Thế hệ cha mẹ chúng ta đã lớn lên trong những năm tháng thiếu thốn, nhiều người phải gác lại việc học để mưu sinh cùng gia đình. Khi ấy, miếng cơm manh áo là ưu tiên duy nhất, khái niệm “chữa lành” còn xa lạ và dường như không tồn tại.
Bố mẹ cũng cần được chữa lành là tập thơ, tản văn đầy cảm xúc của Ther của Per như một lời nhắn gửi đến những đấng sinh thành của chúng ta. Cha mẹ không chỉ là những người nắm rõ từng kỷ niệm tuổi thơ của chúng ta, mà bản thân họ cũng đã trải qua một tuổi thơ chất chứa mất mát, với những điều thầm lặng chưa từng được sẻ chia. Nhưng liệu chúng ta đã bao giờ tự hỏi: tuổi thơ của bố mẹ như thế nào?
Đằng sau những hi sinh lặng lẽ, cha mẹ cũng mang trong mình những nỗi đau chưa được gọi tên, những khát khao được yêu thương như bất kỳ đứa trẻ nào khác. Và chính khi ta học cách lắng nghe, ta mới có thể chạm đến những góc khuất ấy, để thêm thương, thêm hiểu, và biết rằng cha mẹ cũng cần được chữa lành.

Giới thiệu tác phẩm
Trong hành trình trưởng thành, đôi khi chúng ta mải miết đi tìm tình yêu, sự an ủi từ bên ngoài mà quên rằng ngay trong chính ngôi nhà mình, đã luôn có một tình thương bền bỉ, lặng thầm chờ đợi. Những câu chuyện nhỏ, những kỷ niệm tưởng chừng vụn vặt lại trở thành minh chứng sâu sắc cho sự hi sinh, vất vả và cả những khao khát chưa bao giờ được gọi tên của ông bà, cha mẹ.
Gấp vạn yêu thương

“Đứa con lớn hơn hai mươi tuổi đầu mà mẹ đi ăn cỗ vẫn mang quà về cho nó. Bát canh lèo tèo vài miếng thịt cũng dành hết phần con dù nó chẳng còn ở cái tuổi ăn tuổi học.”
Dù chúng ta ở bất kỳ độ tuổi nào, thì trong mắt mẹ, chúng ta vẫn mãi là đứa trẻ bé bỏng ngày nào. Mỗi lần đi ăn cỗ, mẹ chẳng bao giờ quên mang về chút quà, dù chỉ là chiếc bánh nhỏ hay bát canh lèo tèo vài miếng thịt. Với mẹ, đó không đơn thuần là thức ăn, mà là tình thương của mẹ.
“Ngày đó khi mới đi xa nhà, bỏ lỡ vài cuộc gọi của mẹ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nhiều năm sau chẳng muốn để lỡ bất kì cuộc gọi nào của mẹ.”
Khi lớn dần lên, đủ cất cánh để bay xa, đôi khi chúng ta lại quên mất người thân quan trọng nhất đối với mình là gia đình, chỉ là “bỏ lỡ vài cuộc gọi của mẹ”. Nhưng sau nhiều năm, khi trưởng thành, mỗi lần thấy mẹ gọi điện, ta lại chẳng nỡ để lỡ thêm nữa. Bởi lẽ, với mẹ, chỉ cần không liên lạc được, chỉ cần không nghe thấy tiếng con, là trong lòng đã cuồn cuộn lo âu: “Con có sống ổn không? Con ăn uống thế nào? Ngoài kia có ai làm con buồn không?”.
“Cuộc đời của mẹ chỉ rong ruổi trên những cánh đồng đầy nắng, biết đọc cũng chỉ những chữ đơn giản, trong lòng cũng chẳng có lo tính. Cái cực khổ chỉ ban phát cho mẹ mong ước “con được làm việc trong phòng máy lạnh” thôi.”
Chịu khổ với bố mẹ đã là một thói quen đến mức dường như họ không còn nghĩ đến chuyện được sung sướng. Mẹ cả đời gắn bó với cánh đồng nắng cháy, chỉ biết đọc biết viết những con chữ giản đơn, nhưng lại ấp ủ mong muốn con mình được làm việc trong “phòng máy lạnh” – một ước mơ giản dị mà lớn lao. Có bao giờ bạn hỏi mẹ: “Sau này mẹ muốn con làm nghề gì?”
“Có lần mẹ tôi kể
Nhà còn vài lon gạo
Bà đem đi nấu cháo
Ăn được mấy ngày trời
Những năm tháng đạn rơi
Trên đầu là khói lửa
Cơm chẳng còn tính bữa
Thức ăn cũng chẳng thừa
Bà ngoại chẳng dám hứa
Khi nào ông ngoại về
Bởi ngoài kia cánh cửa
Lửa vẫn còn bao vây
Tiếng trực thăng quạt gió
Đạn nổ cháy lùm cây
Ông ngoại không còn đây
Từ nay và mãi mãi.”
“”Ngày xưa khổ lắm”, đó chính là câu nói cửa miệng của ông bà chúng ta. Khổ vì nghèo khó, đau thương vì chiến tranh dù có than vãn cách mấy cũng chẳng có ai thông cảm, vì thời ấy ai cũng khổ như nhau cả thôi”. Trong nhà chỉ còn vài lon gạo, bà ngoại đem nấu thành cháo để cả nhà cầm cự qua mấy ngày đói. Những năm tháng đạn bom, trên đầu là tiếng trực thăng, ngoài cửa là khói lửa bao vây, bữa cơm chẳng tính nổi đủ ngày. Và rồi, cái năm tháng khói lửa ấy đã cướp đi ông ngoại mãi mãi không trở về.
“Làm bạn với ruộng lúa
Với mấy chú vịt đồng
Với những cơn mưa giông
Sấm to mà chẳng sợ
Mẹ tiếc mình đã nợ
Một tuổi thơ bình yên
Và giấc mơ đã lỡ
Những tiết học như người
Mẹ biết đọc biết viết
Thế mẹ cũng vui rồi
Chỉ là mẹ cũng tủi
Vì những gì trả qua.”
“Người ta đi đây đi đó, nói được tiếng Đông tiếng Tây. Tròng lòng họ như thế nào chúng ta mãi mãi không dò được, thế giới ngoài kia là phiên chợ trao đổi những điều kiện để lấy về những thứ người ta muốn. Phải chăng bạn không có gì để trao đổi thì không có quyền đòi hỏi quá nhiều.”
Bố mẹ của chúng ta, nhiều người chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Tuổi thơ của họ làm bạn với ruộng lúa, với vịt đồng, với những cơn giông chớp sấm ầm ì. Mẹ tiếc cho mình một tuổi thơ không trọn vẹn, tiếc những giấc mơ học hành chưa kịp chạm tới. Được biết đọc biết viết đã là một niềm vui, nhưng trong sâu thẳm, mẹ vẫn tủi thân khi nhớ về những cơ hội đã mất.
Ngày nay, người ta có thể đi khắp nơi, nói đủ thứ tiếng, sống trong thế giới rộng mở với nhiều cơ hội. Nhưng cha mẹ chúng ta ngày ấy, với đôi bàn tay lam lũ và những giới hạn của thời gian, làm gì có cơ hội lựa chọn? Và phải chăng, vì không có gì để đổi lấy, cha mẹ ta chưa bao giờ dám đòi hỏi quá nhiều cho chính bản thân mình.

Nơi bình yên gọi là “nhà”
Hay là mình về nhà
“Hay là…
Thành phố đất chật người đông
Một hôm thấy quá lông bông, muốn về
Tự dưng chán cảnh chờ trông
Chấm công đều đặn mấy đồng lương công
Một ngày có những “hay là”
Hay là bỏ phố hay là về quê
Bởi sau ngày tháng bộn bề
Thanh xuân gần hết hay về nhà thôi
Mẹ cũng chờ đã đủ rồi
Hay về với mẹ tối ngồi ăn cơm
Chợt nghĩ nước mắt rươm rươm
Hay là về với mẹ thôi ta à.”
Những ngày xa quê, vật lộn với công việc trên thành phố, những năm tháng bộn bề có vô số lần ta đều nghĩ muốn về nhà, để ngồi cùng bố mẹ bên mâm cơm tối, nghe tiếng bát đũa lách cách, nói dăm ba câu chuyện thường ngày. “Ngoảnh mặt ngôi nhà đã xây được hai mươi năm, đã bắt đầu cũ từ lâu rồi, chỉ có điều bạn đi xa nhà lâu quá nên không còn nhận ra cái cũ ấy thôi”. Có lẽ đã xa nhà quá lâu, không còn quen với sự cũ ấy. Giữa bao lần mỏi mệt, “về nhà” là nơi bình yên, một điểm tựa tinh thần.
“Lúc nhỏ xe bị hư
Đều mang về bố sửa
Chạy được ba, bốn bữa
Lại về kêu bố sửa
Lớn lên con ở xa
Mỗi lần hư xe nhớ
Những ngày xưa cạnh bố
Tuyệt vời hơn bây giờ.”
Chiếc xe hỏng khi xưa luôn có một “người thợ” giỏi nhất chính là bố. Chẳng cần mang đi tiệm, chỉ cần về nhà là có bố lo. Tuổi thơ ấy, chúng ta hồn nhiên ngồi phía sau lưng bố chở đi học, nghe tiếng xe nổ, thấy lòng yên bình lạ thường. Giờ đây, khi đã trưởng thành, xa nhà, mỗi lần xe hư lại ngẩn ngơ nhớ về ký ức ấy. Xe có thể sửa ở bất kỳ đâu, nhưng cái cảm giác bình yên bên cạnh bố thì chẳng nơi nào tìm lại được.
“Không còn lựa chọn nào
Ngoài mạnh mẽ nỗ lực
Tự mình phải gắng sức
Đương đầu với khó khăn
Sau những lần khóc dài
Cũng đã thôi sợ hãi
Sống kiên cường nhẫn nại
Đợi trái ngọt tương lai
Không bao giờ phủ nhận
Ngọn nến trong đêm đen
Là ánh sáng chói nhất
Khi ta chẳng có đèn
Bản thân không có ô
Khó khăn nào cũng trải
Đời không được tự ưu ái
Thì tự mình vươn thôi
Sinh ra trong khốn khó
Không phải lỗi của mình
Mạnh mẽ không từ bỏ
Rồi gì sẽ chẳng lo.”
Đôi khi cuộc sống là những ngã rẻ, nơi không có sự lựa chọn nào ngoài việc kiên cường tiến bước. Đã có những lần bạn khóc dài trong đêm, đã có những phút giây muốn buông bỏ tất cả. Nhưng rồi, như ngọn nến nhỏ trong màn đêm, chính sự mạnh mẽ và kiên nhẫn của bản thân lại thắp sáng con đường. Không ai sinh ra đã được ưu ái, không ai có sẵn chiếc ô để che mưa che nắng, và cũng chẳng ai sống thay bạn được. Thế nên, khó khăn đến mấy, hãy cố gắng mà bước tiếp vì đó là tương lai của chính mình.
“Có quá nhiều bình minh đẹp cần ta ngắm, có lắm những ngày mới đang đợi chúng ta. Cuộc đời sẽ không mãi bạc đãi người luôn nỗ lực giống như bạn.
Cố lên bạn nhé!”
Những lời chưa từng nói
“Mẹ đã rất đau lòng
Khi con thích cái áo
Mà mẹ lại toàn bảo
Để từ từ mẹ mua
“Từ từ” tận đến lúc
Lâu rồi con đã quên
Nhưng trong lòng của mẹ
Lại không bao giờ quên.”
Ngày còn bé, có khi ta giận dỗi vì nghe mẹ nói mãi hai chữ “từ từ”. Muốn một con búp bê, một bộ váy xinh hay đôi dép mới, mẹ đều chỉ biết dỗ con: “từ từ mẹ sẽ mua”. Nhưng “từ từ” ấy kéo dài đến tận khi ta lớn lên, chẳng còn thích búp bê hay váy vóc nữa. Chúng ta ngỡ rằng mẹ đã quên, nhưng thật ra, mẹ nhớ hết. Chỉ là hoàn cảnh ngày ấy khó khăn, mẹ không thể cho con mọi thứ ngay lập tức. Và đôi khi điều đó sẽ còn theo mẹ suốt đời, dù ta đã quên từ lâu.
“Tóc bà dài hay ngắn
Con đều thích cả thôi
Thương luôn vết đồi mồi
Và bàn tay chai sạn
Ngày biết bà bị bệnh
Con đã khóc rất lâu
Nhiều điều con chưa kịp
Trao bà cái bắt đầu
Đừng để lúc ta biết
Cách yêu thương bà mình
Đó cũng chính là lúc
Bà đã nằm lặng thinh.”
Ngoại là cả bầu trời tuổi thơ của chúng ta. Người thay bố mẹ chăm sóc chúng ta khi bận, người dỗ dành từng giấc ngủ, người lo lắng từng bữa ăn. Đến khi biết bà bệnh, chúng ta mới nhận ra rằng mình chưa kịp làm được gì n hiều cho bà. Đôi khi, ta chỉ ước bà luôn khỏe mạnh để có thể ở bên ta mãi mãi, để không chỉ đến ở một phần ba cuộc đời của cháu, mà đồng hành thêm nhiều năm tháng nữa. Ngoại là “mẹ của mẹ”, nên tình thương bà dành cho ta gấp ngàn lần không kể hết.
“Chẳng có ai ở nhà
Biết ước mơ của bố
Bố cũng chẳng thổ lộ
Bản thân mình thích gì
Con đường mà bố đi
Chưa bao giờ bằng phẳng
Nó chứa những gánh nặng
Trách nhiệm trên bàn chân”
Phải chăng vì bố là bố nên phải luôn mạnh mẽ? Nhưng có mấy ai từng hỏi: Bố có mệt không? Bố có mong ước điều gì không? Cả đời, bố lặng lẽ gánh trách nhiệm, những lo toan, mệt mỏi bố chỉ giữ lại cho riêng mình, chẳng bao giờ để lộ. Nhưng sau dáng vẻ rắn rỏi ấy là biết bao giấc mơ chưa từng nói ra, là những ước muốn bé nhỏ không có cơ hội thực hiện. Để làm trụ cột gia đình, bố cũng áp lực rất nhiều.
Mẹ không mệt
“Hồi nhỏ cũng tự hỏi
Mẹ không biết mệt sao
Mà từ sáng đến tối
Làm chẳng nghỉ chút nào”
Tuổi thơ ta gắn liền với hình bóng mẹ tất bật: từ sáng đến tối không ngơi nghỉ. Hết ruộng vườn, bếp núc, lại đến việc chăm lo cho con cái. Chùng ta từng thắc mắc: mẹ có biết mệt không? Giờ lớn mới hiểu, mẹ mệt chứ, mệt hơn bất kỳ ai. Nhưng vì gia đình, mẹ chưa từng than trách một lời. Mẹ vốn luôn vậy, mạnh mẽ trong thầm lặng, hy sinh mà chẳng đòi hỏi điều gì.
Cảm nhận cá nhân
Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở cuốn sách Bố mẹ cũng cần được chữa lành không chỉ nằm ở cách tác giả viết về hình ảnh bố mẹ, mà còn ở việc mỗi trang sách đều gợi cho ta thấy bóng dáng gia đình mình trong đó. Tuổi thơ mà cha mẹ đã trải qua, những nỗi niềm chưa từng nói, tất cả hiện lên vừa gần gũi vừa day dứt. Đặc biệt, ở một vài trang, tác giả còn đặt ra những câu hỏi để người đọc tự viết tiếp bằng cảm xúc của chính mình:
“Bạn có biết gì về tuổi thơ của bố mẹ không?
Mẹ của bạn đã từng kể điều gì khiến bạn rơi nước mắt chưa?
Tại sao người lớn không thích Tết?”
Chỉ với ba câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy, mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng để kể. Và có lẽ, chính khi viết ra, chúng ta mới thật sự thấu hiểu hơn về tuổi thơ, về những nỗi niềm lặng lẽ mà bố mẹ đã đi qua.
Kết luận
“Trong phiên chợ của cuộc đời, thứ duy nhất luôn miễn phí chính là tình thương của cha mẹ.”
Hy vọng rằng khi gấp lại cuốn sách, khoảng cách vô hình giữa bạn và bố mẹ sẽ được xóa nhòa. Bố mẹ cũng cần được chữa lành không chỉ là cuốn sách dành cho những ai đã, đang làm cha mẹ, mà còn dành cho bất kỳ người con nào đang kiếm tìm sự bình yên và muốn hiểu rõ hơn về gia đình, về chính mình.
Từng câu thơ – tản văn của Ther của Per mang đến một góc nhìn đầy xúc cảm về những hi sinh, vất vả và cả những tổn thương lặng thầm mà cha mẹ đã mang theo suốt đời. Đây không chỉ là lời tri ân, mà còn là lời nhắc nhở để chúng ta học cách yêu thương cha mẹ nhiều hơn.
Tóm tắt bởi: Nghiêm Mai – Bookademy.
Hình ảnh: Nghiêm Mai – Bookademy.
Nguồn: https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/tom-tat-and-review-sach-bo-me-cung-can-duoc-chua-lanh-lieu-chung-ta-co-biet-gi-ve-tuoi-tho-bo-me-68cdce9386f20149d9e09787








![[Review Sách] “Nhà Giả Kim”: Khi Bạn Quyết Tâm Muốn Điều Gì Thì Cả Vũ Trụ Sẽ Tác Động Để Giúp Bạn Đạt Mục Đích Đó](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2020/06/1590237472364-NHÀ-GIẢ-KIM-100x70.png)

![[ONLINE] Thức Talk #21 | SỐNG BỞI TINH THẦN: TRỞ VỀ VỚI GIẢN ĐƠN](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2026/04/665878442_1537775828358453_1127454073357625780_n-100x70.jpg)


