Trang chủ Sách theo chủ đề Tâm Lý - Giáo Dục Triết lý giáo dục gia đình của Lee Na Mi

Triết lý giáo dục gia đình của Lee Na Mi

0
314

Triết lý giáo dục gia đình của Lee Na Mi

Tôi đã đọc cuốn “Cha mẹ hạnh phúc hay cha mẹ siêu nhân” trong hai tuần liên tiếp. Cuốn sách được viết bằng lời văn giản dị, nội dung cũng không mang tính học thuật quá cao siêu hay khó đọc nhưng tôi đọc chậm vì muốn vừa đọc nó vừa quan sát hiện thực xã hội cũng như giáo dục gia đình ở Việt Nam để làm một so sánh nho nhỏ.

Đọc xong, gấp sách lại tôi đã cầm bút và phác ra những so sánh khởi đầu. Kết quả so sánh giữa Hàn Quốc và Việt Nam khiến tôi kinh ngạc. Có rất nhiều điểm chung và thật buồn những điểm chung đó lại là những vấn đề đang phải đối mặt, ngày một trầm trọng và cần phải giải quyết.

Lee Na Mi đã viết cuốn sách dựa trên trải nghiệm làm vợ, làm mẹ và cả những trải nghiệm trong vai trò là bác sĩ thăm khám và tư vấn lâm sàng.

Chính vì thế, cuốn sách này là sự chia sẻ kinh nghiệm và những suy ngẫm về việc nuôi dạy con hơn là một công trình học thuật, cho dù ở chỗ này chỗ kia bà có sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học để củng cố cho các lập luận, kiến giải của mình.
Cuốn sách đề cập đến khá nhiều các nguyên tắc, biện pháp cụ thể trong việc nuôi dạy con từ việc cho con ăn đến chọn trường cho con, dạy con đạo đức. Tuy nhiên, tôi đặc biệt chú ý và thích thú hai nội dung: Những nỗi khổ và khó khăn khi làm mẹ trong xã hội Hàn Quốc được mô tả chân thật thông qua trải nghiệm của chính bản thân tác giả và tư thế các bậc cha mẹ cần có trước các vấn đề xã hội.

Những nỗi khổ và khó khăn khi làm mẹ trong xã hội Hàn Quốc
Trong tâm thức của người Việt, Hàn Quốc là một quốc gia phát triển và giàu có. Nhiều người Việt mơ ước được đến Hàn Quốc làm việc, sinh sống. Kể từ khi mở cửa, làn sóng văn hóa Hàn Quốc với K-Pop, phim ảnh, thời trang… đã du nhập vào Việt Nam và có ảnh hưởng lớn tới giới trẻ cũng như tầng lớp trung lưu ở đô thị. Vì thế, khi đọc sách của Lee Na Mi, hẳn nhiều người Việt sẽ sững sờ vì hiện thực khốc liệt được mô tả. Trái ngược với hình ảnh lãng mạn trên phim ảnh, xã hội Hàn Quốc đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như già hóa dân số, tội phạm, mối quan hệ giữa các thế hệ bị đổ vỡ, giới trẻ mất hương hướng… Đặc biệt ở đây, qua mô tả của một người trong cuộc, người ta còn thấy ở đó môi trường gia đình đang trở nên u ám vì chủ nghĩa gia trưởng và quyền lực dòng tộc.

Trong môi trường ấy, những người phụ nữ như Lee Na Mi vừa phải làm dâu, làm mẹ, vừa phải đi làm toàn thời gian và cố gắng có một vị trí tương xứng ở công sở. Họ phải gánh chịu nhiều áp lực trong khi ít nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ cần thiết. Rất ngạc nhiên, khi tác giả Lee Na Mi không hề che giấu những nỗi khổ đó kể cả những va chạm với mẹ chồng. Tác giả đã kể lại rất chân thật những khó khăn, thất bại mà bà đã trải qua khi nuôi dạy con. Tác giả thú nhận rằng có những lần bà thậm chí đã ngất đi vì kiệt sức. Nên nhớ rằng bà là một chuyên gia tư vấn, một bác sĩ tâm lý có bằng cấp cao và được đào tạo bài bản. Điều đó nói lên rằng, việc nuôi dạy con đối với người mẹ cho dù có học thức cao và được đào tạo chuyên môn cũng không phải là đơn giản. Tôi nghĩ, khi hiểu được điều đó, bạn đọc sẽ có cái nhìn bao dung và cảm thông hơn với những thất bại, vụng về của những người mẹ bình thường khác.

Có thể thấy rõ thông điệp của tác giả ở đây: Nuôi con không phải là công việc giản đơn nên cha mẹ cần phải chuẩn bị sẵn tư thế, thái độ và sức mạnh tinh thần, thể xác để tiếp nhận nó. Đó là tâm thế hướng đến giải quyết vấn đề thay vì né tránh hoặc đầu hàng gục ngã. Muốn làm được điều đó cha mẹ cần phải có sự chuẩn bị tốt và ý chí học hỏi trong quá trình nuôi dạy con.

Ở góc độ là người nghiên cứu về giáo dục, tôi rất tán thành luận điểm này. Thi vị hóa và lãng mạn thái quá chuyện nuôi con sẽ dễ làm cho cha mẹ gặp sai lầm, đơn giản là vì mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, những kinh nghiệm của người mẹ này có thể sẽ không hữu dụng với những người mẹ khác. Tác giả người Nhật Kubota Kayoko đã từng viết trong tác phẩm “Phương pháp nuôi dạy con trai” rằng “Không thể nuôi con chỉ bằng khoa học”. Điều đó có nghĩa là có những điều chỉ có cha mẹ – bằng tình yêu thương của mình – mới có thể tác động tích cực tới người con. Tư thế giác ngộ rằng nuôi dạy con là quá trình cha mẹ vừa có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc từng ngày vừa phải nỗ lực chịu đựng và vượt qua những nỗi đắng cay sẽ giúp cho các bậc cha mẹ thêm bình tâm, sáng suốt và có sức mạnh nội tại để vượt qua thử thách.

Tư thế cha mẹ cần có trước các vấn đề xã hội

Một trong những điểm tôi rút ra sau khi so sánh những gì Lee Na Mi mô tả xã hội Hàn Quốc và Việt Nam là chuyện có rất nhiều phụ huynh đã lựa chọn một tư thế tiêu cực đối với các vấn đề của xã hội. Những phụ huynh này mặc dù ý thức được rằng xã hội đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng nhưng họ lại quan niệm bản thân chỉ cần lo cho con thật tốt là đủ. Dưới sự dẫn dắt của tư duy như thế, mục tiêu của giáo dục gia đình sẽ chỉ là làm sao đem lại những lợi thế riêng cho gia đình, làm sao để con mình thắng được con của các gia đình khác trong cuộc đua ở trường học, ở thị trường tìm kiếm việc làm hay ở nơi công sở.

Đi ngược dòng lối tư duy đó, Lee Na Mi chỉ trích mạnh mẽ tư duy tiêu cực của phụ huynh Hàn Quốc và chỉ ra hậu quả của lối tư duy đó:

“Dù bản thân không được ăn no mặc ấm nhưng cha mẹ sẵn sàng chịu đựng, từ bỏ mọi thứ để tập trung vào việc học hành của con. Vấn đề là mục tiêu của sự hi sinh ấy lại hoàn toàn nhằm phục vụ cho vinh hoa phú quý của gia đình và hạnh phúc cá nhân, đồng thời người ta cũng coi địa vị xã hội và tài sản có được là thước đo của sự thành công. Bề ngoài, tình yêu thương của cha mẹ chẳng khác nào sự hi sinh bao la cho con nhưng thực tế, bên trong đa số lại chỉ là chủ nghĩa ích kỉ gia đình. Phải chăng chính chủ nghĩa ích kỷ ấy lại là một trong những lí do khiến đất nước Hàn Quốc trở thành một nơi đầy rẫy bất công, bất hợp lý? Xã hội bất cập có thể nảy sinh không phải chỉ từ tham vọng của số ít những kẻ độc tài hoặc kẻ giàu có mà còn có từ tâm lý vị kỷ, không hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của số đông những người bình thường”.

Vậy phải làm gì? Lee Na Mi cho rằng, việc đối mặt trực diện với các vấn đề xã hội từ đó tích cực tham gia giải quyết vấn đề là con đường vương đạo khả dĩ nhất để cha mẹ kiến tạo một tương lai tốt đẹp cho mình, cho con và cả gia đình. Bà khuyên khi con thắc mắc trước các vấn đề, bất công của xã hội thì thay vì gạt đi hay né tránh, cha mẹ cần khích lệ con phấn đấu cho một xã hội công bằng và chính nghĩa. Đặc biệt, để làm gương thì “Cha mẹ không nên phán xét rằng mình không thể tiếp tục sống trong xã hội này, mình phải chuyển sang nước khác sống, và các cha mẹ cũng đừng liên tục đổ lỗi cho người khác hoặc bàng quan với mọi việc như thể không thuộc trách nhiệm của mình. 
Các bố các mẹ cần phải suy nghĩ và hành động để tìm ra cách nuôi dạy con trong xã hội này, từ đó mới có thể giúp đưa Hàn Quốc trở thành một đất nước công bằng, chính nghĩa. Tóm lại đất nước chính trực được tạo nên bởi những người con chính trực, lớn lên trong sự nuôi dạy của những cha mẹ chính trực”. 
Đó là sự chân thành, thẳng thắn của một bác sĩ và cũng là một người mẹ. Tôi rất đồng cảm với tư duy này và tôi nghĩ cho dù là giáo dục gia đình hay giáo dục trường học thì mục tiêu cuối cùng của nó vẫn là tạo ra những “con người mơ ước” – những con người có khả năng sống hạnh phúc trong xã hội tương lai mà họ là chủ nhân.

Việc thiếu tư duy nhất quán và rõ ràng về xã hội mơ ước trong tương lai để từ đó hình dung ra người con mơ ước mà cha mẹ muốn nuôi dạy nên sẽ khiến cha mẹ lúng túng hoặc mắc phải sai lầm lớn trong nuôi dạy con. Trước khi cần đến các kĩ năng thành thạo trong nuôi dạy con, tôi nghĩ việc đầu tiên các bậc cha mẹ phải làm là xây dựng cho mình triết lý giáo dục.

Triết lý giáo dục trên đây của Lee Na Mi có lẽ không chỉ người Hàn Quốc mà các phụ huynh người Việt chúng ta cũng cần phải có.

Hà Nội ngày 23 tháng 5 năm 2018
Nguyễn Quốc Vương

Nguồn : fb Nha Sach Vuong Gia

0 BÌNH LUẬN