỹ năng trong việc nuôi dạy con ở tuổi vị thành niên”.
“Bằng linh cảm và quan sát của một người mẹ, mẹ đã phần nào nhận thấy con trai của mẹ có sự khác biệt nhất định với các cậu bé cùng trang lứa. Mẹ tìm kiếm thông tin, để nhận diện sự khác biệt của giới tính LGBT nhưng sao mẹ vẫn thấy ngỡ ngàng, lạ lẫm và thảng thốt trước những sắc màu xanh đỏ tím vàng trên trang phục, phụ kiện của các bạn con khi các bạn ấy đổ bộ đến chơi nhà mình.
***
“Dưới sự quan sát và kinh nghiệm của một người mẹ, mẹ nhận thấy tình yêu mới của giai không chỉ là sự trong sáng thơ mộng của tuổi học trò. Đôi khi mẹ hỏi con những câu tưởng chừng vu vơ không chủ đích nhưng đó lại là những câu hỏi thăm dò xem con và bạn gái hiểu về sức khỏe sinh sản đến đâu.”
“Mỗi lần cô bé xinh đẹp xuất hiện, mẹ thấy có gì đó vui vui, mẹ muốn biết thái độ và cảm xúc của con đối với bạn khác giới như thế nào. Mẹ “dò sóng” bằng việc nhận xét:
– Bạn này xinh con nhỉ!
Con trả lời rất thờ ơ:
– Con thấy chị ấy bình thường.
– Hơn tuổi con à?
– Vâng, 2 tuổi.
– Con không thấy chị ấy xinh và hấp dẫn à?
– Vâng.
– Chắc là con chưa yêu bạn gái nào rồi, yêu sẽ thấy thi vị lắm, con chưa biết thôi.
– Con chẳng thấy thi vị gì.
– Đã hôn đâu mà biết? Nói như đúng rồi!
– Mẹ nghĩ là chưa á, sai bét!
– Thế hôn rồi à?
– … (Cười).
Nguồn: NXB Phụ Nữ







![[Review Sách] “Nhà Giả Kim”: Khi Bạn Quyết Tâm Muốn Điều Gì Thì Cả Vũ Trụ Sẽ Tác Động Để Giúp Bạn Đạt Mục Đích Đó](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2020/06/1590237472364-NHÀ-GIẢ-KIM-100x70.png)





