Trang chủ Sách theo chủ đề Văn học - Nghệ thuật Totto – Chan cô bé bên cửa sổ – Những câu...

[Review Sách] Totto – Chan cô bé bên cửa sổ – Những câu chuyện tiếp theo

0
3

Cuốn sách “Totto – Chan cô bé bên cửa sổ” là một tác phẩm tôi rất yêu thích. Bởi nội dung sách không bàn về những lý thuyết giáo dục cụ thể. Mà truyền tải triết lý giáo dục trong đời thực với hoạt động học tập tại ngôi trường Tomoe do thầy Kobayashi cùng các đồng nghiệp sáng lập.

Đây là ngôi trường đặc biệt dành cho những bạn nhỏ đặc biệt. Cũng chính từ nơi này, cô bé Totto – Chan đã có nhận thức nền tảng để hòa nhập với mọi người xung quanh nhưng không bị hòa tan, đánh mất bản sắc cá nhân. Quá trình giáo dục hướng con người đến với tinh thần nhân văn nhưng không cố gắng đánh bật đi hoặc quy kết cá tính là điều xấu xa cần phải loại bỏ, khiến tôi rất ấn tượng.

Theo lời tự sự của tác giả Kuroyanagi Tetsuko, sau 42 năm trời thì phần tiếp nối “Totto – Chan cô bé bên cửa sổ – Những câu chuyện tiếp theo” mới được viết. Ở tập sách này, tác giả kể lại hành trình của bản thân và gia đình trong giai đoạn Thế chiến 2. Trong bối cảnh ranh giới sự sống và cái chết mong manh, bài học quan trọng nhất đôi khi lại không đến từ trường, lớp.

Nếu có thời gian, tôi mong bạn hãy đọc cuốn sách này để tự cảm nhận. Vì dù sao những cuốn sách đến từ trải nghiệm thực và ký ức của con người luôn xứng đáng được trân trọng. Thời đại, bối cảnh tuy khác nhau nhưng nếu biết chắt lọc, bạn và tôi vẫn có cơ hội thấy được điều gì đó bổ ích để vững bước trên hành trình đời mình.

Đối với tôi, 3 nội dung khiến tôi ấn tượng nhất trong sách chính là:

  1. Tinh thần vượt khó, giỏi thích nghi của mẹ Totto – Chan.
  2. Băn khoăn của Totto – Chan về việc bản thân sẽ làm gì?
  3. Bác sĩ đã khuyên Totto – Chan điều gì để không mắc bệnh cho tới lúc chết?

Với văn phong nhẹ nhàng, dí dỏm quen thuộc, tác giả sẽ giúp bạn đọc có một chuyến du hành thú vị song không kém phần ý nghĩa về quá khứ của cô bé hồn nhiên, nhân hậu Totto – Chan.

Tinh thần vượt khó, giỏi thích nghi của mẹ Totto – Chan

Từng theo học nhạc viện sau đó lại kết hôn với chồng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, thu nhập tốt, mẹ Totto – Chan có lẽ là một cô gái rất may mắn. Thường thì may mắn tiếp nối nhau trên đường đời rất khó hun đúc cho con người bản lĩnh, tính chịu đựng và khả năng thích nghi.

Nhưng cuộc đời luôn có ngoại lệ trước những điều mà chúng ta tin là tuyệt đối, để thì thầm vào tai ta rằng: Mọi sự chỉ là tương đối.

Theo lời kể của Totto – Chan, mẹ đã nuôi ba chị em cô trong giai đoạn hết sức khó khăn, đói kém. Bà lăn xả từ làm việc ở hợp tác xã cho đến mở quán cơm, kinh doanh hàng hóa để thực hiện ước mơ dựng lại căn nhà ở Tokyo.

Người phụ nữ mạnh mẽ ấy không khóc lóc, kêu ca bất lực trước hoàn cảnh. Tự nhiên như khi chồng mình lên đường ra trận, bà đã từ người vợ của một nghệ sĩ biến đổi sang người vợ của một quân nhân. Khả năng thích nghi của bà khiến tôi vô cùng khâm phục. Có thể nói, nếu không có sự can đảm, tháo vát của bà, thì Totto – Chan cũng khó đạt được những thành tựu lớn lao sau này.

Đáng ngưỡng mộ hơn, bà bình tĩnh đảm đương mọi trọng trách khi chồng xa nhà. Đề rồi khi chồng trở về, bà lại là một người vợ khiêm nhường, tôn trọng chồng mà không để khả năng kiếm tiền khiến cho bản thân biến chất.

Một người vợ, một người mẹ như vậy quả thực là điểm tựa rất đáng quý cho chồng, con.

Băn khoăn của Totto – Chan về việc bản thân sẽ làm gì?

“Mỗi người đều được ông trời ban cho một tài năng vượt trội. Tuy nhiên, ở hầu hết trường hợp, con người không nhận ra tài năng đó, dẫn đến làm sai nghề cho đến hết đời. Những người như Einstein và Picasso là trường hợp tài năng song hành tốt với nghề nghiệp”.

Thời điểm Totto xem bộ phim Tosca cũng trùng với thời điểm có người nói với Totto như vậy. Dù chẳng biết bản thân có tài năng gì nhưng Totto nhận thấy là ở chặng đường sau này, điều quan trọng nhất là tìm ra được tài năng của bản thân và kết nối tài năng đó với nghề nghiệp. (trang 195)

Câu chuyện nghề nghiệp với các bạn thanh thiếu niên dường như là vấn đề muôn thuở. Với cô bé Totto – Chan cá tính, đầy trí tưởng tượng thì chọn ngành nghề lại càng khó hơn. Cha mẹ tôn trọng lựa chọn của cô, cô cũng có cơ hội thử những công việc mình nghĩ. Nhưng cảm giác chênh vênh vẫn trong tâm trí.

Có lẽ Totto – Chan chưa biết mình giỏi việc gì giống như một số bạn bè đồng trang lứa. Nhưng với lòng can đảm và sự say sưa với cuộc sống, cô đã có can đảm hành động. Tôi khá quý trọng phẩm chất này của Totto – Chan. Bởi tôi tin đây là con đường đúng đắn nhất để mỗi chúng ta tìm ra câu trả lời cho sự nghiệp của mình.

Thay vì thụ động ai đó hướng nghiệp theo cách tiêu cực: Làm việc này có thu nhập tốt, làm việc kia có người nâng đỡ v.v. thì các bạn trẻ hãy dũng cảm thử nghiệm, rút kinh nghiệm trên hành trình khám phá tiềm năng bản thân.

Hơn nữa, tài năng không phải là điều dễ dàng có được trong một sớm một chiều. Mà cần thời gian rèn luyện, mài giũa từ thực tiễn. Nên chỉ có làm việc mới giúp các bạn trẻ tìm ra được câu trả lời cho bản thân về việc mình giỏi điều gì và nên làm công việc như thế nào.

Totto – Chan cũng có lúc buồn nản, hoài nghi về con đường của mình. Nhưng với nỗ lực tự thân, sự trợ giúp của những người thầy tốt bụng, sự tin tưởng của cha mẹ, cô đã tìm thấy sự kết nối giữa tài năng và nghề nghiệp.

Bác sĩ đã khuyên Totto – Chan điều gì để sống mạnh khỏe đến chết?

Công việc ở đài NHK suôn sẻ cũng là lúc Totto – Chan trở nên bận rộn hơn. Cô chăm chỉ và nỗ lực bất chấp thời gian, sức khỏe. Tôi thấy niềm đam mê, sống trọn vẹn quả là một phẩm chất tuyệt vời ở cô.

Có lẽ đây là phẩm chất mà các thầy cô giáo ở ngôi trường năm xưa, nơi từng đuổi học Totto – Chan, chưa kịp nhận ra. Cũng khó cho họ, bởi nếu họ chưa từng say sưa với cuộc sống mà chỉ thích rập khuôn đóng gói những tâm hồn non trẻ, thì họ khó có thể nhìn thấy giá trị này của những người học trò cá biệt mà thực ra là cũng đặc biệt này. Nhận ra ai đó dám sống hết mình trên cuộc đời này có lẽ không hề dễ dàng.

Dù vậy, cống hiến triền miên khiến Totto – Chan mệt mỏi. Cô đã đến gặp bác sĩ. Đoạn đối thoại giữa cô gái hồn nhiên và vị bác sĩ thông thái đã khiến tôi suy nghĩ. Tôi không bình luận gì thêm, mà chỉ xin trích dẫn lại đây để bạn đọc cũng thưởng thức:

Lúc ra viện, Totto hỏi bác sĩ:

“Có cách nào để không mắc bệnh cho tới lúc chết không ạ?”

Nghe vậy, bác sĩ liền đáp:

“Một câu hỏi thật hiếm. Tôi chưa từng thấy ai hỏi như vậy. Nhưng có một cách đấy. Đó là sống và chỉ làm việc mà mình thích.”

Nghĩ làm vậy thì đơn giản quá nên Totto liệt kê ngay các thú vui giải trí hiện lên trong đầu.

“Ngày mai em sẽ đi xem kịch, ngày kia thì đi ăn món ngon. Ngày tiếp theo nữa thì đi xem phim, tiếp theo nữa thì đi trung tâm thương mại…”

“Có ai bảo là hãy chơi thỏa thích đâu nhỉ? Tôi bảo làm việc mà mình thích có nghĩa là chỉ làm những việc mà mình thực sự muốn làm thôi. Làm thế thì con người sẽ không bị ốm. Nếu không thích mà vẫn cứ làm thì cái không thích đó sẽ tích tụ và trở thành bệnh.” (trang 288, 289).

Đoạn thoại này khiến tôi nhớ đến một cuộc trò chuyện khác trong bộ phim “Đêm trong viện bảo tàng” (phần 1). Đó là: “Có người sinh ra đã vĩ đại, có người thì buộc phải trở nên vĩ đại”. Từ đó, tôi nghĩ rằng mình thử sáng tạo thêm một phiên bản nữa xem sao: “Có người sinh ra đã được chọn để làm giáo dục, có người thì buộc phải làm giáo dục”.

Xâu chuỗi lại toàn bộ những trải nghiệm của Totto – Chan được chia sẻ trong cả hai tập sách, tôi nhận ra đó chính là quá trình trưởng thành của một con người vô tư được giáo dục và cũng đã đi giáo dục theo cách rất vô tư.

Thay cho lời kết

Tác giả khiêm tốn tự nhận là cuốn sách tiếp theo này sẽ không hấp dẫn như cuốn sách đầu tiên. Nhưng tôi nhận thấy cả hai cuốn sách đều chân thành, trong sáng và có giá trị riêng.

Ở “Totto – Chan bên cửa sổ” bạn đọc sẽ được phiêu lưu cùng cô bé đáng yêu, vô lo vô nghĩ trong vòng tay yêu thương của gia đình, thầy cô, bè bạn.

Còn với “Totto – Chan cô bé bên cửa sổ – Những câu chuyện tiếp theo”, chúng ta sẽ chứng kiến sự trưởng thành, độc lập của cô bé năm ấy bên sự khích lệ của gia đình, thầy cô, bạn bè. Để cô có dũng khí bảo vệ sự hồn nhiên của mình khi đối mặt với sóng gió của cuộc đời và cống hiến năng khiếu như một người nghệ sĩ tài ba, có thể vui vẻ biểu diễn khi đi trên dây.

Thầy Kobayashi đã có một ước mơ và ước mơ ấy đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực với một cô bé. Và cô bé ấy đã góp sức để mang đến những điều tốt đẹp cho rất nhiều cô bé, cậu bé và các bậc cha mẹ trên thế giới.

Cuốn sách mang đến cho tôi niềm vui thật nhẹ nhõm sau khi đọc xong. Tôi xin chúc bạn đọc cuốn sách trong lành này cũng hân hoan như vậy.

Nguồn: https://nguyenphuhoangnam.com/review-sach-totto-chan-co-be-ben-cua-so-nhung-cau-chuyen-tiep-theo/

 

 

0 BÌNH LUẬN