Từ câu chuyện thoát nước của Hà Nội tới lý do đô thị có thể sinh tồn

0
2
 

Đã sau 5 ngày (tại thời điểm viết bài này) kể từ ngày mưa lớn gây ngập trên diện rộng và đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội (30/09/2025), làm gợi nhớ tới trận lụt lịch sử năm 2008 của thủ đô, thì vẫn còn những nơi tại Hà Nội ví dụ như Miêu Nha, phường Xuân Phương còn đang chìm trong biển nước. Người dân tại khu vực này đi lại bằng thuyền tự chế và tài sản vẫn còn ngâm trong dòng nước đục cao tới hơn 1 mét tính từ mặt đất.

Chi phí của đô thị

Câu chuyện về thoát nước mấy ngày gần đây tiếp tục dấy lên câu hỏi trong những người trẻ tuổi từ khắp khu vực miền Bắc và miền Trung, số ít là người miền Nam, đã đang và sắp chọn Hà Nội là nơi sinh sống và phát triển. Sau đợt dịch bệnh Covid-19 đã từng có một làn sóng bỏ phố về quê trong những người trẻ Hà Nội, tới nay vấn đề đi hay ở vẫn tương đối nhức nhối với họ. Trong bài viết này, tôi sẽ chủ yếu đề cập đến đối tượng là những người nhập cư vào Hà Nội, không tính những người bản địa. Theo quan điểm cá nhân, các vấn đề (chi phí) đô thị chính mà những người trẻ đang phải đối mặt tại Hà Nội: 

1. Chi phí chỗ ở và sinh hoạt: chi phí này đang tăng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng thu nhập bình quân. Bản thân tôi đã từng ở nhiều năm trong các khu vực đông đúc chật chội dành cho sinh viên và người thu nhập thấp tại Kim Giang và Triều Khúc thuộc quận Thanh Xuân (cũ). Những con ngõ nhỏ 2 xe máy tránh được nhau nhưng phải gánh các chung cư mini san sát, có nơi xây 10 tầng và vì lẽ đó mật độ dân số bị nén là cực kỳ cao. Chi phí thuê trọ ở những khu vực này đã tăng chóng mặt kể từ thời dịch covid. Tới nay ngoài lý do tăng giá vì phải trang bị thêm các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu sau vụ cháy kinh hoàng tại Khương Trung gần khu vực Kim Giang, thì lý do nhà đất, chung cư tăng giá cũng khiến tiền thuê trọ cũng cần tăng theo. Đối tượng sinh viên và người thu nhập thấp rõ ràng không thể mua nhà đất và chung cư, nhưng vẫn trực tiếp gánh chịu chi phí do việc tăng giá nhà tại Hà Nội gây ra.

2. Chi phí đi lại: chi phí cơ hội mất đi do mất thời gian di chuyển nhiều hơn đáng kể trên đường do tắc đường thường trực, chi phí tổn thất tinh thần (căng thẳng thần kinh) do tắc đường. Tôi cũng đã mất nhiều năm trên con đường vành đai 3 đoạn Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến và từng mất mỗi ngày 1 tiếng rưỡi ở trên đường nên hiểu hơn ai hết chi phí của việc đi lại (tôi đi xe máy). Ở tỉnh, các bạn có thể dễ dàng di chuyển từ cơ quan về nhà sau 15 phút đi lại. Trong tương lai sắp tới nhóm người thu nhập thấp và trung bình thấp tại thủ đô còn phải gánh chịu thêm chi phí phục vụ mục tiêu xanh của thành phố Hà Nội. Cụ thể, chi phí chuyển đổi xe xăng sang xe điện phần lớn sẽ do người dân chịu, trong khi đó thành phố sẽ chỉ hỗ trợ phần rất nhỏ hoặc có thể nói gần như không đáng để kể, và các doanh nghiệp bán xe điện cũng chỉ hỗ trợ 1 phần lãi suất mà người dân phải trả nếu vay ngân hàng để mua xe điện (nhấn mạnh rằng chỉ hỗ trợ 1 phần trong số lãi mà lẽ ra người dân thậm chí còn không cần phải chịu nếu vẫn dùng xe xăng). Có người sẽ phản biện rằng đổi lại không khí trong sạch hơn, thì tôi sẽ không muốn tranh luận về việc này nếu mọi người vẫn nghĩ rằng phát thải từ xe xăng là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất cho Hà Nội (theo một vài số liệu chưa được xác thực từ một bên thứ 3 uy tín?) và rằng sau đó khi người dân đã bỏ chi phí đó ra trước thì họ sẽ nhận về đủ lợi ích tương xứng trong tương lai. Giả sử nếu không nhận đủ thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm trả lại chi phí chi trước đó? Hay rằng sẽ tiếp tục có 1 chi phí khác bổ sung và nếu tưởng tượng rằng Hà Nội lắp máy lọc không khí khổng lồ thì liệu có huy động tiền từ dân để lắp không, vì sức khoẻ của chính họ?

Quay lại câu chuyện về chi phí đi lại, có người có thể nói rằng Hà Nội mật độ đông và đang phát triển nhanh nên hạ tầng không theo kịp, như các lý do hay được đưa ra cho tắc đường ở đoạn giao vành đai 3 và Nguyễn Trãi là lưu lượng thực tế gấp 8 lần công suất thiết kế nên tắc đường thường xuyên là bình thường. Gần đây tôi có nghe được câu trả lời tương tự với hệ thống thoát nước ở Hà Nội (loại chi phí thứ 3 được nhắc tới ở phía dưới), đó là việc Hà Nội ngập lụt lịch sử trong hơn 20 năm là do thời tiết cực đoan, mưa lớn vượt quá nhiều lần công suất thiết kế hệ thống thoát nước. Ở đây tôi sẽ muốn đặt câu hỏi rằng giả sử các dự án theo quy hoạch đã làm được xong đúng hạn bao gồm các dự án đường sắt đô thị metro và đường vành đai hay các cầu vượt/hầm ngầm các nút giao lớn mà nếu vẫn tắc thì sao. Hay sau vụ ngập lụt Hà Nội, người ta lại soi ra các dự án thoát nước chậm trễ cả chục năm chưa có dấu hiệu xong. Đồng ý rằng chi phí đi lại ở các đô thị lớn như Hà Nội có thể vẫn sẽ cao hơn ở tỉnh là chuyện bình thường, nhưng không thể vì quy hoạch và quản lý kém mà đổ lỗi cho phát triển nhanh không theo kịp. Việc quy hoạch luôn là tầm nhìn rất nhiều năm, và ít nhất cũng nên làm các dự án hạ tầng đô thị lớn như các tuyến đường sắt đô thị đúng hạn thì chi phí hiện nay đã không cao đến như vậy trong trường hợp quy hoạch không theo kịp tốc độ tăng trưởng dự báo trước đó. Tức là các thị dân đang phải chịu chi phí cao không đáng có.

3.Chi phí ngập lụt: tới nay đã có thêm chi phí liên quan ngập lụt tại Hà Nội. Điều nghe tưởng chừng vô lý nhưng mấy năm trở lại đây, mỗi khi trời mưa lớn thì người dân Hà Nội chắc chắn phải cân nhắc về chi phí này khi vẫn phải đi làm việc mưu sinh mà vẫn phải tìm cách bảo vệ tài sản là chiếc xe của mình. Đó mới là dạng chi phí nhẹ nhất là chi phí liên quan đến chiếc xe cá nhân và đi lại ngày ngập lụt, trong khi tại nhiều nơi như Miêu Nha, phường Xuân Phương được nhắc đến ở đầu bài viết thì nhà cửa, nhiều tài sản của người dân còn đang ngập trong biển nước. Sau khi nước rút đi, ngoài thiệt hại về tài sản, người dân và chính quyền sẽ còn phải dọn dẹp, tẩy uế tránh các bệnh dịch lây lan.

Còn một số loại chi phí khác tôi không liệt kê ở đây, nếu các bạn cũng quan tâm tới chủ đề đô thị có thể lấy thêm ý tưởng bằng cách đọc 2 cuốn sách về đô thị mà tôi yêu thích của Edward Glaeser & David Cutler là cuốn Chiến thắng của đô thị và cuốn Sinh tồn của đô thị.

Tổng các chi phí này nếu vượt quá tiềm năng lợi ích mà đô thị như Hà Nội đem lại (ví dụ như cơ hội công việc đa dạng, thị trường tiêu thụ cho kinh doanh buôn bán, giao lưu học hỏi tri thức và gặp gỡ nhân tài khắp nơi,…) thì về lô gíc thông thường có thể khiến thị dân nhập cư rời đi hoặc không tới Hà Nội nữa.

> Tìm hiểu thêm: Combo sách về Đô thị của tác giả Edward Glaeser – Book Hunter Lyceum

Sinh tồn của đô thị

Sẽ khó để đo lường hay ước tính được kết quả chi phí và lợi ích tiềm năng của đô thị, chưa kể con số này còn khác nhau với mỗi người hay mỗi nhóm người. Dù vậy vẫn có thể quan sát được phần nào với các chỉ số về dân cư nếu chúng ta tìm hiểu với các dữ liệu có sẵn trên mạng. Trong phạm vi bài viết này, tôi dự định sẽ chọn 1 vấn đề mà cá nhân cảm thấy đó là một lợi ích tiềm năng quan trọng của đô thị, và phần nào có thể ảnh hưởng đến dự báo về tương lai đô thị như Hà Nội hiện nay. Cụ thể, một điều quan trọng mà tôi thấy đô thị như Hà Nội đem đến cho người trẻ đó là: sự lan truyền tri thức. Nó thực sự quan trọng đối với tôi, và có thể cũng đối với bạn.

Sự lan truyền tri thức ở đô thị như thế nào? Đó là bạn có thể đơn giản đi xuống ngay dưới toà nhà làm việc của mình trong giờ nghỉ giữa ngày để gặp gỡ, cà phê, ăn trưa cùng một chuyên gia trong lĩnh vực bạn đang công tác, ví dụ như tôi làm trong một công ty về dịch vụ tài chính. Bạn cũng có thể tình cờ được nói chuyện với chuyên gia về một lĩnh vực bất kỳ, ví dụ như một chuyên gia đào tạo về giọng nói, thông qua một người bạn trong vòng quan hệ tại Hà Nội của mình ở một buổi cafe tối. Thời đại ngày nay, khi mà Internet đã quá phổ biến thì thông tin trở nên dư thừa trên mạng, dù rằng trong số đó có cả tri thức miễn phí được dạy hoặc được chia sẻ. Bạn có thể tự học được rất nhiều thứ qua mạng Internet chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay. Dù vậy, tôi vẫn khẳng định rằng giá trị của việc được nói chuyện, được tương tác, và gặp gỡ các chuyên gia trong các lĩnh vực là lớn hơn rất nhiều so với cách hấp thụ thông tin từ Internet. Với Hà Nội, một đô thị nén (chưa nén lắm so với Sài Gòn, nhưng tạm gọi như vậy với các khu vực nhiều trung tâm văn phòng cao ốc) thì mật độ dân số cao hơn nhiều lần các địa phương có mức độ đô thị hoá thấp hơn và sự lan truyền tri thức thông qua gặp gỡ người với người cũng nhanh và nhiều hơn đáng kể. Lấy ví dụ con đường lan truyền tri thức trong ngành công nghệ thông tin, cụ thể mảng gia công phần mềm: thời kỳ đầu của ngành, FPT đi tiên phong trong việc đưa hàng chục nghìn kỹ sư lập trình phần mềm sang Nhật Bản du học và làm việc trong ngành gia công phần mềm. Sau đó theo sự phát triển và mở rộng của FPT, rất nhiều thế hệ kỹ sư đã làm việc qua vô số dự án phần mềm với khách hàng Nhật Bản sau đó trở về nước, đem theo quy trình làm việc và kinh nghiệm thực tế. Rất nhiều người sau đó ra ngoài FPT và thành lập các công ty outsource thế hệ tiếp theo. Dần dần quy trình làm việc được học hỏi từ các thị trường khác ngoài cả Nhật (như Mỹ, Hàn, EU, Hongkong, Ấn…) và đưa về chuẩn hoá như một tiêu chuẩn ngành tại Việt Nam. Khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm là nơi tập trung trụ sở nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam và có thể coi là 1 không gian lan truyền tri thức về ngành công nghệ thông tin lớn tại Hà Nội và cả ở Việt Nam. Không khó để có thể gặp những chuyên gia ngành và người làm công nghệ tại khu vực này. Đó là cách thức mà tri thức được lan truyền. Nếu bạn đang ở tỉnh Hải Phòng, khả năng bạn làm trong một công ty công nghệ thông tin là rất thấp, và bạn cũng sẽ chỉ làm việc remote (từ xa) nếu có và sẽ giao tiếp rất hạn chế trong nhóm dự án của mình vì đơn giản ở Hải Phòng không có các công ty công nghệ thông tin. Tới nay ngoài Hà Nội, Sài Gòn và mới thêm Đà Nẵng là những nơi phát triển ngành công nghệ thông tin. Điều tương tự xảy ra với ngành tài chính, đặc biệt lĩnh vực ngân hàng đầu tư, có lẽ sẽ chỉ tìm thấy những người làm việc trong mảng này tại Hà Nội và Sài Gòn. Dù sao thì ngành công nghệ thông tin và tài chính cũng có sự phát triển tương đối tại Việt Nam rồi, có rất nhiều các lĩnh vực hoặc các ngách nhỏ mà bạn sẽ chỉ tìm thấy thậm chí chỉ ở Sài Gòn hoặc chỉ ở Hà Nội là chuyện rất bình thường. Tôi vẫn còn nhớ rằng mình đã rất khó khăn để tìm kiếm một vài người bạn tập môn võ Vịnh Xuân hay người tập môn nhảy C-walk tại quê mình, Bắc Giang (thực tế là không có nhóm nào cả trong thời sinh viên của tôi).

Quay lại câu chuyện về đô thị, tri thức được lan truyền từ người này qua người khác trong các đô thị nén, nơi mà các toà nhà cao tầng mọc lên san sát và mật độ dân cư mỗi ki lô mét vuông là rất cao. Ngoài tri thức, có một vài thứ quan trọng khác được lan truyền đó là ý tưởng, sự sáng tạo, khát khao hay bất kỳ thứ gì khác tương tự. Những thứ này được lan truyền tốt nhất thông qua việc gặp gỡ và tương tác trực tiếp, đó là tận dụng thế mạnh của đô thị về mật độ dân cư. Với sự sáng tạo, các ý tưởng và khát khao tuổi trẻ thì đô thị đã có được sức sống mãnh liệt để tiếp tục phát triển thêm nữa, ngày càng hoa lệ và hấp dẫn với người nhập cư.

Tổng kết

Dù mặt trái của đô thị sẽ còn tiếp tục diễn ra và còn trầm trọng hơn nếu đi cùng sự quản lý yếu kém. Nhưng về bản chất, một trong những điều mà đô thị cung cấp, theo cá nhân tôi vẫn đánh giá cao tầm quan trọng của chức năng lan truyền tri thức của đô thị. Và như là kết quả, tôi vẫn sẽ ở lại Hà Nội dù tiếp tục có những ý kiến phản biện về quản lý đô thị của Hà Nội hiện nay.

Nguyễn Nghĩa Long

*Minh họa: Ảnh từ báo Sức khỏe & Đời sống 

Nguồn: https://bookhunter.vn/tu-cau-chuyen-thoat-nuoc-cua-ha-noi-toi-ly-do-do-thi-co-the-sinh-ton/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − two =