Trang chủ Tác giả-Tác phẩm Chân dung và Tác phẩm Nguyễn Thị Thu Huệ ít bàn bạc về đàn ông

Nguyễn Thị Thu Huệ ít bàn bạc về đàn ông

0
601

Nguyễn Thị Thu Huệ ít bàn bạc về đàn ông

26.10.2014-11:30


 Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ
 
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ:
“Hình như chỉ có tôi là buồn”
 
 
NVTPHCM- “Đàn ông, trong mắt tôi, một là lên cao vút, hai là xuống mất hút. Bản thân giới tính và tố chất khác biệt tác động rất mạnh đến thành quả người đó theo đuổi. Dù có sự mất cân bằng nam – nữ đến đâu thì tỉ lệ nhà văn nam đoạt giải Nobel vẫn luôn nhiều hơn nữ” – Nguyễn Thị Thu Huệ chia sẻ.
 
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ hiện là phó trưởng ban thư ký biên tập Đài Truyền hình VN, là người chịu trách nhiệm chất lượng đầu ra của những bộ phim gần đây được nhận định có nhiều khởi sắc.
 
Sắc sảo và vô cùng nữ tính trong văn chương, Nguyễn Thị Thu Huệ có cái nhìn riêng với những vấn đề của phụ nữ hôm nay.
 
* Chị có quan tâm đến giải Nobel không? Hình như tỉ lệ đàn ông luôn áp đảo, chẳng riêng lĩnh vực văn chương? Thế mà người ta đang lo khi thống kê năm qua cho thấy ở VN, 100 bé gái có hẳn 113 bé trai…
 
– Quan tâm chứ, để củng cố suy nghĩ từ rất lâu của mình là văn chương tặng nhà văn thêm một cuộc đời, để người ta sống trọn vẹn trong thế giới riêng đó với sự thỏa mãn cao độ. Gần như những nhà văn đoạt giải đều làm có một việc là viết (rất ít nhà văn VN làm được điều đó).
 
Về những tác phẩm nhận giải, có thể được thích, có thể không, điều đó không quan trọng. Tôi cũng không phải thích hết những tác giả đoạt giải, nhưng khâm phục cách ứng xử của họ với nghề viết.
 
Sự mất cân bằng về giới tính không tỉ lệ thuận với các chính trị gia hay nhà văn kiệt xuất. Đàn ông, trong mắt tôi, một là lên cao vút, hai là xuống mất hút. Bản thân giới tính và tố chất khác biệt tác động rất mạnh đến thành quả người đó theo đuổi. Dù có sự mất cân bằng nam – nữ đến đâu thì tỉ lệ nhà văn nam đoạt giải Nobel vẫn luôn nhiều hơn nữ.
 
* Sự ngây thơ trước cuộc đời – ở thuở mới cầm bút – và những trải nghiệm đến mức chẳng còn thấy gì lạ nữa vì (cứ tin là) mình biết hết rồi… Xúc cảm nào sẽ giúp phụ nữ hứng khởi nhất với văn chương?
 
– Đấy là những giai đoạn bóc tách đời sống, thân phận con người như bóc một củ hành. Càng bóc càng tiếp cận với sự bé dần đi nhưng lại là cốt lõi.
 
* Cái khó nhất mà phụ nữ phải vượt qua là gì?
 
– Với tôi, đó là khi nhận ra mình quá sai, quá ngu nhưng rồi cho làm lại vẫn đi đúng con đường cũ. Khó nhất là làm sao để biến những lời tự thề thốt trong nước mắt đau đớn thành hiện thực…
 
* Phan Thị Vàng Anh có câu thơ: “Não đàn bà làm bằng gì mà chỉ nghĩ chuyện tình yêu? Chụm đầu nghiêm trọng như âm mưu chỉ để bàn về một người đàn ông bé nhỏ?”. Chị có thế?
 
– Tôi ít khi bàn bạc về đàn ông và bạn nữ của tôi toàn người cá tính và có những sở thích về đàn ông rất đặc biệt, có mang ra bàn sẽ không ai khoái vì không có điểm chung.
 
Tranh luận về họ lại càng không vì phụ nữ có rất nhiều chuyện mới mẻ, sáng tạo nhưng rất giản dị như: cách nhận biết về đồ ăn bị tẩm độc, hay gội đầu bằng cái gì cho tóc dày hơn, cách biến đổi mỡ bụng từ trắng sang ngà để triệt tiêu mỡ xấu…
 
Đàn ông không phải là mối quan tâm nữa, khi phụ nữ đã dần biết nên yêu mình thì mới có thể yêu được người xung quanh.
 
* Không có tác phẩm mới, nhưng trên Facebook của chị không thiếu các câu chuyện về những thân phận phụ nữ. Những phụ nữ đó là ai xung quanh chị và những câu chuyện đó nói lên điều gì?
 
– Có những thời điểm tôi viết văn miên man. Một truyện ngắn dài vài chục trang đánh máy ngồi một mạch viết đến khi xong thì thôi. Giờ hơi khác. Trang Facebook của tôi là do một người em lập cho, mục đích rất giản dị: để chị xem chương trình của em khán giả nhận xét thế nào.
 
Có Facebook, chẳng lẽ chỉ để ngó nhà hàng xóm làm gì, có vẻ không công bằng. Thỉnh thoảng nhảy ra chia sẻ chút cảm xúc bất chợt.
 
Tôi vừa đi Hàn Quốc cùng những gia đình cô dâu Việt, sang thăm con và gặp thông gia. Trên những chuyến di chuyển dài, từ VN sang Hàn Quốc, rồi từ thành phố đến các vùng nông thôn xa xôi nơi cô dâu VN sinh sống, tôi luôn tự hỏi rồi tự trả lời, tự phản bác điều mình trả lời chính mình.
 
Điều gì khiến mấy chục nghìn cô gái, bằng cách này cách khác vượt biên giới, chọn một nơi chốn xa lạ làm chỗ trú thân cuộc đời mình buồn tẻ đến thế này. Mười năm hay hai mươi năm làm vợ người ta, vẫn là cô dâu.
 
Trừ một số ít cô đi làm, còn lại loanh quanh trong những căn nhà nhỏ bé, có khi bé hơn nhà họ ở VN, sống như người câm điếc vì có cô hai năm mới bập bẹ vài câu giao tiếp tiếng Hàn đủ cho việc sinh hoạt. Nhiều lúc nhà chồng bình phẩm hay chửi rủa thì không hiểu, có khi chỉ biết cười.
 
Họ thành máy đẻ và có người đến cái tối thiểu nhất là dạy con tiếng Việt cũng bị hạn chế. Nhưng tôi hiếm thấy ai buồn, hoặc có thì cũng giấu dưới những khuôn mặt dày phấn, tóc nhuộm vàng vì Hàn Quốc là xứ sở của công nghệ làm đẹp. Vàng bạc đeo đầy người, không biết là thật hay mỹ ký. Hình như chỉ có tôi là buồn.
 
Chia tay họ, và những đứa trẻ ngơ ngác ôm người lạ rất chặt là tôi. Trẻ con tinh lắm, ai thương nó, vòng tay ôm thế nào, cảm nhận được hết.
 
Lại tự hỏi: tại sao họ không buồn, bố mẹ họ tập tễnh người gói lạc, người cân gạo quê Tiền Giang, Mỹ Tho, Long An… mang sang cho con giống như con họ làm dâu ngay làng trên xóm dưới chứ không phải ở một nơi xa xôi thế này cũng không buồn, và tự trả lời câu hỏi về nỗi buồn.
 
Họ đã biết cuộc sống có nhiều niềm vui thế nào đâu… để biết là sẽ có lúc buồn.
 
* Cảm ơn chị đã chia sẻ…
 
CÁT KHUÊ/TTCT

0 BÌNH LUẬN