BỎ CÁI TÔI CỦA BẠN XUỐNG

0
80
Thông tin về sách trong bài viết
Tên Sách: Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn
Tác Giả: Charles Whitfield
 
Buông bỏ một đồ vật đã khó. Biết bao lần tôi đã cầm trên tay một món đồ lưu niệm, định bỏ nó đi, rồi không nỡ, vì biết bao nhiêu cảm xúc ùa về. Buông bỏ một mối quan hệ làm mình tổn thương lại càng khó hơn. Bao nhiêu lần tôi muốn quên đi một ai đó, nhưng không quên được, và chỉ cần nghĩ đến người đó, là tôi lại cảm thấy đau nhói. Vậy làm sao có thể buông bỏ được cái tôi, cái thuộc về tôi, gắn chặt lấy tôi, một cái tôi mà tôi đã xây dựng nên trong suốt quá trình sống của mình?
Đạo Phật nói, chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta cứ khư khư giữ lấy bản ngã của mình mà không nhận ra một sự thực rằng: không có cái gì là tôi hết. KHÔNG CÓ TÔI. Hãy đi vào khu rừng và quan sát các xác chết, quan sát sự tan rã của ngũ uẩn. Cái mà ta thường tự hào: Cơ thể xinh đẹp giàu có này là của tôi, đang nằm đó, và tan rã. Không còn lại cái gì là của tôi, có muốn cũng không giữ lại được. Và đó là kết cục của mọi người, của muôn loài. Rồi ta cứ tưởng là “ta là một, là riêng, là thứ nhất” vì ta có suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng trong một ngày, hãy đếm xem có bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ chảy qua tâm trí của ta, trong số đó cái nào thực sự là ta, và liệu ta có thể kiểm soát được tất cả các cảm xúc suy nghĩ đó hay không? Và bởi vậy, VÔ NGÃ là bản chất và là sự thực của chúng ta. Và bởi vì vô ngã, cho nên ta chẳng có gì khác biệt với người khác, với các sinh vật khác, với vạn vật trong vũ trụ.
S.Freud nói, cấu trúc nhân cách của mỗi con người được cấu thành bởi 3 yếu tố: cái nó (id), cái tôi (ego) và cái siêu tôi (superego). Cái nó là phần vô thức, được tạo nên bởi những bản năng và ham muốn mà ta không thể kiểm soát, là cái hầm tối bí mật mà ta không thể nhận thức. Cái siêu tôi là những giá trị và lý tưởng đạo đức mà xã hội đã thiết lập nên trong mỗi chúng ta trong quá trình sống của mình, nhằm khống chế sức mạnh của một cái nó mà về cơ bản là hoang dã và ích kỉ. Và cái tôi là cách mà mỗi cá nhân trung hòa mối quan hệ giữa cái tôi và cái siêu tôi, để hòa hợp được với những chuẩn tắc đạo đức của xã hội bên ngoài, đồng thời lại có thể kiểm soát và tránh làm tổn thương cái nó. Cái tôi của mỗi chúng ta, về bản chất là một sự phòng vệ, để che giấu và bảo vệ bản năng ích kỉ của mình, để dung hòa với người khác.
Phát triển trên nền tảng lý thuyết về vô thức của S.Freud, các nhà tâm lý học trị liệu đề cập đến khái niệm đứa trẻ nội tâm (inner child), hay còn được gọi là đứa trẻ bên trong, đứa trẻ thần thánh, cái tôi đích thực, chân ngã. Qua quá trình trị liệu tâm lý cho những trẻ em bị ngược đãi, những bệnh nhân nghiện rượu, họ phát hiện ra rằng, mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ nội tâm ẩn sâu trong mình, là cái tôi đích thực của mỗi chúng ta, với bản chất là hồn nhiên, cởi mở, giàu lòng trắc ẩn, đầy yêu thương và khả năng sáng tạo, khao khát được kết nối với người khác và sống hòa hợp với vũ trụ. Nhưng, trong quá trình sống của mình, chúng ta liên tục bị tác động bởi những kích thích từ môi trường bên ngoài, mà phần lớn những tác động đó là tiêu cực và gây tổn thương. Và ta đã phải phòng vệ bằng cách tạo nên một cái tôi giả, giống như một cái lồng sắt để bảo vệ bản thân. Cái tôi giả này sống giả tạo, ngụy trang, nhằm giấu đi cảm xúc thực của mình, nhằm làm vừa lòng người khác, hoặc hung hăng quá mức nhằm thu hút sự chú ý, hoặc lạnh lùng quá mức để chứng tỏ mình mạnh mẽ, hoặc bằng mọi giá để có được quyền lực, danh vọng và tiền bạc để che giấu sự yếu đuối bên trong. Tác động gây tổn thương càng lớn, thì cái lồng sắt càng kiên cố, càng biến dạng, méo mó. Và tới một lúc nào đó, nó thành một nhà tù nhốt chặt chúng ta, ngăn chúng ta kết nối với người khác, với toàn bộ vũ trụ. Tới một lúc nào đó, nó sẽ tạo nên trạng thái mâu thuẫn kịch liệt, thường trực bên trong mỗi cá nhân, làm cho cá nhân cảm thấy đau khổ, dằn vặt. Và bởi vậy, quay trở về với đứa trẻ bên trong, gỡ bỏ cái tôi giả là cách để hàn gắn và trị liệu những vết thương trong tâm thức của mỗi con người.
Các nhà cận tâm lý học cho rằng chỉ khi nào bản ngã tan biến, ta mới có thể hòa nhập làm một với vũ trụ và đạt tới trạng thái bình yên nội tại. Khi mỗi cá nhân chỉ quan tâm đến bản thân, tần số năng lượng của anh ta rất thấp, và vì vậy sẽ dẫn đến sự tắc nghẽn của cơ thể vật lý, cũng như những trục trặc trong giao tiếp xã hội. Ngược lại, khi ta có thể buông bỏ bản ngã, sống một cách vị tha, năng lượng của cơ thể sẽ rung động ở một tần số cao, và cơ thể sẽ như một dòng sông cuộn chảy, cuốn trôi những tắc nghẽn, làm cho chúng ta tràn đầy năng lượng, khiến cho ta có thể tác động tích cực tới những người khác, khiến cho người khác cũng cảm thấy ấm áp và tràn đầy sức sống. Vượt qua được sự vị kỉ cá nhân vì thế là điều then chốt để kiến tạo một đời sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Với các nhà tâm lý học tích cực, có nhiều cách rất đơn giản mà ta có thể thực hành hàng ngày để buông bỏ bản ngã: lắng nghe thấu cảm, không phán xét, chỉ tập trung hoàn toàn vào người nói, bằng toàn bộ cơ thể của mình, tập trung hoàn toàn vào hiện tại, ở đây và bây giờ, nhìn cuộc sống bằng lăng kính của lòng biết ơn, làm những việc có ý nghĩa với người khác… Tất cả những thực hành này đều di chuyển sự chú ý của chúng ta ra khỏi cái tôi nhỏ hẹp của mình, để hướng tới một thực tại rộng lớn hơn. Những thực hành đó không khó để thực hiện, chỉ cần một chút quyết tâm và lòng kiên trì.
Các thực hành tôn giáo giúp con người buông bỏ bản ngã bằng các nghi thức cầu nguyện. Dù là chắp tay hình bông sen, quì lạy, đặt tay lên hai vai, giơ tay lên trời hay cúi gập người xuống đất, dù là thắp hương trước bàn thờ Phật hay đứng trước tượng Chúa, thì các nghi thức đều giống nhau ở chỗ giúp con người sắp đặt môi trường, dọn dẹp thân tâm trong sạch để có thể kết nối với một cái gì đó lớn lao hơn, thiêng liêng hơn bản ngã, và bởi vậy có thể vượt ra khỏi sự chật hẹp của cái tôi, đạt tới một trạng thái siêu việt mà ở trong đó người ta cảm thấy tâm trí đạt tới sự tĩnh lặng, bình an.
Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, thì cũng có thể thấy, buông cái tôi của mình xuống là cách để có thể sống một cuộc sống điềm nhiên và tự tại. Tu tập, trị liệu, tập luyện, cầu nguyện, dù cách nào đi chăng nữa, cũng nhằm mục đích giúp con người dần quay trở lại sống hồn nhiên nhất với tiếng nói bên trong của mình, và sống bình đẳng nhất với vạn vật bên ngoài mình, kết nối sâu sắc nhất với người khác, và cảm nhận được một cái gì đó lớn lao cao cả vượt ra khỏi bản ngã của mình. Và có thể thấy, hầu như tất cả mọi thực hành, tu tập, nghi thức đều thường có ba bước rất giống nhau:
1.Chuẩn bị một môi trường tĩnh lặng để tránh bị xao động tâm trí bởi những kích thích từ môi trường bên ngoài, đặc biệt là sự phán xét và định kiến của người khác. Nơi cầu nguyện thường được đặt ở chỗ vắng lặng, yên tĩnh. Phòng tham vấn tâm lý thường đặt trong không gian riêng tư. Thiền tập hay yoga tốt nhất là trong không gian thiên nhiên xanh tươi, yên tĩnh, vì thiên nhiên thì không định kiến. Người tham vấn, linh mục hay nhà sư, nhà trị liệu đều cần có một tâm thế tĩnh tại, lòng bao dung, từ bi và không phán xét, để tạo nên một cảm giác an toàn, nơi hàng rào phòng thủ của cái tôi có thể được gỡ bỏ.
2. Thả lỏng thân thể và tâm trí nhằm giảm thiểu sự kiểm soát của lí trí, qua đó giảm thiểu phản ứng phòng vệ, đưa thân tâm trở lại trạng thái yên tĩnh và thăng bằng. Cảm giác được che chở khi đứng trước tượng Phật hay cây thập tự, cũng như cảm giác được lắng nghe và khoan thứ bởi một tấm lòng rộng lượng của một nhà tu hành, nhà trị liệu… khiến cho người ta cảm thấy bình an như một đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ, nơi nó được bảo vệ, vỗ về và đón nhận bởi một tình yêu thương vô điều kiện.
3. Sự kết nối với một cái gì đó lớn lao hơn là cá nhân mình khiến người ta có thể vượt thoát ra khỏi cái tôi nhỏ bé của mình. Chắp tay trước tượng Phật hay quì lạy trước cây thánh giá, ngồi kiết già trên tư thế hoa sen để biến mình thành một kim tự tháp để hấp thu năng lượng từ vũ trụ, hay đọc lời thề trước một lá quốc kì, cũng giống như lắng nghe thấu cảm, thành thật nói lời cảm ơn người khác… đều là cách để hướng sự chú ý của mình tới cái bên ngoài mình, để nhìn thế giới từ một điểm nhìn rộng lớn hơn, đều là cách để vượt thoát bản ngã.
Khi nhìn thấy được toàn bộ tiến trình và qui luật đó, ta có thể học được cách buông bỏ bản ngã ngay trong cuộc sống đời thường. Chọn sống một cuộc đời giản dị, tách khỏi những ồn ào thị phi, sự thao túng của đám đông, kết giao với những người tử tế, chăm sóc cho không gian sống của mình sao cho nó có thể trở thành một không gian nâng đỡ cho thân tâm là cách để ta có thể giảm thiểu những tác động từ môi trường bên ngoài. Chăm chút cho những mối quan hệ thực sự chân thành và bền vững, nơi ta có thể thoải mái sống đúng với con người chân thật của mình, nơi ta được thấu hiểu và yêu thương một cách vô điều kiện là cách để ta có thể giảm bớt những phản ứng phòng vệ của cái tôi. Và làm những việc tử tế, mang lại giá trị cho người khác, nhìn thế giới qua lăng kính của lòng biết ơn để trân trọng những thứ nhỏ nhất người khác đã làm cho mình, thấu cảm, khoan dung và vị tha chính là cách để ta từ bỏ cái lồng thép chật hẹp của cái tôi.
Buông cái tôi của bạn xuống cũng là lúc ta bắt đầu cảm thấy mình cần sống một cách tử tế hơn, với chính mình, với người khác và với vạn vật xung quanh. Bớt tính toán hơn thiệt một chút, bạn sẽ cảm thấy mình được hòa vào dòng sông của sự sống, quay trở lại với con người bên trong đích thực và thuần khiết của mình. Nhờ vậy, bạn không còn mâu thuẫn. Nhờ vậy, bạn sẽ có bình an.
Biết được điều này đã khó. Làm được càng khó hơn bội phần. Và tôi viết status này như một lời nhắc nhở, một cách thực hành. Và đây là một cuốn sách mà có lẽ ai cũng nên đọc, ít nhất một lần.
 
Nguồn: FB Nguyễn Thị Ngọc Minh- Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội

 Sáng lập và điều hành Dự án phát triển văn hóa đọc SÁCH ƠI MỞ RA.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × two =