Những nghịch lý ở một nhà văn lớn
Văn hào Honoré de Balzac (1799-1850) từng được xem là một “bách khoa toàn thư” về xã hội Pháp thế kỷ XIX, song ông cũng là người gặp nhiều lận đận trong việc mưu sinh và trên đường công danh.
Say mê sáng tác từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng ngay buổi đầu, ông đã bị gia đình “dội một gáo nước lạnh”, khiến có lúc suýt phải bỏ cuộc. Chẳng là, sau khi tốt nghiệp xuất sắc trường Luật, ông quyết định chuyển hẳn sang ngạch văn chương. Bấy giờ bố ông đã nghỉ hưu. Rất phẫn nộ, người bố của Balzac đã ra cho ông con một “tối hậu thư”: Gia đình chỉ đồng ý chu cấp số tiền đủ sống một năm để… viết văn, với điều kiện trong năm đó, phải viết được cái gì đó “ra hồn”. Tác phẩm này sẽ được “chấm” bởi một “hội đồng nghệ thuật” do gia đình lập ra. Nếu không làm được điều đó, Balzac phải chấm dứt mộng tưởng của mình.
Đúng hạn, Balzac đọc tác phẩm đầu tay của mình cho cả gia đình nghe. Mọi người vừa nghe, vừa… ngủ gật. Kết thúc buổi “thẩm định”, ai nấy đưa ra ý kiến riêng của mình, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm: Balzac có thể làm nghề gì khác, chứ nhất định không được làm văn chương. Một vị Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp, vốn dĩ là chỗ quen biết với gia đình Balzac, sau khi được nhờ đọc tác phẩm trên cũng có ý kiến nhận xét: “Người viết ra tác phẩm này có thể làm tốt bất cứ việc gì, ngoài văn chương”.
Sau này, khi đã nổi tiếng với nhiều tác phẩm xuất sắc trong bộ “Tấn trò đời”, Balzac cũng không phải hoàn toàn được mọi người thừa nhận. Saint Beuve, nhà phê bình có cỡ của nước Pháp thời ấy, từng viết đại ý: “Mỗi nhà phê bình đều có một con thú riêng để xông vào mà băm vằm. Với tôi, đó là Balzac”. Gustave Flaubert (tác giả “Bà Bovary”) từng than thở: “Giá như Balzac biết viết văn”. Đến các nhà văn Pháp sống ở thế kỷ XX như André Gide và Marcel Poust cũng có lúc phải “phân vân” trước câu hỏi: “Nghệ thuật của Balzac có hay không?”.
Balzac lớn hơn Victor Hugo 3 tuổi. Ở tuổi 35, Hugo đã trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp. Balzac rất muốn như Hugo, trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp. Ông từng tuyên bố: “Tôi sẽ nã đại bác vào cánh cửa Viện Hàn lâm”, song mặc dù, hết tác phẩm này đến tác phẩm khác được in ra, gây xôn xao dư luận, song cả hai lần ứng cử vào Viện Hàn lâm, ông đều thất bại (chỉ được có 2 phiếu ủng hộ, trong đó có một phiếu của Hugo).
Sinh thời, Balzac từng được ví với Hoàng đế Napoléon trong lĩnh vực văn học. Bản thân Hugo, khi chứng kiến phút lâm chung của Balzac cũng nhận thấy, gương mặt của Balzac có nét gì đấy làm ông liên tưởng tới “gương mặt của Hoàng đế”. Tuy nhiên, giống như Napoléon phải chết cô đơn tại nơi lưu đày trên đảo xa, khi Balzac ra đi (vào ngày 18/8/1850, cách đây 160 năm), cảnh tượng rất đỗi đìu hiu. Đám tang ông được tổ chức trong một ngày mưa và lơ thơ người đưa tiễn. Tường thuật tang lễ của Balzac, một nhà văn – trên tạp chí Thời trang số ra ngày 24/8/1850 – đã viết: “Cái chết của ông thực sự là một thảm họa trí tuệ”.
Có một điều vẫn được xem là nghịch lý khi người ta so sánh Balzac với Hugo. Mặc dù là một đại biểu của trường phái lãng mạn, song những năm cuối đời, Hugo có một cuộc sống phải nói là rất sung túc. Ngược lại, Balzac – tiếng là nhà văn hiện thực, song lại có cuộc sống tù túng, bần hàn như người “đi mây về gió”. Viết nhiều và tỏ ra rất am tường các mẹo mực kinh doanh, song cả đời ông, gần như lúc nào cũng bị hối thúc bởi nợ nần, túng thiếu. Và cái sự nợ nần ấy không buông tha ông, ngay cả khi ông đã chết…
Nguồn: Công an nhân dân






![[Review Sách] “Nhà Giả Kim”: Khi Bạn Quyết Tâm Muốn Điều Gì Thì Cả Vũ Trụ Sẽ Tác Động Để Giúp Bạn Đạt Mục Đích Đó](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2020/06/1590237472364-NHÀ-GIẢ-KIM-100x70.png)

![[Tóm Tắt & Review Sách] “ Sao Chúng Ta Lại Ngủ”: Bí Mật Của Một Cuộc Sống Khỏe Mạnh Và Tỉnh Táo](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2026/06/1779630906645-1-100x70.png)

