Con người nuôi thú cưng, nhưng ở một khía cạnh nào đó, chính chúng “che chở” cho chúng ta bằng năng lực chữa lành và kết nối. Đây là truyện dài của anh Nguyễn Khắc Cường về những chú mèo và chó trong đô thị, đằng sau đó là cuộc sống muôn màu nhưng thật ra có những lúc mong manh và cô đơn của con người hiện đại.
Tác giả Nguyễn Khắc Cường hiện là Tổng biên tập báo Mực Tím, câu chuyện được lấy cảm hứng từ chú mèo Ba Tư lông vàng anh đang nuôi, bối cảnh truyện là khu chung cư và những con phố phụ cận. Đối với người dân đô thị, thú cưng nói chung và những chú mèo nói riêng là niềm vui, chỗ dựa tinh thần, thậm chí như người bạn, người thân trong gia đình.

Khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, có một sinh vật nhỏ bé chờ đợi, vui mừng chào đón, không phán xét… Ngược lại, đối với thú cưng trong đô thị, bản năng sinh tồn của chúng đã bị mất đi rất nhiều, và chúng gần như chỉ có mình người chủ là nguồn sống lẫn nguồn vui.
Như tác giả Nguyễn Khắc Cường chia sẻ: “Mèo sinh ra không chỉ để bắt chuột, chó không chỉ để giữ nhà, tụi nó có mặt trên đời này còn để bầu bạn với con người. Đôi khi chúng ta đối xử với bạn mình thật tệ…”
Cuốn sách này dành cho ai? Dành cho mọi người yêu mến động vật, hẳn là vậy. Dành cho trẻ em và những người lớn từng là trẻ em, bởi niềm vui khi đọc những điều dễ thương luôn vượt qua mọi lằn ranh tuổi tác. Tuy nhiên có thể những người trẻ cận Gen Z sẽ đặc biệt cảm thấy đồng cảm với nhiều khía cạnh trong cuốn sách này: Đó là một thế hệ lớn lên với những kiến thức và ý thức mạnh mẽ hơn về vấn đề môi trường, về quyền động vật, và đồng thời là thế hệ nhạy cảm với nỗi đau, sự cô đơn.
Joni là tên một chú mèo Ba Tư, chú vốn sống ở Nga, tình cờ theo chủ đến Việt Nam rồi vì một sự cố, chú phải ở lại cũng những người chủ mới ở đây. Chú không thích bắt chuột, chẳng mê cá, lười vận động… nhưng chú đáng yêu, phúng phính và có những người bạn “bản địa” siêu tinh nghịch. Đó là chú chó Công Chúa đỏm dáng của tiệm “Tóc Kiều”, là bạn mèo Xúc Xích bị bỏ rơi từ nhỏ, lập “căn cứ địa” tại hầm xe chung cư và được rất nhiều cư dân cùng… lén cho ăn. Là Xám Vện, mèo hoang chính hiệu, Munchkin chú mèo chân ngắn mộng mơ…
Với tấm lòng nhạy cảm và mắt quan sát tinh tế, tác giả Nguyễn Khắc Cường rung động và ghi lại những điều mà chỉ người nuôi thú cưng mới hiểu: Một chú mèo luôn nuôi nhốt trong nhà, chỉ có niềm vui là cô chủ, nhưng cô chỉ cho chú ăn uống chứ ít chơi cùng, chú buồn quá đành ra ban công chơi với chim bồ câu, lỡ hụt chân rơi xuống lầu, và là một con mèo nhà, chú đã không còn có thể thích nghi với cuộc sống bên ngoài. Hoặc chú mèo của Ông Đãng Trí bị chủ bỏ quên trong xe hơi rồi khóa cửa. Hoặc Ban quản lý chung cư lạnh lùng cắt điện mọi căn hộ có thú nuôi nếu như chủ hộ không chịu rời xa chúng. Kể cả chuyện làm sao cho những chú chó mèo cưng cơ hội được gặp bạn tình và “yêu nhau” trong môi trường sống con người ngày càng biệt lập tưởng dễ mà khó vô cùng…
Rồi những người yêu chó mèo trong chung cư nỗ lực hết sức để tạo group, cùng che giấu chúng mỗi khi Ban quản lý đi kiểm tra, dù ai cũng biết đó chỉ là tạm thời, và rất đáng thương cho chú chó mèo không còn được ra ngoài dạo chơi nữa.
Tác giả đã cho tất cả những chó mèo trong cuốn sách này một kết thúc có hậu giữa tình thương yêu, nhưng chúng ta đều biết rằng ngoài đời thì không phải vậy. Người chủ nuôi không chỉ có chó mèo, nhưng chó mèo đôi khi chỉ có mỗi chúng ta.

Là “Me Rừng” trong bút nhóm Vòm Me Xanh sôi nổi một thời, và hiện đang là Tổng Biên Tập báo Mực Tím, anh Nguyễn Khắc Cường đã dựng nên cả một thế giới ngụ ngôn hiện đại nho nhỏ trong Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch, một tác phẩm chữa lành và khiến người ta muốn sống tử tế hơn, yêu thương nhiều hơn.
Trích đoạn:
“… hãng máy bay không cho mang thú cưng lên máy bay. Bà ta năn nỉ quá chừng cũng không được, trong khi giờ bay đã cận kề. Chủ và mèo đều khóc. Họ thương nhau như vậy mà giờ phải xa nhau. Má em là nhân viên sân bay, nhỏ nhẹ hỏi “Tôi có thể giúp gì cho bà không? Giữ giúp con mèo này chẳng hạn?” Bà chủ mừng rỡ nín khóc ngay, vừa đưa chiếc lồng cho má em vừa nói gấp vì sợ trễ giờ bay, “Con mèo này có 16 điều nó yêu thích và 19 điều không thích. Một là… hai là… ba là…”. Về tới nhà, má em không nhớ điều gì hết, một phần vì bà ta nói tiếng Anh quá nhanh, phần khác má em lo nhìn con mèo…”
“Khi mẹ kể chuyện, Joni vểnh tai lên nghe. Thường tới đoạn ‘mặt nó tội khủng khiếp’ thì cậu giả bộ mệt, nằm ngửa ra để giấu cái mặt mà mọi người sắp sửa săm soi. Cậu co bốn chân lên, phơi cái bụng có đám lông tơ mềm màu vàng kem khiến mấy đứa nhỏ phấn khích:
Đẹp chưa kìa, lông Joni nhìn ngon quá, giống… thịt chà bông quá, muốn ngắt một nhúm ăn ghê!
Joni hí mắt, liếc xéo cái đứa ham ăn vừa mới nói. Mấy người này kỳ cục thiệt chứ, hết bình phẩm bộ lông lại bàn tán cái lỗ mũi. Mũi Joni không có sống như mũi mèo Việt Nam làm gương mặt cậu nhíu lại, trông rất buồn cười.”
“… ‘mìn chó’ (cái thứ đạp không đau mà chân phải đi cà nhắc đó) xuất hiện khắp nơi trong chung cư, khi thì trước cửa căn hộ, lúc thì ngay mặt tiền shophouse, có bữa lại lộ thiên ngay chân cầu tuột sân chơi trẻ em… khiến cho sáng nào cũng có mấy thím chống nạnh la bai bải mà không biết chó nhà ai.”
“Anh bảo vệ hết sức bối rối khi nhận con mèo bất ngờ được giao nộp. Anh không biết làm gì với nó, cho nó chết đói thì ác quá, ai làm vậy. Còn nuôi nó thì vi phạm quy định chung cư. Thấy anh ngồi ủ rũ với con mèo cứ liên tục kêu khóc, một anh thợ điện động lòng:
Thôi ông ráng nuôi nó vài ngày đi, cuối tuần tôi đem về quê cho má tôi nuôi.
Tối đó con mèo được ngủ ở phòng bảo vệ, bên cạnh một người cực kỳ ghét mèo. Anh miễn cưỡng mua hộp sữa đổ ra đĩa cho nó liếm, nhờ vậy mà nó hết đói và hết kêu, trốn vô góc ngủ một giấc dài.

Đến giữa khuya thì con mèo thức dậy, tìm đường trốn.”
“… Joni thấy mấy con chó dữ tợn hôm trước đang úp mặt sát tường… Bà chủ Kiều phân trần với khách:
Tụi nó giỡn như quỷ sứ. Mới cắn lộn làm đứt chiếc dép của em.
Quay sang gườm con đen trắng một phát, bà nghiến răng:
Nhất là thằng quỷ này nè! Giỡn nhây như chó!”
“Tội nghiệp con mèo đó đã sống một cuộc đời thật buồn, ngay cả với chủ, nó cũng chỉ được giao tiếp qua camera là nhiều. Buổi tối, cô Bánh Mật đi làm về bao giờ cũng dắt theo chú Thuốc Lá. Cái chú hôi rình đó quấn quýt bên cô Bánh Mật từ phòng bếp đến bàn ăn, rồi hai người ngồi ghế sofa coi bộ phim dài 168 tập. Lâu lâu cô Bánh mật mới vuốt ve Munchkin vài cái rồi lại lo gọt cam hay xắt táo cho chú Thuốc Lá.
Munchkin cô đơn vậy nên khi có bạn là chim bồ câu, nó không muốn rời xa.”
“- Chúng ta luôn muốn người khác hiểu mình nhưng ít khi chúng ta chịu lắng nghe kẻ khác, nhất là lắng nghe loài vật không cùng ngôn ngữ. Tụi nó cũng có trái tim, biết vui, buồn, biểu lộ tình cảm.”
“Cục chà bông vẫn không nhúc nhích. Buổi sáng, cả nhà đánh răng rửa mặt xong, ngồi vào bàn ăn sáng là lúc cậu lẻn vô toilet, nhảy phóc lên lavabo cuộn mình nằm gọn trong đó. Chưa có một nghiên cứu khoa học nào giải thích tại sao mèo Ba Tư lại thích nằm ngủ trong bồn rửa mặt. Ông ngoại nói chắc tại nó mát. Còn dì Chíp nghĩ bồn rửa mặt nhỏ gọn như chiếc nôi, đứa bé nào cũng thích nằm ngủ trong nôi.”
_____________
Nguồn: NXB Trẻ



![[Tóm Tắt & Review Sách] “Thiên Thần Và Ác Quỷ”: Hành Trình Tìm Kiếm Niềm Tin Giữa Bóng tối Của Lý Trí Và Ánh Sáng Của Tâm Hồn](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2025/10/1760665052817-1-218x150.png)



![[Review Sách] “Nhà Giả Kim”: Khi Bạn Quyết Tâm Muốn Điều Gì Thì Cả Vũ Trụ Sẽ Tác Động Để Giúp Bạn Đạt Mục Đích Đó](https://diemsach.info/wp-content/uploads/2020/06/1590237472364-NHÀ-GIẢ-KIM-100x70.png)





