Review sách: Hoang dã – Hành trình tìm lại mình trên đường mòn Pacific Crest

0
448

Hmm… Lại là câu chuyện một người hiện đại rời bỏ đời sống xô bồ chốn văn minh, tìm đường trốn chạy khỏi thực tại, và đi. Dường như luôn là vậy, những cuộc đi có sức chữa lành vô hạn.

Câu chuyện lần này là: Đi bộ. Xuyên qua con đường mòn PCT dài gần 1800 km. Thân gái một mình. Mang theo trái tim đầy thương tổn. Vác theo Quái vật. Bước đi cùng đôi giày lệch cỡ.

Thời điểm trong cuốn sách là khi còn chưa biết tới điện thoại di động. Đọc những phân đoạn đầu tiên, người đọc sẽ chìm trong nỗi u uất tột cùng theo tâm trạng của nhân vật, khi mà người là bầu trời của cô gái – người mẹ – đang trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư và chết dần chết mòn. Bởi những trang đầu tràn đầy u ám và tuyệt vọng, nhiều lúc mình tự hỏi tại sao mình lại nhảy vào chốn này, những dòng lang thang trong nỗi thống khổ ấy sẽ dẫn mình đi đâu? Và động viên bản thân, mình gắng đi tiếp cùng Cheryl, chờ đợi những khoảnh khắc giác ngộ huy hoàng trên những chặng đường xa.

Nhưng không. Chẳng có những huy hoàng nào ở chốn ấy cả. Chỉ có nỗi đau chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi – từ dằn vặt tinh thần đâm sang đày đọa thể xác. Quên đi những cuộc khám phá rừng sâu đầy lý thú. Quên đi ảo tưởng bồng lai ngày đi dưới tán lá rót nắng, đón gió nghe chim hót, đêm nằm dưới ánh sao. Chỉ có mệt và đau, mệt hơn và đau hơn ở đây. (Thực ra ở PCT vẫn có những cảnh đẹp tự nhiên tới ngột thở, nhưng đó là chuyện mãiiiii về sau). Đó là hành trình dài 1800 km trải trên mặt bản đồ, thời tiết thay đổi theo từng vùng – qua những cái nóng và lạnh tới cực đại, và địa hình, tất nhiên, đừng nghe đường mòn mà tưởng nó bằng phẳng – hoang mạc, núi, tuyết, đường sỏi đá, v…v… Đó là hành trình bước tiến bước cùng Quái vật (list hành trang được tả dài hơn cả trang giấy được nhét trong chiếc balo với sức nặng kinh hoàng) cùng những chiêm nghiệm cơ bản nhất trên đường mòn. Là những chặng đường ở một mình chốn rừng hoang mà cô gái luôn phải tự vỗ về bản thân Mình không sợ. Là những ngày ôn lại những nỗi đau đớn và mất mát. Là nỗi đau thương được cái khắc nghiệt của đất trời gột rửa. Để đến một ngày, nỗi đau chẳng còn là âm ỉ sưng tấy nữa.

Cứ vậy mà đi, hơn 3 tháng sống trong hoang dã.

MỘT CUỐN SÁCH THÚ VỊ

Chính những suy nghĩ và hành động đáng yêu, chân thật và hài hước của tác giả và các nhân vật trong sách làm mình quý cuốn sách vô cùng. Nhiều chỗ, lối viết hài hước của tác giả khiến mình không nhịn được cười. (Cảm thấy phục dịch giả khi đã truyền tải được những câu từ đặc sắc đến thế!).

Tác giả chẳng phải khối sắt di động bước đi bằng năng lực ý chí bất bại như trong truyền thuyết. Đã có lúc Cheryl Strayed bước đi với nỗi ám ảnh muốn từ bỏ theo tần suất 2 phút 1 lần. Thế rồi, cứ đi thêm vài chặng lại gặp gỡ, lại là những cuộc nối gót cùng những người bạn bộ hành, là những cảnh sắc huy hoàng, là cứ bước tiếp bước lại thấy thêm những lý do để đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp…

Thêm nữa, tác giả còn là một mọt sách nữa đấy. Cô đặt chân lên PCT để rời xa những tổn thương rạn vỡ số phận đem tới. Đặt tâm trí vào cuốn sách để lánh mình khỏi nỗi cô đơn sợ hãi trên đường đi. Vẫn luôn là thế, sách là người song hành tuyệt diệu của những kẻ cô đơn.

Chẳng có nỗi vỡ òa nào ở chặng kết. Mọi thứ đến tự nhiên như tự nhiên vẫn đến. Bỏ lại tất cả đau thương, dằn vặt,… ở phần đời trước, giây phút ấy chỉ còn sự lắng đọng giữa mình tác giả với hiện tại. Chầm chậm len lỏi, từ từ lan tỏa, trong khi người đọc vẫn còn mơ hồ kiếm tìm trên những dòng chữ thì sự khai sáng đã ngả đầu chào tác giả từ lúc nào. Chẳng ai biết lúc nào. Nhưng có lẽ, PCT biết.

*Thông tin ngoài lề, cuốn sách đã được chuyển thể thành phim rồi, nhưng theo đánh giá của mình, bộ phim quá nghèo nàn so với cuốn sách ấy. Những suy nghĩ thú vị của tác giả, những nỗi hoang mang được mô tả hài hước trong sách không được bày diễn trong phim, cũng như những mối quan hệ nối kết trên đường không được lột tả đầy đủ. Tuy nhiên, nhạc phim thì hay lắm.

Bài do ETS, thuộc công ty cổ phần sách Alpha gửi cho DIEMSACH.INFO

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − six =