Trang chủ Tác giả-Tác phẩm Chân dung và Tác phẩm Có một người vừa đi qua phố (về Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

Có một người vừa đi qua phố (về Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

0
810

Có một người vừa đi qua phố

 

Bìa tuyển tập Có một phố vừa đi qua phố

 

Cho đến khi tuyển tập thơ và văn Có một phố vừa đi qua phố ra mắt bạn đọc (13/09/2013) thì cái tên Đinh Vũ Hoàng Nguyên đã không còn xa lạ với những độc giả yêu mến anh từ thời blog 360 Yahoo, và sau đó là blog Yume, Multiply, với nickname laothayboigia, facebook Đinh Vũ Hoàng Nguyên.
 

Với gần 250 trang sách, Có một phố vừa đi qua phố bao gồm các truyện ngắn, thơ và những sáng tác ngắn của Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Sách do Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết với Nhà xuất ban Hội Nhà Văn ấn hành.

 

Có một phố vừa đi qua phố bao gồm năm phần chính: Thơ, truyện ngắn, Y và những gã, Lảm nhảm, Viết ngắn. Năm phần này được tác giả phân thành đề mục thể loại cho các entry trong blog laothayboigia. Dù chỉ mới phát hành ba tháng, Có một phố vừa đi qua phố đã nhanh chóng xếp vào hạng sách bán chạy nhất của Nhã Nam và được in liên tục tới năm lần. Riêng lần in thứ năm (19/12/2013), số lượng là 3000 bản. Điều này chứng tỏ sự ảnh hưởng mạnh mẽ của tác giả, tác phẩm đến đông đảo độc giả yêu văn học cũng như những tấm lòng mến yêu Đinh Vũ Hoàng Nguyên.
 

Xưa nay, các tài năng văn chương thường thiên về một mặt mạnh, hoặc là văn, hoặc là thơ. Cũng có người đa tài vừa viết văn, vừa làm thơ. Song, viết rất hay, rất lôi cuốn với lối văn trào phúng, châm biếm, nhưng lại làm thơ rất tình, rất lãng mạn và siêu thực, một lối thơ hoàn toàn khu biệt với lối văn thế tục, trào lộng thì chỉ có Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Nếu như văn xuôi Đinh Vũ Hoàng Nguyên là bức tranh chân thực về con người và cuộc sống giữa muôn mặt đời thường trong xã hội hiện đại, thì thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên là bức chân dung tinh thần trong trẻo, đáng yêu của chính tác giả. Cả hai mảng thơ và văn của anh đều để lại dấu ấn trong lòng độc giả.
 

Dạo trên con đường thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên, người đọc ngỡ như lạc vào chốn mê cung của một trời cảm xúc. Bất cứ ai đã chạm vào thơ anh, đều không thể quên những câu chữ mượt mà, xúc động, sâu lắng chất trữ tình, ru hồn người đọc. Thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên không nhiều. Toàn tuyển tập Có một phố vừa đi qua phố chỉ hơn 20 thi phẩm, nhưng đã thể hiện đúng quan niệm về thơ ca của các thi nhân xưa: “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Thật khó để thẩm thấu được cái thần thái tâm trạng trong thơ anh. Xưa nay, người ta vẫn gọi tên xúc cảm của con người bằng bấy nhiêu từ: hỉ, nộ, ái, ố, hoan, bi, lạc. Song, với thơ Hoàng Nguyên, mớ ngôn từ kia gần như không phát huy. Thơ anh không có giận, không có ghét, chưa hẳn buồn. Và nhớ, thương, yêu như chưa bao giờ tường tỏ. Từng lời thơ, từng câu chữ chỉ là những lay chạm rất khẽ, rất khẽ vào cung bậc tình cảm luyến nhớ, yêu thương. Hay hồn thơ anh mới chỉ ở bờ ranh giới giữa các miền xúc cảm ấy chứ chưa một lần chạm khẽ đến chúng? Thật khó để nắm bắt! Chỉ biết rằng, từng dòng tâm trạng cảm xúc ấy nửa như day dứt, khắc khoải, nửa như dịu dàng buông lơi, cứ dìu dặt, dìu dặt, ám ảnh khôn nguôi tâm hồn người đọc.
 

Nhẹ nhàng rót vào hồn người là thế giới thiên nhiên hữu tình. Thi phẩm nào của Hoàng Nguyên cũng thấp thoáng bóng dáng cỏ cây, hoa lá, hay trăng trời, gió mây, sông biển… Cái thần thái, cái hồn của thiên nhiên ở đây động mà như tĩnh, cứ miên man, khắc khoải, chất chứa những nỗi niềm không thể gọi thành tên.
 

Con dế thơ ngây gáy vào cơn ngủ

Nắng câu Kiều thơm gió những vòm đêm

Bình minh bay từ khung cửa sổ

Dòng sông trôi từ khung cửa sổ

Đanuýp

xanh

sắc cốm Vòng.

Những mảng trầm thiêm thiếp giấc đông

Bỗng mở mắt cài hoa lên tháng

                        (Có một phố vừa đi qua phố)
 

Hình ảnh thiên nhiên trong thơ Hoàng Nguyên luôn giao hòa với con người. Người và hoa, người và cây, hay người và trăng sao, mây gió không chỉ đứng cạnh nhau mà lồng vào nhau, sáng trong nhau. Đôi lúc, thiên nhiên là điểm nền chấm phá để tôn lên vẻ đẹp của con người. 
 

Nơi sông Hồng cong mình trên bờ vai thành phố

Người quang gánh gánh hồn làng về phố

Mùa nước đỏ mắt người cũng đỏ

Mỗi mảnh trăng phôi trên mỗi mảnh đời

                       (Có một phố vừa đi qua phố)
 

          Nụ cười hoa ngâu là bông môi em khẽ

          Hương nắng thở giữa lòng anh rất nhẹ

          Em dịu dàng chẳng động trần gian.

                                         (Sau lưng tình ta)
 

Cũng có khi hình bóng con người và thiên nhiên nhập nhòa làm một, hình ảnh thơ vì thế có thể khiến người đọc khó hiểu và dễ nhầm lẫn, ngỡ như tác giả tả thiên nhiên, kỳ thực nhà thơ lại đang khắc họa nét người.
 

Bãi bồi xanh mướt ngô non là khuôn mặt em

Nổi giữa dòng sông tóc

Bãi bồi ngủ trong lòng anh

Dòng sông tóc em cũng đổ về lòng anh dịu dàng cửa biển

Cửa biển lòng anh vẫn rợi bóng trăng.

                                       (Có một dòng sông)
 

Hẳn bạn trẻ mê thơ tình đều biết đến Xuân Diệu, vầng thi dương sáng nhất trong thế giới thơ tình Việt Nam. Tình yêu trong thơ ông là một tình yêu “vô biên” và “tuyệt đích”, không khó gì để ta có thể cảm nhận được. Tiếng yêu tràn ngập, lồng lộng trong thơ chàng thi sĩ họ Ngô như một vườn xuân phơi muôn vàn hương sắc. Trái lại, thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên không hề lộ một chữ “yêu” nhưng biển tình trong thơ vẫn mênh mang, dìu dặt, vẫn trải dài, ngân sâu. Thế nên, ngay cả với những bài tỏ nhiều xúc cảm của “anh” dành cho “em” nhất, độc giả cũng ít khi nghĩ anh viết thơ tình. Gõ tiếng nhạy cảm lên hồn mình để thẩm thấu hồn thơ, chúng ta nhận được những tình thi viết rất sâu bởi một cây bút không ồn ào, dữ dội. Tất cả thật đằm thắm, êm dịu, thiết tha.
 

Khi anh lắng nghe tiếng trái tim em

nghe khoảng lặng nửa đời anh, chợt đập

Nghe bao điều riêng đau, ta không kể

Bởi một điều trong nhịp nhịp đồng rung

Là điều chẳng dễ gọi thành tên

Nước mắt vẫn không màu, khi lăn qua nỗi đau và hạnh phúc

                                                 (Chút tự sự và em)
 

Cái tình trong thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên là nụ tình còn chúm chím, không ồn ào, không rạo rực, không phô sắc khoe hương. Một thoáng duyên ngầm rất riêng, rất Hoàng Nguyên. Không nói nhớ, không nói yêu mà tình cứ rung ngân, khắc khoải, lòng cứ trải nhẹ miên man như lớp lớp sóng tràn ngày biển động. Và thế giới tình ấy mở ra rất xa. Tình yêu, tình người, tình đời đều lắng sâu, yên dịu, gõ vào tâm hồn người đọc một nốt lặng mênh mang  Bài thơ Những huyết cầu Tổ quốc anh viết cho con trai là một bài thơ xúc động với trái tim của một người cha rất đỗi yêu con, hơn thế, lời thơ còn chứa chan nỗi lòng của một người công dân yêu đất nước mình, yêu Tổ quốc mình tận sâu trong tâm. “Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu/ Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ/ Để điều này lớn lên con hiểu/ Bây giờ, ba phải kể cùng con.”

Trong thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên, cái chất hội họa sống động luôn hòa quyện vào chất thơ thi vị tạo thành những câu chữ có hồn. Thế mạnh của anh là theo nghiệp hội họa, bởi vậy mà thơ anh luôn có điểm nhấn ở nghệ thuật tạo hình. Hình ảnh thơ thường dựng nên những không gian hữu tình, có hồn và sống động. Nhịp thơ ngân nhẹ như hơi thở, tạo sự hài hòa cho cái buông chạm rất khẽ, rất khẽ của cảm xúc tâm tư từng làm lay động biết bao tâm hồn người đọc.
 

Đông đảo độc giả văn học mạng biết đến Đinh Vũ Hoàng Nguyên và yêu mến anh từ những bài thơ đầu tiên đăng trên blog 360 Yahoo, Yume, Multiply. Ngoài sáng tác thơ, anh còn viết văn. Cũng như thơ, văn xuôi của Đinh Vũ Hoàng Nguyên ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Ngay cả khi chưa có tác phẩm xuất bản thành sách, anh vẫn được hàng nghìn cư dân trong cộng đồng mạng đón nhận và nhiệt tình hoan nghênh bởi những trang viết lôi cuốn, mang nhiều dấu ấn, thể hiện một tài năng văn chương đang độ chín. Những ai đã đọc Đinh Vũ Hoàng Nguyên hẳn không thể quên các tác phẩm thơ như: Khép cửa, Đêm hoa sấu, Hoàng hương, Sau lưng tình ta, Chút tự sự, và em, Có một phố vừa đi qua phố, Hoa đầu nôi, Mầm nắng, Những huyết cầu Tổ quốc…, hay các truyện ngắn Nhà cuối ngõ, Một chuyện tình, Đàn ông đàn bà, Khu cũ, Thị lực và Yoga…, cùng  những sáng tác ngắn của anh. Bên cạnh không gian thơ giàu tâm tư tình cảm và không kém phần lãng mạn, thì truyện ngắn và các tác phẩm văn xuôi của Đinh Vũ Hoàng Nguyên lại đậm chất tả thực, kết hợp với thế giới ngôn ngữ đời sống không cách điệu, không trau chuốt, mang đậm tiếng cười phồn thực. Song, điều đáng quý trong văn xuôi của Đinh Vũ Hoàng Nguyên là mặc dù thiên về lối kể chuyện trào lộng, châm biếm lúc nhẹ nhàng, khi thâm thúy, sâu cay, đôi lúc đùa bỡn một cách tự nhiên đến suồng sã, nhưng anh luôn biết cách “gia giảm giữa tục và thanh” (chữ dùng của Lã Hoa). Truyện ngắn của anh làm hiện lên những bức tranh đời sống sinh động với đủ kiểu xô bồ, bỗ bã. Tất cả hiển hiện qua cách diễn đạt hóm hỉnh của tác giả, ẩn chứa cái duyên ngầm đầy ý nhị. Nếu như với thơ, anh là một thi sĩ tài hoa trong việc lựa chọn ngôn từ nghệ thuật, chắt lọc tinh túy những gam màu thi vị từ tình yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi, thì với văn xuôi, Đinh Vũ Hoàng Nguyên là một bậc thầy châm biếm đậm khiếu dí dỏm, dí dỏm một cách trìu mến.
 

Văn xuôi Đinh Vũ Hoàng Nguyên mang đến cho người đọc những phút giây thư giãn tuyệt vời và cả những ám ảnh, suy tư về cuộc sống, về thân phận những “con người bé nhỏ” trong xã hội hiện đại. Đằng sau những nhân vật như: u Mẳn, lão Hoán, mụ Điếc, mụ Thấn, lão Thông…, cuộc đời đi vào trang văn của Đinh Vũ Hoàng Nguyên không khác một ly, không sai một nét, đến những bậc thầy hiện thực phê phán hẳn cũng phải trầm trồ thán phục. Nhóm bạn thân của Hoàng Nguyên trở thành nguyên mẫu cho không ít trang viết của anh với chùm chuyện kể rất duyên trong phần “Y và những gã” và rải rác các sáng tác ngắn trong “Lảm nhảm”, “Viết ngắn”. Bằng lối kể chuyện hóm hỉnh, nhân vật của Đinh Vũ Hoàng Nguyên hiện lên rất gần gũi, giản dị, với những cái tên chân chất, mộc mạc như: Thắng Kều, Châu Điên, Sỹ Phò, Đinh viên ngoại, Trần viên ngoại, Huy sư… Ngỡ như không có sự phân cách giữa nguyên mẫu đời thật với nhân vật văn học.
 

Sinh năm 1975, từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, là một họa sĩ chuyên nghiệp nhưng Đinh Vũ Hoàng Nguyên lại rất có duyên với văn chương.

0 BÌNH LUẬN