Chuyện đọc sách
Bài của blogger Ogata Kasumi
Ba mình là một người rất hiếu học. Ông yêu khoa học và luôn tìm tòi, học hỏi những điều mới. Ba biết rất nhiều thứ, am hiểu nhiều lĩnh vực, lại còn thông thạo nhiều thứ tiếng. Từ nhỏ, ba đã hướng anh em mình theo con đường của ba. Không mê tín, không tôn giáo, yêu khoa học, ham đọc sách…
Từ lúc mới biết đọc đến hết những năm tiểu học, ba chẳng bao giờ khuyến khích anh em mình đọc truyện tranh. Anh hai thì xem lén của bạn. Mình thì đọc ké của mấy đứa em họ. Ba mua cho hai anh em rất nhiều truyện chữ, đủ thể loại mà nhiều nhất chắc là của Nguyễn Nhật Ánh. Tuy nhiên, dù là ba có bắt gặp đang nhâm nhi một cuốn truyện tranh thì cũng không mắng chửi gì. Ngược lại chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, phân tích những điều hay hơn mà truyện chữ mang lại chứ hoàn toàn không dìm hàng truyện tranh một chút nào. Những năm đó, truyện chữ vẫn chưa mang lại cho mình điều gì hứng thú. Ngược lại, anh hai mình lại đạt nhiều thành tích nổi trội khiến cho chục năm sau, dù ở bậc học nào mình cũng chỉ được biết đến qua cái tên “em gái của anh XXX“.
Đến những năm mình học cấp II, cũng có thể xem là lớn rồi, tự do hơn rồi. Một phần là do ba bận rộn với công việc hơn, cũng ít thời gian quản lý anh em mình. Vẫn đọc truyện chữ ba mua và đương nhiên cũng bắt đầu tự mua manga từ tiền tiết kiệm. Anh hai lúc này đã hoàn toàn rời bỏ manga, trở thành siêu sao trong lòng mọi người… Năm mình học lớp 7, trong một giờ kiểm tra 15′ môn văn. Đề là miêu tả cảnh gì đó không nhớ rõ lắm. Ai cũng nhăn nhó bảo khó, mình thì thấy cũng bình thường. Chữ cứ tự nhiên tuôn ra và cứ thế mà viết vào thôi. Cũng hài lòng với bài làm của bản thân lắm. Đến khi phát bài, mình hăm hở nghĩ bụng chắc cũng được điểm cao. Nhưng mà… bài mình không có điểm. Chỉ có một dòng chữ đỏ chét của cô khiến mình ghét môn Văn, ghét đọc sách kể từ dạo đó. Cô phê là: “Bài này em chép ở đâu??” Và đương nhiên, mình ghét luôn cả cô-giáo-đáng-kính đó. Ôm cục tức và nỗi oan ức trong lòng, khi mình khóc lóc với ba thì ba bảo đó là nhờ mình đọc nhiều sách, nên dần dần những lời hay ý đẹp ngấm vào tâm hồn lúc nào không hay. Nghe thì cũng dìu dịu lúc đó thôi. Chứ cứ đến giờ Văn, cứ nhìn thấy mặt cô là ức không chịu được. Mình từ đó lười biếng đọc sách hơn vì sợ bị ảnh hưởng bởi cách viết có phần vượt tuổi của mình và sợ lại mang tiếng “đạo văn” từ cô-giáo-đáng-kính.
Năm lớp 9, 2 năm kể từ ngày không còn đọc sách, nếu có thì cũng vô cùng hời hợt. Năm đó mình vô tình đọc được lời tựa của cuốn Người Cá và bị thu hút. Do thời gian đã quá lâu rồi, nên hiện tại mình không nhớ tên gốc của truyện, không nhớ tác giả và cả xuất xứ lẫn cốt truyện nữa. Mình chỉ nhớ rằng đó là cuốn truyện đã làm thay đổi suy nghĩ của mình. Để xem nhớ được gì nào. Đó là cuốn truyện không dày lắm, tựa tiếng Việt là Người Cá, không nhớ của nước nào, đại khái nội dung là kể về một chàng người cá (không nhớ là người cá thật hay là bản lỗi của khoa học) bị nhốt ở một vịnh nhỏ, gặp và yêu một cô gái. Kết thúc hình như không có hậu và mình nhớ là mình đã khóc một vài lần khi đọc cuốn truyện này. Quyển này mượn từ một đứa bạn. Nó khen hay cũng lâu rồi, dụ mãi mà mình không thèm xem. Không nhớ rõ nhưng có lẽ hôm đó nhàm chán quá nên bốc lên đọc thử, không ngờ đã bị hút vào luôn.
Vậy là mình bắt đầu có hứng thú lại với truyện chữ. Đương nhiên là ba rất vui và càng hăm hở mua thêm nhiều sách cho mình hơn. Mà sách về khoa học thì chỉ có anh mình xem thôi. Mình chỉ đọc các tác phẩm văn học. Sau này thì có hứng thú một chút với thiên văn. Rồi, đến cuối năm lớp 9, lần đầu tiên mình tập tò viết lách một cách đàng hoàng. Mình viết vài truyện ngắn, 1 truyện dài và nguyên 1 tập thơ (bằng vở đi học 90 mấy trang). Lúc đó chỉ share cho đám bạn thân và mấy đứa em họ thôi. Ở nhà không ai biết vì mình khá là mắc cỡ. Truyện dài thì cũng có thể xếp vào loại ngôn tình pha chút hài hước đúng với văn phong và tính cách của mình. Năm đó thi TN khá khó khăn và viết lách là cách giúp mình giải stress. Truyện dài đầu tay đến nay vẫn ongoing cùng với 4, 5 bộ được viết rải rác trong nhiều năm. Chỉ có 1 bộ là full thôi và tất cả đều là bản viết tay. Bạn bè và mấy đứa em mình rất thích đọc (theo tụi nó nói là thế, thật lòng hay ko thì có trời mới biết) và mình cũng có động lực để viết lách hơn.
Nhưng rồi cái gì cũng có một thời. Mình bắt đầu phát hiện thêm nhiều sở thích mới, nhạc, phim, ngoại ngữ, Nhật Bản, v.v… và sự nghiệp viết lách cũng như đọc sách bắt đầu chìm xuồng ở những năm cuối cấp 3. Ba cũng bắt đầu ít mua sách cho mình hơn, để tự do cho mình phát triển sở thích và nguyện vọng mà mình mong muốn. Tuy nhiên, như đã nói, ba là người hiếu học nên bất kể là anh hai hay mình xin học gì ba cũng đều ok vô điều kiện. Mình vẫn còn nhớ mẹ luôn cằn nhằn và phản đối chuyện học tiếng Nhật của mình.
Rồi một ngày mùa hạ năm 2007, ba đi về một nơi rất xa trong sự tiếc nhớ của tất cả những ai từng gặp và quen biết ông. Ba gần như là một người hoàn hảo trong mắt mọi người. Một người tài giỏi, đức độ, hiền hậu, luôn khiến mọi người nể phục. Trong khi mình chưa học được bao nhiêu thì ông đã để mình tự bước đi trên con đường mà lẽ ra phải được ông dìu dắt.
Mình lại bắt đầu đọc sách. Đọc một vài quyển sách trong cái thư viện khổng lồ của ba vì chủ đề rộng lắm mà khoa học kỹ thuật thì không phải là lĩnh vực mình có hứng thú. Lúc đó mới biết thì ra ba thích nghiên cứu nhiều thứ ghê. Làm con gái của ba gần 20 năm mà mãi đến lúc ba mất mới biết được ông thích gì, hay làm gì và mong muốn gì.
Suy nghĩ dễ thay đổi và không kiên định của một đứa con gái tuổi mới lớn lại làm mình rời xa cái sự đọc. Cái này chi phối, cái kia chi phối, dần dà đã quên mất cái tủ sách đang chờ người phủi bụi. Cộng thêm nữa là do sự phát triển internet nên đến anh hai cũng không động vào cuốn sách nào nữa (hoặc có mà mình không biết). Khi nói về một lĩnh vực đề tài nào đó thì luôn bị anh hai la cho. Căn bản là do lười đọc, thiếu kiến thức, đi sau thời đại, v.v… Chỉ riêng cái đề tài địa lý là mình mù từ nhỏ đến lớn. Toàn bị la thôi. Sau này, cảm giác áp lực khi nói chuyện với những người hiểu biết lại càng cao hơn. Dần dà mình trở nên vô duyên và kém ăn nói đến mức bản thân cũng thấy sốc.
Khi mình bắt đầu cuộc sống mới ở SG, đó là khoảng thời gian rất cô đơn. Không người thân, không bạn bè, không internet. Những lúc rảnh rỗi chỉ có thể lang thang ở nhà sách. Đây chắc là giai đoạn mình đọc nhiều nhất. Một thời gian ngắn mà mua không biết bao nhiêu là sách. Ban đầu còn mua hàng chính hãng, về sau đắc đỏ quá phải lê la tiệm sách cũ hoặc lề đường mà mua sách giả. Cảm giác cũng xót xa với một đứa có-vẻ-thích-đọc-sách như mình. Thời gian này mình cũng bắt đầu viết lại, nhưng là viết nhật ký. Viết được 1 cuốn rất dày nhưng lần chuyển nhà đầu tiên đã đốt đi mất.
Dạo gần đây thì mình lại bắt đầu không còn đọc sách nữa. Đến nỗi khi ai đó hỏi về việc đọc mình đã mạnh miệng nói rằng: “Em không thích đọc sách một chút nào. Lười lắm. Đọc tin trên mạng còn được, chứ sách thì ko thích”. Vậy luôn đó. Năm ngoái thì còn lọ mọ tìm vài cuốn ngôn tình đang hot trên mạng để đọc. Vì là theo phong trào cho nên rất nhanh đã chán và drop ở vài chương đầu. So với việc đọc sách thì xem phim có vẻ như dễ hấp thụ hơn, dù ai cũng bảo nguyên tác vẫn hơn hàng chế.
Cớ sao hôm nay lại nhắc về chuyện đọc sách? Là vì hồi tối mình lôi mấy thùng A4 ra tìm quyển vẽ tay cũ nhưng không thấy (có vẻ như để ở nhà mất rồi), mà lại lòi ra thùng truyện còn sót lại sau vụ chuyển nhà. Mình đã bán hết rồi. Bán hết 80% số sách mình đã mua suốt mấy năm ở SG. Mấy cuốn tiểu thuyết Nhật Bản cũng bán hết. Nhiều quyển mua cả trăm ngàn, bán được 20k… Để xem giờ còn được quyển nào. Người Nhật, nhắc đến cuốn này buồn cười. Nhớ cái thời mà chỉ cần thấy 2 chữ “Nhật Bản” là lập tức nhảy dựng lên. Cuốn này từ cái thuở giấy còn đen mua ở tiệm sách cũ. Sách xb năm 1990 giá 9.500đ. Đợt đó như ông chú bán cho mình mấy chục ngàn =)) Ức quá cũng cắn răng mua không biết đường mà trả giá. Hành trình đến Lhasa, dạo đó thích đi du lịch. Thích kiểu mạo hiểm và rèn luyện bản thân. Thích Lhasa nên đã mua đọc. Lúc bán cứ cảm thấy tiếc nên giữ lại. Cất hết trong thùng mất rồi nên giờ cũng chẳng nhớ còn lại quyển nào. Hình như có Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Kiến trúc Nhật Bản, Truyện cổ Nhật Bản, Bị thiêu sống, Ác quỷ Nam Kinh, với vài cuốn kỹ năng sống thì phải… Mình nhớ đâu cũng để lại tầm hơn chục quyển. Giờ quên mất tiêu rồi >__< Nhiều tác phẩm văn học hay cũng bán ráo trọi. Tiếc, nhưng không có chổ để, mà gửi về nhà 100% là sẽ không còn giữ lại được cuốn nào (cả tiền bán cũng không có =_=). Cứ như cái thư viện truyện tranh của mình ngày ấy. Nhắc lại buồn…
Hiện tại bây giờ thì không có thời gian để đọc. Có nhiều việc để làm quá. Muốn làm nhiều thứ hơn nữa mà không đủ thời gian. Ấy vậy mà thỉnh thoảng lại rất hay lười. Mình thì thiếu ngủ kinh niên nên hở tí thì chỉ muốn lăn quay ra mà ngủ. Chẳng biết đến khi nào lại có hứng để đọc lại nhỉ. Chứ dạo này viết, dịch nhiều mình cảm thấy lo sợ khi bị thiếu từ trầm trọng. Có nhiều lúc, không cách nào nhớ được những từ đồng nghĩa nghe văn chương một chút. Có nhiều lúc, biết ý nghĩa thế rồi nhưng không thể nghĩ ra từ thích hợp để điền vào. Cảm thấy từ vựng tiếng Việt của bản thân nghèo nàn hẳn 🙁 Cộng thêm cái tội không thể tha thứ là hay viết sai chính tả nữa. Dạo này rất hay phải check google 🙁
Có lẽ, lời khuyên để cải thiện những khuyết điểm bên trên chỉ có thể là CHĂM ĐỌC SÁCH. Phải đọc nhiều thì vốn từ mới nhiều, vừa không quên từ cũ lại biết thêm từ mới. Nghe giống như là đang nói về một ngoại ngữ nào đó. Thực sự thì tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ cũng cần phải trau dồi hằng ngày. Nếu đọc lời hay ý đẹp hằng ngày sẽ nói được lời hay ý đẹp. “Gieo thói quen, gặt tính cách” mà!