Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki là một câu chuyện chữa lành với lời thoại giản dị, gần gũi nhưng triết lý. Độc giả có thể sẽ bị cuốn hút bởi sự yên bình mà cuốn sách mang lại. Ai cũng có thể từng trải qua một giai đoạn bản thân bị lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, bế tắc. Lúc ấy mọi người thường sẽ có xu hướng tìm một nơi yên tĩnh để bỏ mặc tất cả, bình tâm suy nghĩ lại mọi thứ, xem thử mình nên làm gì, chọn gì, cái gì mới thực sự dành cho bản thân.
“Đôi khi trong cuộc đời cũng cần những lúc dừng lại xem sao. Coi như nghỉ một lát giữa chuyến hành trình mang tên đời người. Nghỉ ngơi thỏa thích rồi lại đi ra khơi.”
Nếu tiệm tạp hóa của Namiya là cửa tiệm “gỡ rối tơ lòng” thì hiệu sách Morisaki lại là điểm dừng chân của những tâm hồn đang mệt mỏi. Giống với những nét đặc trưng của các tác phẩm văn học Nhật khác, “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” mang theo hơi thở nhẹ nhàng, có chút hơi day dứt của tình yêu, nhưng lại đi vào lòng độc giả từ lúc nào không hay. Cuốn sách không dài, không dày, cốt truyện cũng đơn giản, dễ đọc, tuy không đặc sắc nhưng mang lại cảm giác bình yên, trong trẻo, dễ làm ta xiêu lòng mà phần nào yêu thương nó.
Đôi nét về tác giả
Yagisawa Satoshi – Sinh năm 1977 tại tỉnh Chiba, từng tốt nghiệp Đại học Nihon, khoa nghệ thuật. Năm 2008, anh dành giải thưởng văn học Chiyoda (Giải thưởng của đặc khu Chiyoda thuộc thành phố Tokyo) cho sáng tác đầu tay Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki. Các tác phẩm của anh bao gồm “Tiệm cà phê Torunka”, “Nếu được sống bên em”.
Sở thích của anh là chơi guitar. Ngoài ra, anh thường lui tới quán Kanda Brazil tại khu Kanda jimbocho để thưởng thức cà phê. Khu phố này cũng trở thành bối cảnh chính của tác phẩm Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki. Tác phẩm được dựng thành phim và công chiếu vào tháng 10 năm 2010, với nữ diễn viên Kikuchi Akiko thủ vai chính Takako.
Những chuỗi ngày rơi vào tuyệt vọng
Ngày kia, người yêu Takako đã quen được một năm hẹn cô và nói rằng: “Anh sắp kết hôn!”. Đối với một người bình thường nếu muốn cầu hôn thì ít ai dùng từ như thế này, đặc biệt là anh đã thốt ra câu nói mà không một chút chần chừ. Hôn nhân cần có sự chấp thuận đến từ hai phía nhưng ở đây anh dùng từ cứ y như là nó đã được định đoạt từ trước.
Anh người yêu của cô là một đồng nghiệp làm chung công ty. Anh làm ở đây được ba năm. Sau khi nghe câu nói bất ngờ đấy, Takako đã hỏi và anh đã thú thật rằng mình sắp làm đám cưới với một cô gái cũng làm chung công ty với cả hai người nhưng khác phòng ban. Đến đây thì cô nhận ra mình chỉ là người thứ ba trong cuộc tình này.
Bị người yêu lừa dối, Takako bỏ việc và rơi vào chuỗi ngày ngủ triền miên để trốn tránh nỗi buồn. Thế rồi một cuộc điện thoại đến từ người cậu ruột đã đánh thức cô khỏi cơn mộng mị. Takako đồng ý đến trông hiệu sách nửa buổi giúp cậu chỉ để làm vừa lòng mẹ mình.
Nếu không chọn ở lại Tokyo cùng với cậu, Takako có thể sẽ về quê và bị ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tốn bao công sức để lên Tokyo mà lại kết thúc như vậy, cô sẽ thừa nhận mình là một kẻ thất bại hoàn toàn. Cố chỉ còn hai sự lựa chọn và dĩ nhiên là lựa chọn được ưu tiên hơn vẫn là sang nhà cậu.
“Sao chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Đột ngột, cuộc đời tôi biến chuyển với tốc độ không thể kiểm soát.”
Cô đã tới một hiệu sách nằm trong một con hẻm nhỏ có tên là Sakura. Cửa hiệu Morisaki là một hiệu sách chuyên văn học cận đại. Nó đã tồn tại được 30 năm và lưu truyền qua 3 thế hệ. Nhìn bề ngoài, có lẽ nó từng trải hơn con số đó. Ấy là căn nhà gỗ hai tầng, với đám sách chen chúc sau lớp kính.
Là một cô gái trước đây không có thói quen đọc sách, sau khi dọn lên chỗ ở trên tầng hai và tận mắt chứng kiến căn phòng đã được cậu hứa là “dọn dẹp để đón Takako”, cô đã không thể tin rằng có một căn phòng như vậy tồn tại và suýt ngất tại chỗ. Cái chỗ gọi là “nơi chứa sách” ấy chất cao như những ngọn tháp, mỗi nơi một chồng, không còn chỗ đặt chân. Chiếc điều hòa cũ dù đã mở hết cỡ như mồ hôi cứ rỉ ra hết giọt này đến giọt khác.
Sau khi bắt tay và dọn dẹp căn phòng mà thậm chí chuột muốn ngủ cũng không thể duỗi thẳng chân này, cô đã đánh một giấc đến hơn 12 giờ trưa. Như đã hứa với cậu thì cửa tiệm phải được mở vào 10 giờ sáng. Giờ đây Takako đang tự dằn vặt bản thân vì đã không dậy sớm và có thể đã làm thâm hụt khoản thu buổi sáng của hiệu sách. Nhưng dường như cửa tiệm không buôn may bán đắt như cô đã nghĩ. Mãi đến gần trưa mới có vài người đến mua sách nhưng phần lớn họ đều lựa chọn các loại sách bỏ túi chỉ từ 50 đến 100 yên, có người không mua gì mà chỉ đến xem rồi về.
“Chà, nghiệp buôn bán hóa ra cũng muôn hình vạn trạng, tôi thầm than. Tôi cảm thấy ở thời đại này, bản thân từ ‘khách quen’ nghe có chút xa lạ.”
Việc bán sách cũ này hóa ra lại có mạng lưới khá lớn. Theo cậu kể thì có thể mua dồn kho một lượng sách lớn để dự trữ. Ngoài ra cậu còn giữ những mối quan hệ cá nhân để khi cần bán sách cũ họ sẽ đem ra bán cho cửa tiệm Morisaki.
“Trong thế giới này, dù là buôn bán cá thể thì chuyện giữ quan hệ với người khác cẫn là quan trọng nhất. Mà tất cả mọi chuyện trên đời đều thế cả.” – Cậu Satoru
Nhận thấy cháu gái mình từ ngày đến phụ hiệu sách một ngày có thể ngủ đến 15 tiếng. Người cậu đã gọi cô bằng một biệt danh là “quỷ ngủ” và đi kể với những người khách quen về cô. Một hôm thấy tình hình này có vẻ không ổn, người cậu Satoru dẫn cô đến một quán cà phê bằng gỗ kiểu cũ, đã tồn tại được 50 năm.
Thay đổi thói quen, thay đổi cuộc sống
Bước vào quán, cô làm quen được với Tomo – theo như lời cậu thì đây là con mọt sách hay ghé cửa hiệu Morisaki và cũng tầm tuổi với Takako. Người cậu cũng không quên giới thiệu với cháu gái mình anh chàng cũng làm việc trong quán, tên là Takano. Anh có vẻ nhút nhát và đỏ mặt khi bị cậu Satoru gán ghép với Takako.
“…Cậu cảm thấy có đi bao nhiêu nơi, có đọc bao nhiêu sách hình như bản thân vẫn chẳng biết thứ gì, chưa thấy được một điều gì. Đời người vốn là như thế đấy. Sống mà luôn băn khoăn lúng túng…”
Nghe được những lời tâm sự đến từ tận đáy lòng của cậu Satoru, Takako cảm thấy nếu không làm gì đó thì bản thân sẽ phiền não đến mức nghẹt thở. Giờ đây cô mới nhận thức về hiện tại. Chẳng phải chỗ này là hiệu sách hay sao. Trước giờ cô đã mang hiềm khích nên đã hoàn toàn quên mất vai trò của chúng. Sách có thể giúp cô giết được khoảng thời gian trống rỗng này.
Vô tình chạm phải một cuốn sách hay, kể từ đó cô nhanh chóng bị cuốn vào những câu chuyện trong các cuốn sách ở cửa tiệm. Dường như ham muốn đọc sách bấy lâu vẫn ngủ yên trong cô thì bỗng chốc trỗi dậy. Cô chậm rãi nhấm nháp từng cuốn và cảm thấy mình đã lãng phí cuộc đời từ trước đến nay.
“… Chắc mỗi người đọc đều có duyên gặp gỡ với sách trong một đoạn nào đó cuộc đời, rồi trở thành kỷ niệm không thể nào quên…”
Lễ hội sách cũ Kanda kéo dài trong một tuần, bắt đầu từ hạ tuần tháng 10. Những xe đẩy, giá sách nêm chặt sách cũ dàn đầy trên phố như ở các khu chợ trời. Lễ hội thành công tới mức ngạc nhiên. Bất kể già trẻ trai gái, một lượng lớn người yêu sách kéo nhau ghé tới. Cũng có lẽ bởi lễ hội một năm mới tổ chức một lần, nhưng dẫu sao sự náo nhiệt ấy vẫn vượt xa trí tưởng tượng của Takako.
Cố cùng với người bạn Tomo và anh chàng Takano “vô tình đi ngang” đã có một ngày lễ tuyệt vời bên nhau. Anh chàng Takano đã từ lâu có cảm tình với Tomo nhưng do tính cách nhút nhát anh vẫn chưa có cơ hội tiếp cận được cô ấy. Do đó một lần Takako ghé uống cà phê anh có nhờ cô giúp đỡ anh về chuyện tình cảm này và hứa cứ mỗi lần cô đến uống thì tiền cà phê sẽ do anh ta trả. Cô đã nhận lời và giờ đây trở thành quân sư tình yêu cho Takano. Một thời gian sống ở “khu phố sách lớn nhất thế giới” Jimbocho này, cô nhận ra trên đời vẫn còn nhiều câu chuyện mình chưa biết đến.
Cậu Satoru là một người tuy vẻ bề ngoài có phần lông bông, ngớ ngẩn. Thế nhưng, bên trong lòng ngực kia là những suy nghĩ chín chắn của một người cậu đã ngoài 40 tuổi. Ở đó có những phiền muộn, gào thét. Trái tim con người này hóa ra cũng phong phú dường ấy.
Takako đã suy nghĩ nghiêm túc hơn về cuộc đời mình. Nơi đây tuy là chốn bình yên, ấm áp nhưng không thể mãi chiều chuộng bạn thân như thế này. Như vậy sẽ chẳng thể nào trưởng thành được. Mãi mãi là một trái tim yếu ớt. Cô kiên quyết rời khỏi đây nhưng vẫn muốn nán lại một chút.
Thế rồi một ngày nọ chuyện đó đột ngột xảy đến. Người yêu cũ của Takako bất giác để lại tin nhắn thoại. Cô gái vì thế mà lòng thấy đau khổ suốt thời gian sau đó. Người cậu vì lo lắng cho cô mà nửa đêm cùng cô tới nhà hắn ta để bắt hắn xin lỗi vì đùa giỡn với tình cảm người khác.
Nhưng kết quả hai cậu cháu nhận lại chỉ là sự tức giận và vô lễ phép của anh ta. Tuy vậy nhưng Takako đã nhẹ lòng được phần nào khi thốt ra được những lời muốn nói suốt nửa năm qua. Cô muốn cảm ơn cậu mình nhưng chẳng nghĩ ra được gì.
Vị hôn thê của anh ta đã nhìn rõ được bộ mặt của hắn nên cũng xóa bỏ hôn ước. Cô ấy hẹn gặp Takako để xin lỗi vì những chuyện đó, chính cô ấy cũng không nhận ra được sự dối trá của người mình sắp lấy làm chồng. Buổi tối đó Takako đã kể chuyện về vị hôn thê cho cậu nghe. Đó là một buổi tối rất thoải mái. Những lời cậu nói khi ấy cô sẽ ghi nhớ cả đời:
“Đừng sợ chuyện yêu đương nhé. Khi còn yêu hãy yêu người đó hết mình. Dẫu cháu có vì tình yêu mà đau khổ cũng đừng chọn sống cô độc mà không yêu thêm bất kỳ ai. Tình yêu là thứ tuyệt vời. Những ký ức khi cháu yêu một người không được xóa khỏi trái tim. Nó dần dần sẽ sưởi ấm cho cháu. Khi có tuổi như chú rồi cháu sẽ hiểu điều đó.”
Monoko trở lại
Chiều muộn một ngày thu trong trẻo, Takako, cậu Satoru và vợ của cậu là cô Monoko đã trở lại và có mặt tại trước cửa hiệu Morisaki. Cú điện thoại của Monoko đến vào hai ngày trước. Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Takako rời hiệu sách. Còn đối với Monoko thì thời gian rời xa cửa hiệu và chồng mình đã là 5 năm.
Cậu Satoru đã không hỏi Monoko tại sao, nhưng cậu vẫn muốn biết lý do cô đột ngột trở về mà không báo trước. Thế nên cậu mới nhờ Takako đến chơi tiện thể hỏi cô ấy về chuyện này. Trở lại với hiệu sách, Takako cảm thấy thật yên bình, mấy tháng qua cô đã được thăng chức làm nhân viên chính thức nên không có thời gian đến đây.
Cô ghé qua quán cà phê gỗ nơi đã được cậu dắt đi trước đây, Tomo đã tốt nghiệp và không còn làm ở đây nữa, nhưng Takano vẫn còn làm việc và quan hệ giữa anh ta và Tomo vẫn chỉ đang dừng ở mức “tình bạn”. Tại đây cô gặp Chú Sabu và ông chủ quán với nụ cười vẫn hệt như ngày nào. Hai người đã biết chuyện cô Monoko trở về và cảm thấy thật tội nghiệp cho cậu Satoru. Bị vợ ruồng bỏ từ ấy năm bây giờ lại xuất hiện như chưa chuyện gì xảy ra.
Trời đã về khuya, khách chỉ còn lát đát vài người. Cô gọi thêm một cốc cà phê rồi lôi từ trong cặp cuốn sách bỏ túi đang đọc dở. Bỗng cô thấy đang ngồi bên cửa sổ một chàng trai dong dỏng, hơn hai lăm tuổi, mặc sơ mi xanh nhạt và quần âu màu xám, mái tóc ngắn được tỉa gọn gàng. Tuy không màu mè nhưng có cảm giác sạch sẽ và đem lại thiện cảm. Cuốn sách bỏ túi đang đọc dở lật úp trên bàn, anh ta thơ thẩn nhìn ra cửa sổ như đang đợi ai.
Anh chàng tên là Wada. Cô chủ động chảo hỏi với anh ta. Hai người cùng thưởng thức ly cà phê của mình và trò chuyện với nhau một lúc lâu buổi tối đó. Takako đã nhận ra ngay đây chính là người hay lui tới hiệu sách Morisaki. Anh nhìn cô và khi thấy cách cô cầm quyển sách nhỏ trên tay anh cũng đã nhớ đến người con gái cứ cặm cụi đọc sách sau quầy tính tiền. Anh nói là mỗi buổi tối thường ngồi trong quán này, nếu thích Takako có thể ghé qua để trò chuyện cùng anh ta.
Wada là người tuyệt vời, chan hòa và lịch sự, lại hài hước, am hiểu về sách. Dù đôi khi cô có khoác lác thì anh ta cũng không cười cợt khiếm nhã. Chắc chắn có nhiều cô gái bị hấp dẫn bởi tính cách con người ấy.
Nhưng khi lui đến quán cà phê một vài lần và trò chuyện với anh ta. Cô mới biết là anh vẫn đang chờ người tình cũ. Takako đã quá hy vọng vào mối quan hệ này nên cô xin cáo từ và ra về với vẻ mặt thất vọng.
Khoảng thời gian hai tuần từ lúc tái ngộ tại cửa hiệu cho tới khi nhận được lời rủ rê của cô Monoko, Takako thường xuyên ghé thăm Morisaki. Cô tới chỉ để dò hỏi cô Monoko theo lời nhờ vả của cậu. Cô thường lui tới vào buổi tối sau khi đi làm về nên hay bỏ lỡ không gặp được cậu, song cô Monoko thì luôn ở căn phòng trên tầng hai. Cuối cùng, vì lời mời nhiệt tình của Monoko, Takako đành đồng ý đi cùng.
“Hai chúng ta đi du lịch đi. Có một ngọn núi to lắm, trên đỉnh núi có một ngôi đền thiêng từ lâu lắm rồi. Phong cảnh cũng rất tuyệt, không khí lại trong lành, đệ nhất luôn.”
“Chúng tôi xuống tàu ở một ga nhỏ tên Mitake. Những dãy núi bao trọn bầu trời xanh xếp hàng trước mắt, trong đó nổi bật lên ở giữa ngọn núi hùng vĩ nhất. Một ngọn núi đầy vẻ đồ sộ và trang nghiêm tưởng như không có gì lay chuyển nổi. Lá vẫn chưa chuyển sang đỏ, cả ngọn núi được bao phủ bởi một màu xanh đậm. Trên núi có nhà nghỉ mà chúng tôi nhắm đến.”
Sau một quãng đường dài đi xe và leo dốc. Thế rồi cũng tới được điểm đến trước mắt. Khi ấy Takako đã mệt đứt hơi vì phải vác mớ hành lý trên người. Cô Monoko thì có số đồ vật gọn gàng và tối giản hơn cũng dường như đã thấm mệt.
Một kiến trúc nhuốm màu thời gian. Ngôi nhà gỗ ba tầng kết cấu giống như kết hợp giữa nhà ở và nhà trọ, phía sau là vách núi dựng đứng. Trong khoảng sân rộng lộn xộn những máy cày, xe đạp gỉ sét đậm nét cuộc sống thường ngày. Thế nhưng cùng cô Monoko ở trong một căn nhà trọ bình thường tử tế thì cảm giác có gì không đúng, nên sau khi nhìn qua một lượt Takako thấy chỗ này cũng ổn.
Sau khi gặp bà chủ nhà, Takako mới nhận ra đây là nơi mà sau khi rời khỏi chỗ của cậu Satoru trước kia cô Monoko đã xin ở đợ 3 năm rồi rời đi. Hai cô cháu đã nghỉ ở quán trọ một đêm rồi sáng mai lên đường leo núi. Đi một đoạn đường dài, đến một đài quan sát, tại đây Monoko đã bộc bạch cho Takako nghe về chuyện của mình.
Sau khi nghe câu chuyện, Takako mới biết là cô đã mang thai hai lần nhưng đều thất bại. Một lần với người yêu cũ và một lần với cậu Satoru. Monoko nghĩ mình bị ông trời phạt vì đã bỏ đi đứa bé đầu tiên nên đã không thể có con với Satoru. Điều đó làm cho cô ấy rất đau khổ. Cô ấy muốn quay về để gặp lại Satoru như trong giấc mơ mà cô đã thấy khi đang nằm trong bệnh viện.
Khi hai người kết thúc cuộc hành trình trở về nhà, cô Monoko lại một lần nữa biến mất. Cô chỉ để lại lá thư cho cậu Satoru với nội dung: “Cảm ơn, anh hãy sống tốt nhé”. Takako lúc này rất tức giận trước những hành động của cô nên đã bỏ làm và ngay lập tức chạy đến cửa hiệu. Cô bảo cậu mình hãy đi tìm cô Monoko ở nơi nào quan trọng với cô ấy. Cậu dù đau lưng nhưng vẫn cố gắng chạy đi tìm Monoko. Takako sau đó ở lại cửa hiệu để trông nom cửa hàng.
Takako gặp lại Wada khá lâu sau đó, khi lá hai bên đường đã héo rụng hết. Hôm nay Wada không ở lại chờ bạn gái cũ mà để chờ Takako. Khi rời đi lần trước cô có bỏ quên một quyển sách và anh đã nhờ ông chủ giữ hộ, nhưng vị ông chủ này tuy rất thân với Takako nhưng vẫn giả vờ như không quen biết cớ là để anh ta giữ và trả lại cho cô. Gặp lại anh cô đã rất vui. Takako thầm cảm ơn hành động của ông chủ và cùng Wada trò chuyện tối đó.
Cậu Satoru và cô Monoko đã tìm thấy nhau ở một ngôi chùa thờ đứa con không thể sinh ra của họ. Những điều cậu không nhận ra, những điều cậu nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng cũng có thể đối mặt. Cậu ôm Monoko thật chặt, cứ nói đi nói lại “đừng đi nhé, với anh em quan trọng lắm”. Cô hứa với cậu rằng rồi cô sẽ quay về.
”Thấy cậu tới, cô đổ sụp ngay tại chỗ, khóc tu tu như một đứa trẻ. Khi đó thật lòng cậu rất thương cô ấy. Nước mắt cậu cũng chảy ròng ròng.”
Một năm sau cô Monoko trở về như lời hứa. Cậu Satoru vội báo tin cho Takako trở về cửa hiệu để gặp mặt. Cả cô Monoko, cậu Satoru và chú Sabu đều có mặt tại cửa tiệm trưa hôm đó. Mọi người đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ bên nhau. Takako vươn vai thật dài rồi để nguyên như vậy nhắm mắt một lúc, cảm nhận tia nắng ấm áp của mặt trời qua mí mắt.
Lời kết
Người Nhật thường sẽ có những ẩn tình nằm bên dưới cái vẻ ngoài tưởng chừng là an nhiên trầm mặc và “đúng chuẩn” của họ. Nền văn học Nhật thường khai thác các chủ đề diễn biến tâm lý nội tâm. Bởi họ thường ít biểu lộ tâm sự thật của mình.
Cuốn sách đã phảng phất đâu đó màu sắc về những cảm tình lảng bảng mơ hồ, những cảm xúc chưa thể gọi thành tên, những không gian bên trong và bên ngoài con người đẹp một cách tinh tế, lạ lùng, khó nắm bắt. Trong khi người Việt thì dễ dàng hơn trong việc thể hiện bản thân. Văn học Việt Nam dù giàu cảm xúc nhưng cũng nhiều lời nói và hành động hơn.
Như phần nhiều truyện Nhật khác, lối viết nhẹ nhàng, dễ thương, và cuộc sống ở cái phố sách cũ ấy, với những con người trong ấy, từ những vị khách quen đến ông chủ quán cà phê và những người làm ở đó, có cái gì đó rất gần gũi, thân thuộc. Ở các nhân vật dù tuổi tác vai vế thế nào cũng gọi nhau bằng tên. Khi theo dõi họ nói chuyện với nhau, ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu.
Cuối cùng thì sau khoảng thời gian nghỉ ngơi tại hiệu sách cũ Morisaki, Takako cũng làm quen được với những con người mới, học được những thói quen mới. Cô đã được chữa lành từ những thứ mà cô xem là vô vị trước đây. Thời gian sẽ làm cho con người ta thay đổi, theo cách này hay cách khác.
———————————————————–
Tóm tắt bởi: Minh Toàn – Bookademy
Hình ảnh: Minh Toàn
Nguồn: https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/tom-tat-and-review-sach-nhung-giac-mo-o-hieu-sach-morisaki-moi-chuyen-roi-se-on-64abc4e22458ed3c8c99a7c7