Trang chủ Điểm Sách Sách theo chủ đề MỘT CẦN CÂU (Tác giả: Trần thanh Địch)

MỘT CẦN CÂU (Tác giả: Trần thanh Địch)

0
1032

MỘT CẦN CÂU
Posted on Tháng Chín 21, 2014

(Bài của blogger Hà Thùy Linh)

Từ trước đến giờ toàn viết cảm nhận sách của nước ngoài, không có nghĩa là mình không thèm quan tâm đến văn học nước nhà đâu nhé. Trái lại, những ngày bé, mình đọc rất nhiều văn học thiếu nhi Việt. Phần vì hồi đấy trẻ con cũng chưa nhiều thứ để chơi như bây giờ, phần vì tính mình cũng hướng nội nhiều hơn là hướng ngoại, nên thích dành thời gian loanh quanh ở nhà đọc sách và tưởng tượng linh tinh (thậm chí nhiều khi còn tự nói chuyện một mình :p) hơn là ra ngoài chạy nhảy. Hồi ấy, sách truyện không thiếu nhưng so với mặt bằng đời sống chung thì chưa phải là rẻ và cũng không được xếp vào hàng “thiết yếu”, vậy nên một năm mình chỉ được mua sách có vài lần: Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu, ngày sinh nhật, cùng lắm là thêm vài dịp đặc biệt lắm. Mình từng rất ghen tỵ với chị họ khi chị ấy có cả một tủ sách đầy. Bây giờ điều kiện sống tốt hơn, tuy mình cũng chưa làm ra nhiều tiền nên mua gì cũng phải suy nghĩ, nhưng riêng mua sách là không tính toán bao giờ :p Thế mà bọn trẻ con giờ chả thấy đọc sách mấy. Hôm nọ ra hàng thuê truyện quen hỏi mua mấy bộ manga yêu thích, cô chủ bảo thích mua bộ nào thì mua đi, chắc cô cũng chả cho thuê nữa, thế hệ bọn mày mới hay đọc sách đọc truyện chứ bọn trẻ con bây giờ có thèm đọc đâu. Truyện tranh còn chẳng đọc thì nói gì đến truyện chữ. Iphone ipad hấp dẫn hơn nhiều mà.
 
Quay lại chuyện ngày xưa, những cuốn sách yêu thích trong ký ức của mình toàn là văn học thiếu nhi trong nước:Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng), Dế mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài), Lá cờ thêu sáu chữ vàng (Nguyễn Huy Tưởng) và nhất là tác phẩm Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. (Hôm nào đó mình phải viết riêng một bài về cuốn sách đặc biệt này-  lần nào đọc xong mình cũng khóc). Còn có bộ sách Lịch sử Việt Nam bằng tranh đã dạy cho mình những bài học lịch sử nước nhà đầu tiên thật dễ hiểu. Và còn nhiều nhiều những cuốn sách khác, và một trong số đó chính là cuốn sách mình sẽ giới thiệu với mọi người ngày hôm nay: Một cần câu của nhà văn Trần Thanh Địch.
 

 
Cuốn sách ngày xưa mình đã làm mất đâu mất rồi, cuốn này là cuốn mới, mình mua ở Hội sách thiếu nhi Kim Đồng đợt Trung thu vừa rồi. Giữa một rừng sách mới, tim mình đập rộn lên khi bắt gặp cái tên quen thuộc. Sách được in giấy đẹp, mỏng, nhẹ, cầm thích tay, bìa màu xanh mát mắt. Nhà văn Trần Thanh Địch đã mất năm 2007 nhưng những câu chuyện ông kể vẫn còn tiếp tục gắn bó với bao thế hệ thiếu nhi. Một cần câu là một trong những tác phẩm thành công nhất của ông, dành được giải A Văn học thiếu nhi do Hội nhà văn Việt Nam trao tặng.
 
Cả tập sách kể về chuyện đi câu. Vâng, câu cá- với trẻ em bây giờ nhất là trẻ em thành phố thì đây có vẻ là khái niệm thật xa lạ. Sau này hỏi con mình con có biết cá từ đâu mà có không chắc nó trả lời là siêu thị cũng nên T.T Nhưng ở thời kỳ kháng chiến, tuổi thơ của nhà văn, câu cá là một thú vui, một thú chơi hấp dẫn cả trẻ con lẫn người lớn. Mười hai truyện ngắn chỉ xoay quanh đề tài câu cá, không truyện nào na ná giống truyện nào. Nói như lời đề tặng bên ngoài sách thì nhà văn đã “trình diễn bao nhiêu động tác, tình huống, bao nhiêu cảm xúc trên sân khấu văn chương song không hề trùng lặp cũng không hề nhàm chán”. Có đọc mới biết, những mẩu truyện giản dị nhưng được miêu tả hấp dẫn tài tình như thế nào. Câu cá mà như một môn nghệ thuật đích thực: chỉ câu phải là ” loại chỉ đàn nguyệt”, phao lông đuôi công trắng lốp, ngọn cầu câu phải vút, ép cả cần câu vào một thân cau lão suốt một tháng hè rồi tháo ra, vót lau các đốt mắt cẩn thận. Rồi mồi câu, nào trùn nước thân mỏng manh dễ đứt như sợi bún, nào con bạc mày- hơi giống con nhện nhưng thấp chân, nào cám rang thơm- ném từng dúm một xuống nước để dụ cá. Câu cá phải có mẹo, phải biết ” giật trặc ” ” giật ngược ” , phải nhẫn nại, giữ được cái đầu cân bằng không nóng nảy. Mà không chỉ có cá, tác giả còn kể cả chuyện đi “câu” tôm tít, “câu” nilon, “thổi lưỡi me”, hấp dẫn không thể tả. Nhưng vẫn không hấp dẫn bằng cái bước cuối cùng của nghề câu cá đó là…. chén nó 😀 Này là con diếc ngự ngày xưa thường để tiến vua, thịt thơm, béo ngậy; này là anh cá gáy, kho rim tương ăn với dưa cải trường thì chỉ có “thủng nồi”; rồi tôm tít đem lăn bột rồi chiên thiệt vàng, nghĩ đến là đã ứa nước miếng. Những khu vườn cây trái xum xuê vang tiếng chim chiền chiện, sơn ca, chào mào, sáo sậu; những con lạch nhỏ vang tiếng cá quẫy. Đôi lúc người đọc tưởng như đây không phải đang là thời chiến mà chỉ  là một vùng quê Việt Nam rất mực thanh bình.
 
Cuốn sách của mình được gộp chung giữa 2 tác phẩm Một cần câu và tập hồi ức có tên gọi Con nhà quan, gồm những mẩu chuyện hết sức xúc động về tuổi thơ thiếu thốn của nhà văn: cha mất sớm, phải sống xa mẹ từ nhỏ, đi học đến cuốn sách cũng không có. Vẫn là lối kế truyện dung dị không màu mè nhưng vẫn đậm chất thơ đó, nhưng cá nhân mình vẫn thích Một cần câu hơn nhiều.
 
Mình nghĩ đây sẽ là một cuốn sách tuyệt vời để nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách ở trẻ em. Mỗi cuốn sách hay là một người thầy vĩ đại. Đọc sách không phải để trở thành “đầu to mắt cận” mà là một cách để trưởng thành với trái tim hướng thiện. Có thể sau này các em sẽ không bao giờ đi câu cá, nhưng chắc chắn các em sẽ nhớ mãi bài học về đức tính đáng quý của một người đi câu, sẽ biết rằng đã từng có một thời con người ta sống lạc quan và nghĩa tình như thế, trong đạn bom khói lửa chiến tranh.

0 BÌNH LUẬN