Căn bệnh Hoàng đế, Giải Putlizer 2011, sẽ có bản tiếng Việt vào quý 3/2018.
Năm 2010, cuốn sách này đã được tạp chí Time lựa chọn là một trong số 10 cuốn sách hay nhất thuộc thể loại phi hư cấu.
Tác phẩm của Siddhartha Mukherjee đã vạch ra lịch sử căn bệnh ung thư (căn bệnh có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp”karkinos”, nghĩa là con cua) một cách rất tỉ mỉ qua hàng ngàn năm, bắt đầu từ Ai Cập cổ đại. Năm 2010, bảy triệu người trên khắp thế giới chết vì ung thư. Nhiều người đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng khi mắc căn bệnh này. Tác giả đã cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về một “thực thể có thể thay đổi hình dạng – một bệnh dịch của toàn cầu.” The Emperor of All Maladies đã đáp ứng nhu cầu của tất cả các bệnh nhân, bác sĩ, các nhà khoa học, và các nhà hoạt động.
Trong cuốn sách, chúng ta cũng có thể nghe thấy tiếng nói của Susan Sontag, tác giả của “Illness as Metaphor” (Bệnh tật là phép ẩn dụ) và Alexander Solzhenitsyn, tác giả của cuốn sách “Cancer Ward”- một “tù ngục y tế” cô đơn và biệt lập. Ung thư là một căn bệnh phức tạp mà chúng ta chỉ có thể hiểu rõ bằng cách xem xét, kiểm tra nó trên tất cả các khía cạnh: thông qua các thần thoại, chúng ta đã thấy những nỗi thống khổ của các nạn nhân của căn bệnh ung thư, và những nỗ lực không mệt mỏi của những kẻ thù của nó, cả trong quá khứ và hiện tại, đôi khi họ đã mắc những sai lầm khủng khiếp. Mukherjee nói rằng ông đã nỗ lực khiến cho cuốn sách “đơn giản nhưng không đơn giản.” Và, ông đã thành công.
Vị bác sĩ này cho rằng những lực lượng vô hình như “khí độc” và “tâm trạng không tốt” là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư. Qua nhiều năm thử nghiệm, nghiên cứu trên cơ thể con người, làm việc trong phòng thí nghiệm, và thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy ung thư là một “bệnh lý của sự dư thừa”, bắt nguồn từ sự tăng trưởng không kiểm soát được của một tế bào. Ung thư “tạo ra bởi những đột biến, sự thay đổi trong DNA mà cụ thể ảnh hưởng đến gen kích thích tăng trưởng tế bào không giới hạn.” Cách điều trị sử dụng phẫu thuật, hóa trị liệu bức xạ, hoặc kết hợp các phương pháp tiếp cận cũng không phải một quyết định dễ dàng.
Những nỗ lực của các bác sĩ tài ba, những người đã tìm cách giảm tỷ lệ tử vong của bệnh ung thư thông qua việc phát hiện sớm (chụp nhũ ảnh và nội soi, sàng lọc các phương pháp hiệu quả sử dụng ngày nay) cũng không kém phần quan trọng. Tác giả cũng chỉ ra rằng ung thư có thể được ngăn ngừa bằng cách khuyến khích mọi người tránh chất gây ung thư, hủy hoại môi trường như khói thuốc lá.
Tác phẩm vĩ đại này đã đi xa hơn so với một cuốn tiểu sử về một căn bệnh khủng khiếp. Nó cũng là một câu chuyện về sự gia trưởng, kiêu ngạo, về hy vọng sai lầm, cũng như sự sáng tạo, quyết tâm, và cảm hứng. Chúng ta sẽ gặp Sidney Farber, nhà tiên phong trong phương pháp hóa học trị liệu cho bệnh bạch cầu ở trẻ em trong những năm 1940 đồng thời cũng là người đã nỗ lực khởi động “Quỹ Jimmy”. William Halstead sống vào thế kỷ XIX, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng thế giới với thủ thuật giải phẫu cắt bỏ vú (total mastectomy) trong trường hợp ung thư vú; Paul Ehrlich, người phát hiện ra một “viên đạn ma thuật” để chống lại bệnh giang mai từ một dẫn xuất của thuốc nhuộm hóa chất; Mary Lasker, một doanh nhân thành đạt đã gây quỹ chữa trị ung thư và cổ động nhận thức về cuộc chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư, và George Papanicolaou, một nhà tế bào học Hy Lạp, người đã tìm ra phương thức “thay đổi quang phổ của bệnh ung thư cổ tử cung.” Mukherjee đã liên tục di chuyển qua lại về thời gian, quá khứ và hiện tại liên kết với nhau một cách chặt chẽ.
Trong cuốn sách, tiến sĩ Mukherjee cũng quay trở lại trường hợp của Carla Long – một bệnh nhân ba mươi sáu tuổi của ông. Năm 2004, cô được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu cấp tính, bệnh ung thư các tế bào máu trắng. Carla đã trải qua một quãng đường dài, một qúa trình trị liệu đầy đau đớn, sợ hãi, và không chắc chắn có thành công hay không. Tuy nhiên, trong cuốn sách chúng ta có thể nhìn thấy tương lai với sự lạc quan rằng sẽ có những tiến bộ khoa học mới và không bao giờ chúng ta kết thúc cuộc chiến chống lại kẻ thù nguy hiểm này. Mukherjee là một bác sĩ chuyên khoa xuất sắc, đồng thời cũng là một nhà văn, nhà nghiên cứu thận trọng, và người có khiếu kể chuyện. ‘The Emperor of All Maladies” của ông xứng đáng trở thành một tác phẩm kinh điển.
DIỆU DIỆU