[Review Sách] “Văn Phòng Không Nhạt Nhẽo”: Văn Phòng “Nhàm” Hay Bạn Quá Chán?

0
156
Thông tin về sách trong bài viết
Tên Sách: Văn phòng không nhạt nhẽo
Tác Giả: Hương Lan

Bạn đã bao giờ nghe tới cái nghề “bảo mẫu” của công ty chưa? Nghe có vẻ hơi trào phúng nhưng đó đích xác là cái nickname mà người ta vẫn hay gọi các anh chàng hay cô nàng ngày ngày cặm cụi bên bàn làm việc với hàng đống tài liệu và đôi mắt dán chặt vào chiếc máy tính. Trên thực tế có tồn tại một công việc như thế, một công việc mà chiếm đại đa số thị trường việc làm của chúng ta hiện nay, đó là một công việc với cái tên đầy “sang chảnh” – nhân viên văn phòng. 

Nhân viên văn phòng là bộ phận gần như không thể thiếu trong bất cứ doanh nghiệp nào. Khi nhắc tới nhân viên văn phòng, nhiều người nghĩ tới công việc “an nhàn” bên những chồng giấy tờ và máy in, hoặc đó là các công việc kế toán, thư ký… Nhưng thực tế, công việc của nhân viên văn phòng không đơn giản và thoải mái như chúng ta tưởng. Thế giới màu hường trong mắt bạn bấy lâu nay có thể sẽ sụp đổ trong chốc lát nếu như bạn biết tới cuốn sách Văn phòng không nhạt nhẽo của tác giả Hương Lan, nơi “tiền bối” sẽ đưa những “hậu bối” khác tới một buổi tư vấn trị liệu mà chỉ có “người trong cuộc” mới có khả năng hiểu thấu.

 

Một vài năm về trước, khi vẫn còn khoác lên mình màu áo trắng của lứa tuổi học trò, ở cái tuổi vẫn còn lang thang vô định trong mớ bòng bong suy nghĩ về tương lai, nếu hỏi mình mai này muốn làm nghề gì?, có lẽ mình sẽ chọn cái nghề mang tên “nhân viên văn phòng”. Trên thực tế, mình chẳng biết nhân viên văn phòng là gì, làm gì hay làm cách nào để được trở thành một “nàng công sở đỏm dáng” cả. Chỉ biết là, chẳng phải đáng tự hào và hãnh diện hay sao khi ngày ngày được lên đồ thanh lịch và ngồi điều hòa mát rượi cả ngày thay vì phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với những công việc hao mòn thể chất? Mỗi ngày, mình sẽ được ngồi bên chiếc máy tính làm những công việc lao động trí óc với mức lương hấp dẫn, được ngồi bên trong văn phòng tọa lạc trên những tòa cao ốc chọc trời với đầy đủ tiện nghi và hiện đại. Nghĩ lại thì, có vẻ như đây là một công việc lý tưởng mà bấy lâu nay nhiều người đang khát khao tìm kiếm. 

Với cuốn sách Văn phòng không nhạt nhẽo, tác giả Hương Lan sẽ đưa các bạn tới một chuyến hành trình trải nghiệm những điều kỳ diệu của “miền đất hứa” mang tên “văn phòng”, trên kinh nghiệm của một “gái văn phòng” chính hiệu với thâm niên 12 năm ngồi văn phòng và chưa có ý định từ bỏ.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi… mua hàng:

  1. Sách chỉ dành cho “gái văn phòng”, “trai văn phòng” có thể vào đọc nhưng đề nghị không đưa ra bình luận.

  2. Bạn cần phải đúng chuẩn “dân văn phòng”, nghĩa là làm việc văn phòng ít nhất 5 ngày/tuần, 22 ngày/tháng, 12 tháng/năm, có nghỉ phép, hưởng lương theo tháng…

  3. Freelancer hay làm các công việc khác không phải đối tượng của quyển sách này.

  4. Nếu bạn đang gặp phải những “triệu chứng” sau thì cuốn sách này đích thị là “đơn thuốc” dành cho bạn:

  • Lên cơn buồn ngủ mỗi khi nghe thấy từ “họp”.

  • Đầu đau như búa bổ và trở nên nặng hơn khi gần đến “deadline”.

  • Máu lên não kém, tim đập nhanh và cảm giác hồi hộp mỗi khi sếp gọi tên mình.

  • Đêm ngủ hay mơ ác mộng.

  • Đau dạ dày kinh niên.

  • Bụng càng ngày càng to.

  • Bị các vấn đề về khớp, xương chậu, hậu môn… do ngồi nhiều.

  • Huyết áp thấp, mắt kém, lưng gù, ngại vận động, suy giảm trí nhớ.

  • Cảm thấy tỉnh táo về chiều, khi gần hết giờ làm việc.

  • Chỉ thấy động lực làm việc trong ngày được đổ lương hoặc ngày cuối cùng đi làm trước khi nghỉ phép/nghỉ sinh/nghỉ lễ/nghỉ Tết/nghỉ việc hoặc không có động lực làm việc.

  1. Đọc xong có thể có “tác dụng phụ” hoặc dấu hiệu “nhờn thuốc”, tùy vào “cơ địa” mỗi người.

  2. Có thể bị “dị ứng” nếu đang hoặc đã từng làm sếp.

  3. Liều lượng và cách dùng: Đọc cho đến khi các triệu chứng kể trên thuyên giảm. Nếu không thấy hiệu quả, yêu cầu đọc tiếp điều 8.

  4. Trường hợp bệnh kinh niên và trở nên trầm trọng, có thể mác “dân văn phòng” không dành cho bạn. Hãy đi tìm một “nhãn mác” khác cho mình. Do vậy, cuốn sách cũng là liều thuốc thử tuyệt vời trước khi bạn đi đến kết luận này. 

 

PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH

Bạn còn nhớ không, hồi bé ai cũng bị hỏi: “Lớn lên thích làm nghề gì?” hay hồi còn đi học thì bị hỏi “Sau này ra trường định làm gì?”. Lúc đó bạn chỉ nghĩ: Đợi “lớn lên” rồi tính hoặc đợi “ra trường” rồi tính. Thế rồi, cái ngày “phải tính” cũng đến. Nhưng thực ra, bạn cũng chẳng “tính” gì cả. Nơi nào đăng tuyển thì bạn nộp hồ sơ, rồi cũng hồi hộp, mong ngóng và trông đợi được gọi vào phỏng vấn và đi làm. Dòng đời xô đẩy khiến bạn vào làm ở văn phòng đó, tòa nhà đó, vị trí đó, công việc đó với sự hoang mang không hề nhẹ về việc mình có phù hợp, có thích nó hay không? Bởi lúc đó bạn còn không biết mình thích gì, cần gì, hợp với nghề gì. Hoặc bạn đâu có được lựa chọn cho cái bạn thích. Hay cái bạn thích đâu có tạo ra tiền để nuôi sống bản thân vì hiện tại đó không phải là cái xã hội cần hay rộng cửa chào đón.

Vậy nên hành trình này thật gian nan và mệt mỏi.

Kiếm việc khó hay dễ? Không có việc = thất nghiệp? Khái niệm “việc tốt”?… Đó chỉ là một vài ví dụ minh họa điển hình cho vô vàn những câu hỏi người ta đặt ra trước khi bắt đầu bất cứ một công việc nào. Và nghề văn phòng cũng không phải ngoại lệ. 

Nhưng hãy luôn tâm niệm, trước khi bước vào ngưỡng cửa của người lớn (đi làm và hưởng lương), bạn nên tìm hiểu chính mình, lắng nghe bản thân xem mình thích làm gì và không thích công việc gì nhất. Mặc dù thời điểm “vàng” cho việc tìm hiểu này là khi bạn tốt nghiệp cấp 3, nhưng không có nghĩa là sau đó bạn lại buông xuôi và để mặc cho cuộc đời đưa đẩy, để rồi vài năm sau đi làm mới giật mình tự hỏi “Đây là đâu và tôi là ai?”

Vì thế hãy bắt đầu hành trình này càng sớm càng tốt bằng câu hỏi muôn thuở:

Tôi là ai và đây là đâu?

Nếu những câu này đang làm khó bạn: “Bạn sẽ là ai?”, “Bạn sẽ làm gì?”, “Công việc nào phù hợp với bạn?”, thì bạn hãy thử những câu này xem:

    • Bạn không thích làm gì?

    • Nghề gì có chết cũng không làm?

    • Bạn hướng nội hay hướng ngoại?

    • Thích tự do hay chấp nhận sự gò bó?

    • Đề cao công việc hay gia đình?

    • Có tố chất ông chủ hay “khí chất” của một nhân viên bình thường?

    • Ngoài tiền ra, bạn làm việc vì ai, vì cái gì…

Hi vọng rằng, với những câu hỏi này, bạn sẽ phần nào định vị được bản thân trước khi có ý định “dấn thân” vào thế giới chốn công sở.

TRỊ LIỆU TÂM LÝ 1: “ĐẶC SẢN” CHỐN VĂN PHÒNG

Nếu có ai hỏi: “Cuộc sống văn phòng có nhạt nhẽo không?” Tôi sẽ trả lời: “Không phải nhạt, mà là nhạt siêu cấp!”.

Câu trả lời này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Thực sự là như thế! Cứ thử tưởng tượng mà xem, có thật nhàm chán và tẻ nhạt không khi 8 tiếng một ngày, 6 ngày trong tuần chúng ta gắn chặt với chiếc máy tính và bàn làm việc bên một góc căn phòng? Mình tự hỏi động lực to lớn nào đã khiến Hương Lan gắn bó được với thế giới văn phòng kia suốt hơn chục năm mà còn chưa có ý định từ bỏ? “Có dạo ngồi trong văn phòng nọ, tôi chợt tự hỏi không biết mình ngồi đây làm gì?”. Ôi chao, nghe mới khôi hài làm sao! 

Mọi thứ xung quanh thực sự nhàm chán, vẫn bà sếp đó, vẫn ông trưởng phòng nọ, vẫn từng ấy đồng nghiệp và từng ấy báo cáo kế hoạch lặp đi lặp lại. Cái máy tính này, cái bàn làm việc này, cái tủ này từ tỷ năm trước không có gì thay đổi. Chỉ cần hôm nào đồng nghiệp có kiểu đầu mới hoặc chỉ đơn giản là được thông báo sắp có em sinh viên đến thực tập là tôi coi như một điểm sáng chói lóa trong chuỗi ngày làm việc nhạt nhẽo kéo dài trước đó. Đáng buồn là những “sự kiện” như thế vô cùng hiếm hoi trong thế giới văn phòng tù túng của tôi.

Bằng việc đưa dẫn chứng từ bản thân đặt trong mối tương quan với những “người trong cuộc” khác, tác giả đưa ra một bức tranh tổng quan chung để bạn đọc có thể nhận ra điểm mấu chốt và nguyên nhân của vấn đề. Tại sao chốn văn phòng lại tẻ nhạt đến thế? Làm cách nào để có thể thỏa hiệp và chung sống với nó trong suốt những tháng năm tiếp theo của cuộc đời?,… tất cả sẽ được Hương Lan gợi mở dần dần thông qua hàng loạt mớ câu hỏi trắc nghiệm nhỏ hay những lý lẽ từ câu chuyện thực tế.

Nếu bạn đang cảm thấy chán và nhạt, thì:

    • Là bạn quá nhạt

    • Là bạn đã chọn nhầm nghề

Chỉ vậy thôi.

 

TRỊ LIỆU TÂM LÝ 2: CÂU CHUYỆN TIỀN LƯƠNG

Có lẽ, trong xã hội coi trọng vật chất như hiện nay, chẳng còn mấy ai chịu đi làm đầy đủ, đều đặn và hoàn thành tốt công việc trên tinh thần tự nguyện chỉ vì hai chữ “đam mê”. Vậy động lực nào thôi thúc người ta “cống hiến” và “miệt mài” thế nhỉ? Là LƯƠNG đấy các cậu ạ, chứ còn ai vào đây nữa.

Vì lương mà tới

Và bạn cũng vì lương mà… biến.

Vì sao ư? Nếu có hai công ty gọi bạn đi làm, tôi thách bạn đủ dũng khí để từ chối công ty có mức lương cao hơn đấy. Ngoài ra, tâm lý bạn thường là thế này: “Sếp có xấu tính một tý, đi làm có xa một tý, đồng nghiệp có khó chịu một tý nhưng bù lại lương cao, thế nên chịu khó một tý”. Chứ ít ai “chịu” một mức lương thấp để đổi lại một ông sếp tâm lý, một chỗ làm gần, hay đồng nghiệp dễ chịu cả, nếu có thì số đó hiếm lắm.  

Câu chuyện tiền lương đối với giới văn phòng thì có lẽ là cả một giai thoại với đầy những “thăng trầm” và “biến cố”. Nào là chuyện chậm lương, kẻ lương thấp thì muốn xin bí kíp “đàm phán” với sếp để đề xuất tăng lương, người lương cao lại cảm thấy công việc chưa chắc đã làm hài lòng bản thân… Và thậm chí, không biết các bạn có thấu không, nhưng có một nỗi đau có khi còn đau hơn thất tình, ấy là nỗi đau của người vừa nhận lương nhưng chưa kịp tiêu thì đã đi tong vì trả nợ bởi cái nết như chúa Chổm của chủ nhân.

Để là một “con nợ có tâm” hãy ghi nhớ bốn nguyên tắc:

  1. Có nợ ai thì đừng nợ quá 70% tổng thu nhập sao cho 30% còn lại đủ để sống sót (đến lần đổ lương tiếp theo) và dành ra (dù 1%) cho tiết kiệm.

  2. Coi những khoản nợ là những khoản đầu tư mang lại giá trị cho bản thân trong hiện tại hoặc tương lai (giáo dục, hưởng thụ, nhu cầu thiết yếu) mà bạn phải thanh toán trước rồi mới được hưởng, đừng vay nợ khoản không mang lại giá trị cho bạn.

  3. Nếu không muốn bị mang tiếng là con nợ hoặc tiêu tiền như nước, tốt nhất nên thanh toán các khoản nợ nần ngay khi có thể (người quản lý nợ giỏi là người biết tận dụng vốn từ người khác để đầu tư mang lại giá trị cho mình).

  4. Trước khi lâm vào cảnh “mắc nợ” với công ty, hãy nghĩ đến ngày bạn muốn rời bỏ công ty mà những nợ nần đó đang là gánh nặng đối với bạn.

Cả một thế giới bạt ngàn những câu chuyện muôn thuở về tiền lương được Hương Lan tái hiện lại với góc nhìn châm biếm mà vô cùng hài hước.   

TRỊ LIỆU TÂM LÝ 3: CÁC MỐI QUAN HỆ NƠI CÔNG SỞ

Sếp, đồng nghiệp, khách hàng, tình công sở,… ôi cái mớ quan hệ rối rắm tưởng như từ trên trời rơi xuống ấy, có khi chẳng cần phải vào nghề người ta vẫn có thể hiểu được những ràng buộc mà các mối quan hệ ấy mang lại.

Đó là SẾP, nhân vật dễ bị “tổn thọ” nhất trong công ty, tốt cũng bị chửi, xấu lại càng bị chửi và thậm chí không tốt không xấu cũng có thể bị chửi, lẽ dĩ nhiên là chửi sau lưng. Chà, nghe có vẻ đáng thương!

Sếp của bạn thuộc kiểu nào:

    • BOSS = Burden – Obsession – Stress – Scare

(Gánh nặng – Ám ảnh – Căng thẳng – Sợ hãi)

    • BOSS = Buddy – Orientor – Supporter – Success 

(Người bạn – Người định hướng – Người nâng đỡ – Cùng thành công)

Đó là ĐỒNG NGHIỆP với hai kiểu quan hệ điển hình: một là thân thiết như chị em bạn dì, hai là đố kỵ nhau như phi tần mỹ nữ trong hậu cung. Sao “sóng gió” thế nhỉ?

Bạn có tin vào việc tồn tại một tình bạn tri kỷ ở chốn văn phòng không?

    • Không

Nếu là A: Hẳn bạn là người được nhiều đồng nghiệp quý mến và có “cạ” trong văn phòng. Tuy nhiên, bên cạnh việc hằng ngày có người để “dốc bầu tâm sự” thì một điểm bất lợi là nếu như “cạ” của bạn nghỉ việc thì bạn sẽ là người buồn đầu tiên và phải rất khó khăn mới quen được với việc đến công sở mà không có người để trò chuyện (trừ khi đi tìm “cạ mới”), thậm chí còn muốn nghỉ việc.

Nếu là B: Nếu tất cả mọi thứ về công việc của bạn đều ổn thì bạn vẫn chưa phải một nhân viên văn phòng hạnh phúc nhất vì đối với bạn, thế giới văn phòng chỉ là nơi “kiếm cơm”, không hơn không kém. 

Thế nhưng, ông trời đâu chỉ vùi dập con người ta tới đó. Chốn công sở còn tồn tại một “thượng đế” quyền uy hơn cả nghìn vạn lần mang tên KHÁCH HÀNG. Có phải bạn vừa xin nghỉ việc vì cãi nhau với “thượng đế”? Có phải các “thượng đế” ngày càng chảnh chọe và khó tính? Nếu câu trả lời là có, mình xin được phép đáp lại: “Poor you!”

Trắc nghiệm tính cách: Bạn có phù hợp với công việc liên quan tới khách hàng không?

Nếu bạn không có đa số những đặc điểm dưới đây thì tốt nhất bạn nên làm công việc nào không tiếp xúc với khách hàng, nếu không thì sớm muộn khách hàng cũng “chào” bạn hoặc ngược lại. 

    • Là người thích giao tiếp

    • Làm chủ được các cuộc đối thoại

    • Có khả năng truyền đạt

    • Dễ mỉm cười

    • Biết lắng nghe

    • Luôn giữ được bình tĩnh

    • Biết quan sát và nắm bắt tâm lý người khác.

Và còn “ai oán” hơn nữa với cái mớ bòng bong mang tên TÌNH CÔNG SỞ. Yêu sếp, yêu đồng nghiệp, lợi ích hay bất cập của các mối quan hệ này là gì? Một loạt các “thiên tình sử” này sẽ được dẫn chứng để đi tới một đạo luật mang tên “Cấm yêu” trong văn phòng. 

Nghĩ tới cái cảnh một vài năm tới ra trường và phải lạc vào mê cung của các mối quan hệ ấy, có lẽ mình sẽ xin mạn phép khép mình lại trong chiếc vỏ ốc để tránh xa thị phi và xô bồ vậy!

TRỊ BỆNH PHẢI TRỊ TẬN GỐC

Với ba đợt trị liệu tâm lý này, chắc hẳn chúng ta đã có cái nhìn bao quát về các chứng bệnh thường gặp phải ở dân công sở. Và khi ấy, với thâm niên 12 năm kinh nghiệm của mình, Hương Lan sẽ đưa ra cho độc giả một vài liệu pháp phù hợp. Và có thể, ở vào một vài dòng tâm sự nào đó, bạn sẽ chột dạ khi thấy tác giả đâm trúng “tim đen” của mình. Khi ấy, lựa chọn thay đổi hay tiếp tục “giậm chân tại chỗ” hoàn toàn là quyền của bạn. 

Chán mình, chán đời hay chán việc?    

Khi bị cái chán việc “quật”, bạn thường tìm cách nhảy việc. Nhưng một thời gian sau lại chán tiếp. Nghĩa là chán việc chỉ là dấu hiệu cho thấy cuộc đời bạn chẳng có gì vui, bạn nên chán chính bản thân mình chứ đừng đổ lỗi cho công việc làm bạn chán.

Nếu bạn:

    • Sáng dậy không muốn dắt xe đi làm;

    • Đến cơ quan chỉ mong nhanh đến giờ nghỉ trưa và giờ tan làm;

    • Không ngừng tìm việc mới;

    • Vẫn yêu đời và có nhiều hoạt động thú vị ngoài công việc;

Nếu bạn:

    • Chán việc;

    • Không có hoạt động gì thú vị;

    • Cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, rối ren và bế tắc;

    • Muốn thay đổi công việc nhưng không biết bắt đầu từ đâu;

    • Không định nghĩa được bản thân, không biết mình thích gì;

    • Đổi nhiều chỗ làm nhưng vẫn chưa ưng ý;

    • Mù mịt về tương lai;

Bạn đang chán đời và chán bản thân mình.

Nếu công việc làm cho bạn chán, hãy thay đổi nó, hoặc thay đổi cách nhìn về nó, hoặc ít nhất tìm ra những “điểm cộng” của nó để thấy bớt chán.

Nếu bạn chán chính bản thân mình, hãy làm gì đó để khiến mình trở nên thú vị hơn.

 

ĐỀ PHÒNG TÁI PHÁT

Có phải ngày vui nhất của bạn không phải là ngày đầu tiên đi làm, mà là ngày cuối cùng trước khi nghỉ việc?

Mình hoài nghi không biết nếu Hương Lan lựa chọn nghề y thay vì trở thành một cô nhân viên văn phòng thì có lẽ chị đã trở thành một bác sĩ triển vọng. Với Văn phòng không nhạt nhẽo, chị không những đưa ra các phương pháp trị liệu mà còn dành cả một chương để nói về chuyện đề phòng bệnh tái phát. 

Bệnh chán việc sẽ liên tục tái phát nếu bạn cứ “chán là giải tán”. Ở phần này tôi sẽ giúp bạn lên kế hoạch bài bản cho lần “nhảy việc” tiếp theo, để lần “nhảy việc” tới không phải vì bạn chán.

Thay lời kết

8 tiếng một ngày, còn chưa kể những tiếng dài đằng đẵng làm thêm giờ; 6 ngày một tuần; 26 ngày một tháng; 12 tháng một năm… và bạn sẽ phải gắn chặt với chiếc bàn làm việc trong văn phòng chán ngắt. Dù có nhạt nhẽo thế nào thì chúng ta vẫn sẽ không thể phủ nhận sự thật rằng cái nghề văn phòng đã, đang và vẫn sẽ chiếm được phần lớn “thiện cảm” trong một “biển” của các sự lựa chọn nghề nghiệp.  

Chung sống, thoát ly hay quyết “sống chết” cùng nó hoàn toàn do bạn chọn, nhưng hãy biết cách biến nó thành động lực hay chí ít là niềm vui trong cuộc sống. Nếu việc ấy có khó khăn quá thì hãy tìm đến Văn phòng không nhạt nhẽo của Hương Lan để tìm kiếm sự đồng cảm. Hy vọng rằng với cuốn sách này, cuộc sống công sở của bạn trong những ngày tháng sắp tới sẽ trở nên tươi sáng hơn. Hãy tìm cách biến văn phòng của mình từ ảm đạm mà trở nên thú vị  và không hề nhạt nhẽo.

Xin được mượn lời tác giả Hương Lan thay lời muốn nói:

Hỡi các cô gái văn phòng, “Hiện tại là một món quà” (Present is a present). Hãy không ngừng khám phá để hiểu chính bản thân mình, biết mình muốn gì và cần gì để rồi biết trân quý công việc đang làm, những người mình đã gặp, những nơi mình đã đi và những kinh nghiệm mình đã trải qua. 

Không phải tự nhiên mà bạn chán. Nó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn cần phải thay đổi, thay đổi chính mình. 

Hãy biết nêm nếm gia vị vào cuộc đời của bạn để không lúc nào bạn thấy công việc của mình nhạt nhẽo. Nhưng cũng đừng quên rằng bạn đang ở giai đoạn quý giá nhất của cuộc đời. Đừng lãng phí tuổi trẻ của mình ở một lĩnh vực nghề nghiệp mà bạn không thích hoặc không thấy vui khi làm việc. Hãy cứ mạnh dạn chuyển đổi nếu công việc hiện tại không khiến bạn muốn gắn bó và cống hiến cả đời. 

Tác giả: Annie – Bookademy

Nguồn:https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/review-sach-van-phong-khong-nhat-nheo-van-phong-nham-hay-ban-qua-chan-5f92e7d5a3a6602a89c72275

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 18 =