Quả táo thần kỳ của Kimura kể về cuộc đời người nông dân Nhật Bản trồng táo tên là Akinori Kimura. Một cuộc đời đầy thăng trầm biến động trước khi ông gặt hái được thành quả của đời mình là những quả táo “tràn đầy sinh mệnh” mà ai cũng muốn một lần được nếm thử. Việc thu hoạch được những quả táo không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của ông Kimura là kết quả sau tám năm tự tìm tòi, thử nghiệm không ngừng nghỉ.
Ông luôn nói: “Vì quá ngốc nghếch nên tôi luôn tâm niệm làm mãi rồi cũng được. Đấy, cứ nghĩ thế, giống như con lợn lòi hùng hục lao về phía trước thôi.”.
Sự hiếu kì của tác giả Takuji Ishikawa về bí quyết trồng táo không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mà táo vẫn rất ngon và chất lượng của ông Kimura qua chương trình Tác phong làm việc của chuyên gia đã thôi thúc tác giả tìm đến với những câu chuyện thú vị về cuộc đời của ông Kimura. Những chia sẻ gần gũi, những kinh nghiệm về trồng trọt của ông Kimura đã được tác giả truyền đạt lại thông qua quyển sách đầy thú vị này.
Xuyên suốt câu chuyện dường như chẳng có mấy khi thấy ông Kimura chán nản với những điều xảy ra với cuộc đời mình. Ông là người có thể mang lại cảm giác thoải mái cho người đối diện. Tính ông hay cười, cười với những lời mình tự nói hay của ai đó vừa nói, kể cả khi kể về những kỉ niệm cay đắng của mình ông cũng cười. Giọng cười sảng khoái đặc biệt được tác giả miêu tả chân thực, khiến độc giả dễ dàng hình dung ra được hình tượng của một người nông dân chịu khó, dễ gần
Nếu hiện tại chúng ta muốn nếm thử sản phẩm táo của ông là rất khó. Vì chúng quá nổi tiếng nên táo của ông Kimura luôn ở tình trạng sản xuất ra không đủ hàng, đơn hàng đã kéo dài tới tận mấy năm. Quả táo của ông bổ đôi ra không bị chuyển sang màu nâu, có thể bảo quản hai năm không hư thối, chỉ teo nhỏ lại nhưng hương vị vẫn ngọt ngào. Một phần ba lượng nước táo làm từ táo của ông đã được một chính trị gia mua trọn. Táo của ông còn được sử dụng để làm nguyên liệu cho món ăn duy nhất trên thực đơn của một nhà hàng tại Tokyo chính là “Súp táo Kimura”, nếu muốn ăn được món này thì phải đặt trước thời gian ít nhất là nửa năm. Chính vì sản phẩm của mình chất lượng như vậy nên hiện giờ ông có rất nhiều người hâm mộ trên khắp cả Nhật Bản và lan ra cả nước ngoài. Thành quả lao động tuyệt vời của ông Kimura là thế, nhưng mấy ai biết được quãng thời gian chông gai trước đó của ông. Những thử thách gian nan ông phải nếm trải trên con đường tìm kiếm sự thành công của chính mình. Hãy đọc quyển sách cùng với những tường thuật trải nghiệm thú vị của tác giả để thêm phần nào hiểu được những khó khăn phải vượt qua của ông Kimura – một tài năng đặc biệt hiếm có trong lĩnh vực trồng trọt.
“Cứ điên với một thứ, đến lúc nào đó sẽ tình cờ gặp được câu trả lời.”
Tóm tắt nội dung Quả táo thần kỳ của Kimura
Chủ nhân của những quả táo thần kỳ tên thật là Akinori Kimura, sinh năm 1949, nhà ở một vùng thị trấn đồng bằng chân núi Iwaki. Ông vốn là con trai thứ trong một gia đình làm nông nhiều đời. Không được gia đình ủng hộ đi theo con đường học vấn cao vì ông nội là người bảo thủ, luôn suy nghĩ theo hướng con nhà nông dân không cần phải học nhiều, nếu đắm đuối quá nhiều vào việc học thì sẽ lại đòi đi học đại học ở thành phố rồi bắt bố mẹ bán đi ruộng vườn. Tuy vậy, ông Kimura từ lúc nhỏ đã có tính ham học. Dù không được gia đình tạo nhiều điều kiện cho việc học nhưng ông vẫn chăm chỉ hết mực, phát triển tài năng ở môn số học, tự nhiên và hội họa. Thứ mà ông đam mê nhất chính là máy móc. Lúc còn nhỏ tuổi, đồ chơi đối với ông không dùng để chơi mà nó dùng để biết cơ chế vận động. Đến khi trưởng thành, ông đi làm tại thành phố Kawasaki với công việc của bộ phận quản lý nguyên giá là kiểm tra kinh phí của các bộ phận. Quãng thời gian đó ông được vùi đầu vào những sở thích từ hồi trung học: cải tiến động cơ, làm thợ học việc trong xưởng sửa chữa. Tưởng rằng cuộc đời ông sẽ mãi gắn liền với công việc nơi thành thị, nuôi dưỡng ước mơ dần dần trở thành một người thợ cơ khí thì nhiều biến động xảy ra. Đến khi ông kết hôn với bà Michiko thì ông lại trở về với nghề nông của gia đình, có lẽ con đường làm nông nghiệp chính là vận mệnh của đời ông.
Lúc ấy, ông Kimura không có hứng thú gì về nghề nông. Suy nghĩ của ông về nghề nông chính là cái nghề có hiệu quả kém, là một nghề lạc hậu. Nhưng không vì thế mà ông Kimura làm nông nghiệp một cách sơ sài, cẩu thả. Ông chăm chỉ khởi đầu sự nghiệp của mình bằng cách mua một chiếc máy cày nhập ngoại để phục vụ cho việc trồng ngô. Ông chuyển sang trồng ngô thay vì trồng táo cũng có một phần lí do vì thương vợ. Vợ ông bị mẫn cảm với thuốc trừ sâu. Mà việc trồng táo lại đòi hỏi việc phun thuốc trừ sâu thường xuyên. Nên người nông dân thương vợ đó đã luôn cần mẫn tìm tòi, mong muốn nâng cao thu nhập ổn định mà vẫn không khiến vợ mình phải chịu khổ.
Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi nếu như mùa đông không mang theo tuyết đến và vùi lấp hết ruộng tại vùng đồng bằng nơi ông Kimura sinh sống. Đối với những người nông dân khác, đây là khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng ông Kimura không như thế, đây là khoảng thời gian ông bắt đầu học tập về nông nghiệp. Nhờ quãng thời gian này, ông đã tìm ra chân lý của đời mình tại hiệu sách của thị trấn. Thông điệp không làm gì cả – Nông nghiệp không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân bón từ quyển sách Nông pháp tự nhiên do Fukuoka Masanobu viết.
Một tác giả sinh năm 1913, học tại khoa Nông học trường Cao đẳng Nông lâm Gifu. Điều mà ông hướng tới là nông nghiệp không làm gì cả, tức là nông nghiệp bản thân nó phát huy 100% hệ thống tự nhiên hoàn chỉnh. Tự nhiên bản thân nó đã là một hệ thống hoàn chỉnh. Con người không cần can thiệp gì, cây cỏ cũng đâm chồi nảy lộc, ra hoa, kết hạt. Ông cho rằng hành vi can thiệp vào hệ thống đó, để có được kết quả thuận lợi cho con người, chính là nông nghiệp.
“Kết quả của sự tích cóp chồng chất ấy là hoa màu không còn là một sản vật tự nhiên mà trở thành một loại sản phẩm dầu mỏ. Nông nghiệp hiện nay sử dụng một lượng lớn phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, mà nếu không dùng máy móc nông nghiệp sẽ không thể làm được. Nếu như nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt, không hiểu sẽ đi đâu về đâu?”
Fukuoka cho rằng những trí tuệ và việc làm của con người là vô ích và có hại. Trong quyển sách của chính mình ông đã ghi lại phương pháp canh tác liên tục gieo lúa và lúa mỳ trực tiếp, không cày mà ông đã thực hiện được sau khi trải qua vô số lần thất bại.
“Văn minh phát triển theo tính phương hướng của phép cộng, rằng cứ thêm cái gì đó vào. Ngược lại, cứ lặp đi lặp lại phép trừ, con người sẽ hướng tới nền công nghiệp lý tưởng cuối cùng là không làm gì cả.”
Điều đó được ông Kimura nhanh chóng tiếp thu và không ngừng nung nấu ý định của mình là thực hiện thử nghiệm trên cây táo. Vì nghề trồng táo từ lâu đã là một nghề truyền thống của gia đình và ông muốn thực hiện hóa giấc mơ của chính mình là có một trang trại trồng táo. Ban đầu ông cũng rất phân vân với quyết định này, ông không ngừng tìm tòi kiến thức chuyên môn về cây táo và trồng trọt hữu cơ. Mọi chuyện bắt đầu từ việc ông bỏ hoàn toàn phân bón hóa học, bón phân ủ mình tự làm cho vườn, sau đó đến lượt việc thử giảm lượng phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây táo.
Vào tháng Năm, hoa táo bắt đầu nở rộ khắp cả khu vườn. Những cây táo mà ông Kimura tận tình chăm sóc đã trưởng thành tốt tươi, nở hoa trắng tinh.
Bước vào tháng Sáu những thiệt hại do sâu bệnh mà ông từng lo lắng cũng hầu như không có. Niềm vui bất ngờ đến làm ông nhận ra một điều rằng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng táo là không cần thiết. Việc ông đang làm có vẻ là đúng đắn.
Nhưng niềm vui đó chẳng thể ở lâu với ông, vừa sang tháng Bảy lá táo bắt đầu chuyển sang màu vàng. Một nửa số lá trong vườn đã ồ ạt ngả vàng và rụng xuống. Để lại những quả táo trơ trọi trên những nhành cây khô héo. Đó là một loại bệnh thường xuất hiện trên cây táo: bệnh đốm rụng lá.
“Thế nhưng điều kỳ cục là nhìn hình ảnh mảnh vườn như đốn cây héo khô, ngược lại tôi càng sôi sục ý chí đấu tranh. Tôi đã hiểu rằng việc trồng trọt không dùng thuốc bảo vệ thực vật với cây táo không phải sẽ thành công chỉ với cách thông thường, đột nhiên tôi thấy ham.”
Ở những vườn táo khác, táo đã bắt đầu thu hoạch. Còn ở vườn của ông Kimura thì nỗi buồn chồng chất nỗi buồn vì táo thu hoạch của năm sau cũng không còn lại quả nào nữa. Nhưng trong mắt ông Kimura đây không phải là một thất bại, đây được ông xem là bản thân mình đã tìm thấy được hình ảnh những cây táo có quyết tâm để sống.
“Việc không có thu hoạch từ táo có nghĩa là không có thu nhập. Là đã làm một việc ngu ngốc đấy. Có nghĩa là tôi đã vội vàng đi một con đường dẫn xuống địa ngục. Thế nhưng lúc đó, tôi chỉ có thể nghĩ được như vậy. Nói chung, đầu tôi cũng chỉ có mỗi việc tìm ra loại thực phẩm kiềm chế sự phát sinh của bệnh đốm rụng lá.”
Bằng việc dùng đủ mọi thực phẩm, gia vị để thử nghiệm thay thế thuốc bảo vệ thực vật thì vẫn không có cách nào làm cho những cây táo của ông Kimura tươi tốt hơn. Từ đường đen, hạt tiêu, tỏi, ớt xì dầu, tương miso, muối, sữa, rượu Nhật… Những cây táo trong vườn vẫn trong tình trạng thảm hại, bệnh vẫn hoành hành dữ dội và thậm chí còn phát sinh cả côn trùng.
“Lúc đó, Kimura đúng là đã xông tới kịch bản xấu nhất: lần ngược lịch sử trồng táo của Nhật Bản và xông vào con đường dẫn tới sự hủy diệt.”
Những cây táo của các vườn xung quanh sum sê đầy lá, riêng chỉ có vườn của ông Kimura hiu quạnh như mảnh vườn vào mùa đông. Những cành táo bị bọn sâu ăn sạch lá trĩu cong xuống dù cả ông, bà Michiko, bố vợ, mẹ vợ ngày nào cũng cần mẫn bắt sâu.Thời gian ông ở vườn táo lâu hơn bất cứ người nào và cách ông chăm sóc chúng cũng cẩn thận hơn bất kỳ người nông dân nào. Nhưng kết quả lại không như mong đợi, vườn táo của ông Kimura luôn ở tình trạng tệ nhất.
“Năm tháng càng trôi đi, việc từ bỏ càng trở nên khó khăn. Nếu bỏ cuộc ở đây, những khó nhọc từ trước tới nay sẽ trở thành vô ích.”
Năm nào ông Kimura cũng tự nói lời động viên với bản thân, nói rằng tình trạng lá đã tốt hơn nhất định sẽ suôn sẻ hơn thôi. Nhưng đến tận năm thứ tư rồi mà chẳng có vẻ gì cho thấy táo sẽ ra hoa cả. Điều này khiến cho cả gia đình ông lâm vào tình trạng nghèo khó cùng cực. Ông phải đi vay mượn tiền ở khắp nơi. Những người xung quanh nhìn vào chỉ có thể nói là thần kinh có vấn đề và gọi ông là “Kẻ phá gia chi tử”. Dù rằng việc trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật đối với ông Kimura là ước mơ, nhưng với những người nông dân khác chỉ là câu chuyện điên khùng viển vông.
Ông Kimura luôn trò chuyện với những cây táo một cách chân thành. Những lời xin lỗi và khẩn cầu với từng cây táo một như thể chúng nó là những người bạn lâu năm của ông. Ông nói chuyện với những cây táo vì ông cảm kích những cái cây từ tận trái tim mình. Đối phương có đang lắng nghe không không phải vấn đề.
“Xin lỗi vì đã bắt mày phải cố gắng quá mức. Mày không cần ra hoa cũng được, không ra quả cũng được, chỉ làm sao đừng chết khô cho tao nhờ nhé!”
Nhưng liệu nghiêm chỉnh cuối đầu trước những cây táo, những lời cầu xin đừng khô héo có tác dụng hay không? Ông Kimura đã nhận ra sự bất lực của chính bản thân mình. 800 cây táo ở bốn mảnh vườn của ông đều đã suy yếu và bắt đầu khô héo. Ông muốn trút bỏ gánh nặng đè lên đôi vai của mình suốt mấy năm qua bằng cách sẽ kết liễu cuộc đời mình. Một suy nghĩ tuy vô trách nhiệm nhưng cũng thật dễ hiểu vì đối với một người thất bại như ông Kimura. Cái chết là sự giải thoát cho bản thân ông và cả cho gia đình ông.
Nhưng rồi một cây dẻ đã cứu rỗi cả cuộc đời ông Kimura. Một cây dẻ tươi tốt mọc ở tít sâu trong núi chứng mình cho việc không có thuốc bảo vệ thực vật thì nó vẫn sum suê cành lá. Khi ông nhận ra một yếu tố khác biệt chính là đất tơi xốp dưới gốc cây. Bản thân ông từ trước đến nay chỉ suy nghĩ về những phần trông thấy của cây táo, những cái trên mặt đất. Chưa bao giờ ông nghĩ tới phần ở bên dưới mặt đất của cây táo. Ông chỉ toàn quan tâm để ý đến tình trạng lá mà quên mất đi bộ rễ của cây. Giờ đây, những khó nhọc của ông Kimura cuối cùng cũng được đền đáp. Ông chạy xuống núi như chưa từng có cái ý định tìm đến cái chết.
“Rồi để xác thực thêm một lần nữa, ông dò dẫm đào đất, hít hà mùi đất, ngậm trong miệng để nếm vị đất. Ông nhổ cỏ, xác thực lại cảm giác mềm mại của rễ bằng đầu ngón tay run rẩy.”
Ông Kimura đã tìm ra giải pháp kể từ sau khi trèo lên núi Iwaki và khiến những cây táo trở nên khỏe mạnh hơn. Báo hiệu cho một tiến triển tốt hơn trong khu vườn. Dần dần ông tìm thấy được những biện pháp trồng táo mới, phát hiện ra nhiều điểm khác với những điều ông đã biết trước đây.Về đất, sâu bệnh, nhiệt độ, lượng mưa,…Thực ra giống như tự nhiên mỗi năm mỗi khác thì bệnh của cây táo cũng tùy vào năm đó mà thời gian phát sinh khác nhau, cách phát sinh cũng khác nhau. Ông Kimura đã nắm bắt được mối quan hệ đó trong vòng hơn 20 năm qua bằng kinh nghiệm và năng lực của chính mình. Giờ đây, ông đã có thể áp dụng kỹ thuật đó và trông mong một điều hay ho đến từ vườn táo của mình.
“Hiện tượng trong thế giới tự nhiên không chỉ sinh ra duy nhất một nguyên nhân giống như hiện tượng xảy ra trong phòng thực nghiệm. Dù chỉ là thay đổi vặt vãnh trong mắt con người, ẩn giấu phía sau nó là vô số những nguyên nhân liên quan, qua lại lẫn nhau. Cũng như những con sóng nhỏ chồng chất sẽ tạo thành con sóng lớn, vô số những thay đổi nhỏ ấy sẽ chồng chéo lên nhau, lúc không ngờ tới sẽ gây ra những thay đổi lớn.”
Và niềm hạnh phúc đối với ông Kimura và gia đình đã đến. Hoa táo đã nở trong vườn nhà của ông, đây là mùa xuân năm thứ tám kể từ khi ông bỏ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đầu tiên chỉ có bảy cái hoa nở trong vườn và trong đó số táo có thể thu hoạch chỉ vỏn vẹn là hai quả. Tiếp đến màu xuân tiếp theo kết quả đã tiến triển tốt hơn rất nhiều, những bông hoa táo trắng tinh đã nở hết cỡ khắp cả khu vườn. Nó mang theo rất nhiều niềm vui và hi vọng của ông Kimura suốt nhiều năm tháng qua.
“Mọi người hay nói Kimura đã rất cố gắng ấy, nhưng không phải tôi, là những cây táo đã cố gắng đấy.Nhân vật chính không phải con người, mà là những cây táo, việc đó tôi hiểu thấm thía bằng cả cơ thể mình.”
Mùa thu năm đó, ông Kimura đã thu hoạch được nhiều những quả táo to. Và ông bắt đầu tìm kiếm khách hàng cho những quả táo đặc biệt của mình. Đó là một hành trình dài với sự giúp đỡ của rất nhiều người xung quanh. Cho dù là mới quen biết hay đã quen biết trước từ lâu. Họ đồng hành và động viên ông rất nhiều, dường như chính những lời động viên đó đã tiếp thêm nguồn sức mạnh cho ông Kimura đến tận thời điểm bây giờ.
“Cũng như cây táo, riêng mình nó không thể sống được, con người cũng thế, có một mình sẽ không thể tồn tại được.”
Và thật may mắn khi ở phía cuối đoạn hành trình đó, mọi sự nỗ lực của ông đều được trả giá xứng đáng. Câu chuyện vườn táo của ông ngày một nổi tiếng và được những nhà nghiên cứu biết đến. Vườn táo thần kỳ dù hứng chịu bão trực diện thì vẫn thản nhiên như bình thường, không có vẻ bị rung lắc hư hại chút nào cả. Táo của ông cũng được biết đến nhiều hơn và được mua với giá thành cao bởi độ ngon khó tin của nó. Nhưng quan trọng hơn hết là ông đã tìm ra được phương pháp nông nghiệp canh tác cây trồng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và sẵn sàng truyền bá kinh nghiệm của mình đến với tất cả mọi người. Việc biến những kinh nghiệm đó thành sở hữu độc quyền của bản thân là thứ cả trong mơ ông cũng chưa từng nghĩ tới.
Cảm nhận cá nhân
Dường như mọi người đều quá quen thuộc và am hiểu với cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để áp dụng vào kỹ thuật trồng trọt. Tất cả mọi người dù không thuộc lĩnh vực nông nghiệp cũng đều cho rằng nếu không dùng thuốc bảo vệ thực vật thì việc thu hoạch táo là không thể.Tuy nhiên, trường hợp những quả táo thần kỳ của ông Kimura là điều chứng minh cho mọi người thấy rằng không có việc gì là sai hoàn toàn. Dù cách làm của ông từ đầu đã bị người khác xem là làm chuyện tào lao, điên rồ không có kết quả. Bằng những chân thành của mình và tình yêu đối với vợ, ông Kimura đã thực sự thay đổi suy nghĩ của nhiều người khi đọc qua quyển sách này. Sự nỗ lực bền bỉ, mặc kệ lời nói những người xung quanh. Quyển sách dành cho những người đang chạy đua trên hành trình của chính mình, cần tiếp thêm cảm hứng, niềm tin và hi vọng cho bản thân trong việc nuôi dưỡng ước mơ, sự nghiệp.
Những kiến thức bổ ích về nông nghiệp nói chung và cây táo nói riêng cũng được hé mở trong những trang sách này. Mang đến cho chúng ta sự thú vị về trải nghiệm cảm giác một lần đắm chìm trong khu vườn đầy những quả táo ở vùng quê Nhật Bản xinh đẹp. Phong cảnh nên thơ cuốn hút người đọc kèm những lời chia sẻ thật thân mật, gần gũi của ông Kimura sẽ mang đến cho chúng ta sự hài lòng.
Tóm tắt và review bởi: Lan Huynh – Bookademy
Hình ảnh: Trúc Phương
Nguồn: https://ybox.vn/vien-sach-bookademy/tom-tat-and-review-sach-qua-tao-than-ky-cua-kimura-trong-cuoc-doi-nay-it-nhat-hay-mot-lan-lam-ke-ngoc-6350cfeb6847d7248082336d